Chương 16: Ở bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Di tỉnh dậy Bây giờ mặt trời còn chưa lên cao chỉ mới hửng sáng. Nàng bước xuống giường, mở cửa sổ ra. Ngắm nhìn ánh mặt trời đỏ vẫn lấp ló dưới núi. Những hạt sương vẫn còn long lanh trên tán lá,vì  mặt trời chưa lên hẳn nên vẫn còn sương. Nàng nghĩ thầm 'Ngộ nhỡ bị nhiễm lạnh thì sao nhỉ?'. Nhưng nàng vẫn không kìm được lòng, vẫn ngắm nhìn. Nàng cứ đứng như vậy đến khi mặt trời cũng lên cao dần. Nại Nại bước vào trong liền lo lắng gọi:

-"Nương nương, sao người lại bước xuống giường? Người chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, nằm  xuống nghỉ một lát nữa."

Tử Di mỉm cười nói:

-"Ta thấy nóng nên dậy mở cửa sổ thôi. Ta cũng thấy khỏe rồi. Ta cũng hơi tê chân rồi đỡ ta vào đi."

Từng bước nàng đi đều nặng nề, nàng đứng quá lâu rồi. Nại Nại cũng nhận ra điều này nên vừa 

đỡ nàng xuống giường liền cúi xuống bóp chân cho nàng.

-"Nương nương, người đang mang thai, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Người nên đi lại nhưng cũng không được đứng quá lâu."

Tử Di vẫn đang suy nghĩ một điều gì đó, không hề nghe những gì Nại Nại nói nhưng vẫn bật cười, tiện miệng nói:

-"Đừng dạy ta." Nàng lại hỏi: "Nại Nại, em nói xem có phải ta đã quên cái gì rồi không?"

Nại Nại nghiêng đầu đáp theo phản xạ: "Hả?"

-"Ta vẫn cứ nhớ rồi lại quên một chuyện gì đó... Hôm nay là mùng mấy?"

Nại Nại cười, đáp:

-"À, đúng là người có quên rồi. Hôm nay là mùng 2 tháng 3. Mai là mùng 3 rồi."

-"Đúng rồi nhỉ! Sao ta lại quên chứ?" nàng lay lay đầu cười rồi lại nói tiếp: "Hôm nay ta muốn về nhà, đi thu dọn cho ta đi"

-"Vâng. Để em báo với Hoàng thượng một tiếng."

Nhắc đến hai từ "Hoàng thượng" nàng liền cau mày rồi nói:

-"Không cần, Hoàng thượng để ta nói cho. Em đi thu dọn hành lý đi."

Nại Nại gật đầu cười rồi đi luôn. Nàng cũng đứng dậy đi tới Thái Thần cung. Đến tẩm điện của Tần Phong. Đến cửa, công công dang ngang một tay nói:

-"Nương nương, còn sớm như vậy người để Hoàng thượng nghỉ ngơi được không ạ?"

-"Ta có chuyện cần báo." Rồi nàng cúi xuống nói to: "Xin Hoàng thượng để cho thần thiếp vào."

Cánh cửa bỗng mở ra, nàng ngẩng đầu lên nhanh nhẹn nói: "Hoàng thượng... À, Tần Uy... Sao đệ lại ở đây."

Tần Uy bật cười vung tay: "Người phu quân này của tẩu tửu lượng thật kém quá!"

Nàng đang vội nên cũng cười trừ rồi chạy vào. Nhưng chân bỗng khựng lại, nàng nghe thấy Tần Uy gọi liền bước lùi lại. 

-"Tẩu còn nhớ tối mùng 5 không vậy?" Tần Uy vẻ bí ẩn,  hỏi nhỏ nàng.

-"Vừa mới nhớ. Ta đang định xin Tần Phong để chàng cho ta xuất cung về nhà đây."

-"Nhớ lấy lí do hợp lý chút. Đừng để huynh ấy sinh nghi."

Tử Di gật đầu rồi đi vào tẩm cung Tần Phong. Nàng gọi to:

-"A Phong!"

Đập vào mắt nàng một cảnh tượng kinh khủng: chàng đang lõa thể, trên người không một mảnh vải. Cơ tay, múi bụng, còn có... Aizzz! Nàng giật mình mở to mắt, mặt nàng đỏ bừng lên, hét "A!" một tiếng rồi lấy tay che mặt quay phắt ra sau. Tần Phong thấy nàng xấu hổ liền cười khểnh, vừa bước gần đến nàng vừa nói:

-"Tiểu Di à Tiểu Di! Nàng còn ngại sao?" Nói đến đây chàng ôm chầm lấy nàng. Nàng giật mình quay lại nhìn hét lên: "Chàng còn chưa mặc y phục vào sao? Cút!"

-"Hay là nàng hầu hạ ta đi. Mặc y phục cho ta."

-"Không. Chàng là đồ lưu manh."

-"Không? Vậy ta cứ đứng như vậy ôm nàng, nàng nghĩ sao?" Tần Phong nói với giọng rất khiêu khích, chàng đúng thật là quá lưu manh. 

Bỗng ngoài cửa vọng tiếng nói của Thái giám:

-"Thái hậu giá lâm!"

Thái hậu bước vào, phu phụ hai người mở to mắt, há hốc mồm. Tim cứ như ngừng đập, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Thái hậu nhìn thấy cũng quá ngạc nhiên quay đi luôn mắng:

-"Tần Phong! Con mặc y phục vào, ngay lập tức cho ai gia."

Tần Phong chạy ngay đi mặc đồ. Thái hậu quay lại nói:

-"Tiểu Di, ta đã nghe chuyện rồi của con rồi. Ta đến tẩm điện của con, nô tỳ đều nói con tới đây rồi. Sao vừa khỏe lại đã đến đây?"

-"Bẩm thái hậu, con có chuyện muốn nói với Hoàng thượng."

-"À, vậy con vào trong đó giúp nó đi. Ta...không phiền hai đứa mặc y phục cho nhau." Vừa nói, thái hậu vừa nhịn cười đến nỗi mặt đỏ lên. Điều này càng làm cho Tử Di phải ngại ngùng. Nàng bước vào, chàng đang mặc lớp áo mỏng sau bức bình phong. Nàng đứng sau lưng Tần Phong nói:

-"Để thiếp..." 

Chàng bỗng quay lại, tay đặt lên lưng nàng, kéo nàng lại gần sát người mình. A Phong cúi xuống. Môi kề môi, sau đó y ngấu nghiến đôi môi đỏ ấy liền bị Tử Di đẩy ra

-"Y phục còn chưa mặc xong, chàng có định thượng triều không?" 

-"Nếu ta nói không thì đôi ta tiếp tục chứ?" 

-"Chàng..." Tử Di đỏ bừng mặt lên. Nàng nói tiếp: "Ta có chuyện muốn nói."

Tần Phong vừa cúi xuống mặc y phục vừa đáp: "Ừ."

-"Ngày mai là lễ Hàn thực... Ta muốn về nhà. Có được không?"

-"Được, ta đi cùng nàng."

-"Không cần."

Tần Phong theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi: 

-"Sao cơ?" 

-"À... Ý ta... là...là..."

-"Nàng sao vậy? Ấp úng gì chứ?"

-"Vì nãi nãi bị bệnh nặng nên sau lễ này ta còn muốn ở đấy thêm vài ngày đến mùng 7 mới về. Để chăm sóc người. Chàng còn phải lên triều, cũng sợ chàng bị lây bệnh nên chàng ở lại đây đi."

-"Ừ nàng nhớ cẩn thận đấy." 

Tử Di vui mừng đáp: "Được. Vậy ta đi đây."

-"Đi đâu?"

-"Về nhà." Tử Di tròn xoe mắt nhìn chàng vẻ khó hiểu, liệu có phải lão công của mình bị mất trí rồi không?

-"Vội gì chứ? Mai rồi về. Hôm nay ta không phải thượng triều. Nàng hãy dành cả ngày hôm nay để..." Chàng hơi nhếch khóe môi lên, vẻ mặt cực lưu manh như muốn "ăn thịt" nàng.

-"Để... để làm gì?" Nàng nói với chất giọng sợ sệt

-"Ở bên ta."

-"Ở bên chàng? Rồi chúng ta cứ ở trong phòng này ăn cơm rồi... ăn nhau thôi sao?"

Tần Phong bật cười xoa đầu nàng nói:

-"Nàng nghĩ ta nhàm chán như vậy ư? Chúng ta xuất cung đi chơi. Được không?"

Mắt Tử Di sáng lên, gật đầu lia lịa, nhanh nhẹn đáp:

-"Được, được chứ."

-"Khoan đã... Không được. Nàng vẫn còn yếu lắm. Ta cho nàng về nhà là quá rồi. Không được đi chơi. Hôm nay hãy dưỡng sức đi."

-"A Phong! Chàng cũng thấy ta ở trong phòng đã lâu như vậy rồi. Chẳng có chút tự do gì. Với lại ta đi với chàng mà, sao có thể nguy hiểm chứ. Để ta đi cùng chàng đi."

Nói rồi nàng hôn lên môi Tần Phong. Chàng như đứng hình. Không phải vì là lần đầu hôn mà là Tử Di của chàng có mấy khi chủ động như vậy. 

-"Chiều nàng quen rồi. Đi thôi."

Họ bắt đầu từ chợ, đi ăn kẹo hồ lô, mua mặt nạ, trâm cài,... Và cuối cùng, một người như Tử Di luôn hiếu kỳ nên hai người tới trước cửa Hoa Nguyệt Lâu - là một thanh lâu nổi tiếng với toàn nữa tử xinh đẹp, hơn nữa ở đây còn đàn hát, kể chuyện giang hồ, và đặc biệt ở đây có rượu hoa đào mà nàng rất thích. Nàng vội tháo hết trâm cài tóc và cuộn mái tóc lên định đầu, cài một cây trâm bạc lên. Quay ra hỏi Tần Phong:

-"Nhìn ta có giống nam nhân không?"

-"Haha! Mặc dù khí chất phi phàm nhưng mặt hoa da phấn như vậy sao có thể giống nam nhân chứ?" 

-"Vào thôi." 

Hai người vừa bước vào, tú bà của Hoa Nguyệt Lâu đã chạy đến tiếp đón

-"Vu Phàm công tử! Người đi đâu mà hai năm nay không đến đây."

-"À bận công chuyện gia đình. Lâu rồi ta không tới đây, hôm nay có thể vì ta, không hát nữa mà kể chuyện giang hồ được không?"

-"Được, được chứ."

Tú bà vừa đi, Tần Phong liền huých nhẹ vai nàng cười 

-"Vu Phàm công tử cơ à? Là khách quen?"

-"Không... là hơi... hơi quen...hơi quen một chút." Nàng cứ ấp a ấp úng còn gượng cười.

-"Sao lại hơi? Công tử quên ta rồi sao? Hai năm trước tuần nào công tử cũng đến mà." là một nữ tử thanh lâu chạy đến đặt nhẹ lên vai nàng nói.

Tần Phong bật cười, cười đến sặc sụa nói:

-"Haha! Có vẻ nữ tử thanh lâu ở đây không nể mặt nàng rồi."

-"Chàng im miệng."

Hai người ngồi xuống nghe kể chuyện. Những chuyện đấu đá giữa những bang phái, máu me thật khiến người ta rùng mình. Tần Phong khẽ hỏi:

-"Một nữ tử như nàng sao thích nghe những chuyện như thế này?"

-"Hồi nhỏ cha thường cùng những huynh đệ kể chuyện giang hồ, ta thấy những người giang hồ mặc dù đánh có mãnh liệt nhưng ở đâu đó họ vẫn tồn tại tình thương, và đặc biệt là họ giữ chữ tín."

Tần Phong chỉ "ừ" một tiếng rồi ngồi nghe tiếp chuyện. Đến giờ Hợi họ mới quay lại hoàng cung.


----------------------------------Hết chap 16----------------------------------

=======================Yêu độc giả=========================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm