Chương 15: Sảy thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Uy trở về liền tới thư phòng của Tần Phong bàn việc đánh trận cùng hai hoàng huynh. Tần Phong nói:

-"Hôm trước chính ta đi đến ranh giới của Băng Phong quốc ta, thấy dấu chân ngựa đã đi khoảng năm dặm từ phía Nam đi tới. Ta đã xác định được rằng chính là thừa tướng của nước Chu phi ngựa qua ranh giới để thăm dò tình hình. Chắc chắn chúng đã thật sự muốn khai chiến rồi."

-"Vậy phải làm sao?"_Tần Uy đăm chiêu suy nghĩ, tùy tiện hỏi. Tần Lam dường như có sáng kiến nói: "Theo ta thấy chúng đã đi qua đường ranh giới đó rồi thì sẽ không ngu ngốc quay lại đó để cho chúng ta phục kích sẵn. Hãy phục kích đường biển đi."

Tần Phong nhìn vào bản đồ, trong lòng lo lắng, chàng nói: 

-"Thuyền không dễ điều khiển bằng ngựa hơn nữa độ nguy hiểm ở đó cũng cao hơn, chỉ cần chúng phóng hỏa tiễn thì rất dễ trúng, độ thương vong của binh sĩ cũng rất cao. Như vậy đi. Chúng ta sẽ phục kích tất cả đường bộ phía Nam, còn ở đường biển sẽ phục kích trên bờ cảng và nơi cách bờ cảng vài dặm như vậy sẽ dễ ứng phó. Điều quan trọng phải gấp rút điều động binh lính luyện tập chăm chỉ, nói với chỉ huy quân đội ra sức tập luyện cho các tướng sĩ. Cả ba nơi phục kích đều sẽ phải chia đều." Chàng cắm 3 lá cờ lên ba nơi chàng nhắc đến rồi nói tiếp: "Chỉ cần nhìn thấy quân địch đều phải bắn pháo ám hiệu."

Tần Uy nhíu mày, nói: "Nhưng chúng cũng có thể chia quân ra như chúng ta để đánh lạc hướng."

-"Vậy thì cho hai đội quân ở đường biển, hai đội quân ở đường bộ. Khi có ám hiệu nơi nào, những binh sĩ ở doanh trại sẽ phi ngựa đến" Tần Lam cương quyết nói với giọng cực kỳ nghiêm túc. 

Tần Phong gật đầu cười. Chàng đưa tay ra, Tần Lam và Tần Uy đặt cánh tay lên. Ba người nhìn nhau rồi cùng nói: "Ba huynh đệ ta nguyện sống chết cùng nhau." 

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Các tướng sĩ Băng Phong quốc mai phục trên bờ cảng và trên đường bộ. Đúng theo ý nghĩ của Tần Uy, tướng giặc đánh trên bờ cảng trước, đợi thì nhiều quân tướng Băng Phong quốc tới mới ra ám hiệu đánh trên đường bộ. Nhưng chúng đâu ngờ họ đều đã tính toán hết. Tần Phong tới đường bộ trợ giúp các tướng sĩ, những nhát kiếm của chàng lướt qua người bọn chúng nhanh gọn. Ra sức chiến đấu bốn ngày, 10 vạn quân nước Chu đều thây chất thành núi. Tần Phong cùng hai đệ đệ và 15 vạn binh sĩ đại thắng trở về. 

-"Trời cũng đã xế chiều, đêm nay các vị hãy nghỉ ngơi tại đây, sáng mai chúng ta khởi hành về cung."

Tại Mai Di cung...

-"Nương nương, sao người không ăn. Là thức ăn không hợp khẩu vị sao?"

-"Ta mệt nên cũng không muốn ăn." Tử Di chán nản nói. Nại Nại lại lo lắng cho sức khỏe của nàng nên hỏi thăm liên tục. Tử Di không chịu được sự ồn ào này nên cố gắng ăn

-"Được rồi được rồi, ta ăn."

Tử Di chỉ uống nước canh và ăn cơm. Đang ăn thì Nại Nại thấy bát cơm trên tay Tử Di rơi xuống. Nàng ôm bụng và kêu:

-"Nại Nại... bụng... bụng ta đau quá! Con..."

Chưa nói xong Tử Di đã ngất đi. Nại Nại hốt hoảng kêu: 

-"Người đâu! Truyền thái y. Mau lên!"

Nại Nại vội đỡ Tử Di nằm lên giường, nàng thấy Tử Di đã chảy một ít máu. Đúng lúc đó Thái y chạy đến bắt mạch cho nàng và bắt mọi người rời đi. 

Tiếng kêu thất thanh của Nại Nại lúc đó khiến cho một cung nữ ngoài cửa nghe được. Ả chạy đến Hỏa Phượng cung thông báo cho Hoàng hậu. Nghe xong Bạch Hồng liền cười khểnh một cái. Đắc ý cười lớn hơn. Nại Nại chạy đến thư phòng viết thư báo cho Tần Phong rồi huýt sáo gọi một con bồ câu đen bay tới. Bồ câu bay rất nhanh như chính nó cũng hiểu việc hệ trọng đến mức nào. Chỉ hai canh giờ sau, Tần Phong đã nhận được thư. Chàng trợn mắt, cả người nổi lên một sát khí khiếp sợ. Chàng nói với cấm vệ quân: 

-"Ta về trước Hoàng cung có chuyện. Mai ngươi hãy đưa quân lính trở về."

-"Trời đang tối, Hoàng...."

Chưa kịp nghe, Tần Phong liền ngồi lên ngựa chắc chắn phi thẳng về cung. Chàng chạy đến Mai Di cung vừa đúng lúc Thái y bước ra vẻ mặt lo lắng. Chàng vội lay người ông hỏi:

-"Nàng ấy sao rồi?"

-"Bẩm Hoàng thượng, Di quý phi đã trúng loại thuốc sảy thai có tác dụng lớn. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hài tử trong bụng nương nương cũng chưa rõ là còn có thể cứu được không. Tình hình hiện giờ của nương nương không chắc chắn điều gì còn có phần không mấy khả quan."

-"Nghĩa là ngươi không còn cách nào?"

-"Không phải là không có. Hiện giờ chỉ có thể cầu trời, nếu ngày mai trước giờ Ngọ nương nương có thể tỉnh lại thì sẽ cứu được. Nếu không... Hoàng thượng có dọa chặt đầu, thần cũng không có cách. Chỉ có thể trông chờ vào ý chí của nương nương. Tỉ lệ có thể cứu được nương nương chỉ có 3 phần."_ Nói xong Thái y cúi đầu xuống rồi ra ngoài điện.

Tần Phong nghe xong liền ngã quỵ xuống, chàng hiện giờ đang rất mất bình tĩnh. Chàng dường như nghĩ ra gì đó liền đứng lên tức giận đi thẳng đến Hỏa Phượng cung.  Bạch Hồng thấy trong mấy năm qua đây là lần đầu người đến tẩm điện của ả liền vội bước đến kính cẩn:

-"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Không biết người đại giá quang lâm là vì..."

Chưa nói hết ả đã nghẹn cổ không nói ra lời, mặt đỏ tía tai. Một bàn tay khỏe mạnh bóp chặt lấy cổ ả, khiến ả như không còn thở nổi nữa. Đến khi mặt tím lại, nhợt nhạt hết mức, Tần Phong mới buồn tay ra. Ả ngã xuống ho liên tục, đau đớn. Tần Phong dường như không thể kiểm soát bản thân, cũng không thèm để mắt đến ả đàn bà kia, chàng chỉ lạnh lùng và tức giận hỏi:

-"Là người bỏ thuốc đúng không?"

-"Hoàng thượng...người đang nói gì... vậy?"_Bạch Hồng vừa nói vừa ho, nói không ra tiếng khiến Tần Phong càng tức giận.

Chàng đến bóp chặt miệng ả, gằn giọng nói:

-"Nể tình là phu thê 6 năm qua, nếu Tử Di có thể tỉnh lại trước giờ Ngọ ngày mai thì ngươi sống. Bằng không...Ha ha! Ngươi không sống được nữa đâu. Ở đây mà cầu trời cho những việc ngu xuẩn ngươi đã làm đi."

Chàng đẩy ả xuống nằm sõng soài trên nền gạch. Cao lãnh bước đi. Đi đến cửa mới dừng lại nói:

-"À, còn một điều nữa ta phải nói: thiên địa bất nhân, ta liền huỷ diệt thiên địa. Vạn vật bất thiện ta liền giết hết thương sinh. Cho nên, ngươi có biến thành yêu ma quỷ quái, chỉ cần là muốn hại Tử Di, là ai cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt."

Ả ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng. Từ bao giờ chàng đã yêu Tử Di đến lụy như vậy? 

Tần Phong trở về phòng của Tử Di, nhìn nàng mà tim đau nhói. Mặt nàng trắng bệch không chút sức sống. Chàng nắm tay nàng và nói:

-"Sao tay nàng lạnh vậy? Tiểu Di, nàng tỉnh dậy có được không? Chúng ta còn phải chào đón tiểu hài tử ra đời, nàng còn trẻ như vậy cơ mà. Nàng còn phải đi cùng ta đến mọi nơi của Băng Phong quốc, còn phải sinh cho ta những công chúa và hoàng tử, nàng còn gia đình... Còn ta nữa mà. Tỉnh dậy đi!"

Trong ý thức mơ hồ, Tử Di mơ, nghe thấy những gì chàng nói nhưng không mở miệng ra được, nàng chỉ có thể nghĩ trong đầu

'Tiểu Phong! Tiểu Phong! Chàng đừng như vậy, đừng khóc nữa. Ta không bỏ chàng. Tuyệt đối không bỏ chàng.'

Từng giọt nước mắt của Tần Phong rơi xuống bàn tay lạnh cóng của nàng, dường như làm cho cả người nàng ấm lên, dễ chịu hơn, nàng cử động ngón tay, nắm chặt tay chàng, nói nhỏ và dường như không có hơi sức:

-"Phong... nước. Nước."

Chàng ngẩng đầu dậy, vội đi lấy nước cho nàng. Đỡ Tiểu Di dậy, đút nước cho nàng. Chàng gọi to:

-"Thái y, Thái y đâu?"

Thái y chạy vội từ ngoài vào. Hắn nói:

-"Xin Hoàng thượng yên tâm ra ngoài. Nếu nương nương đã tỉnh dậy thì đã không còn gì để lo lắng nữa rồi."

Chàng nghe theo bước ra ngoài, chờ cả đêm. Thái y sau khi bắt mạch và kê thuốc, bước ra ngoài nói với Tần Phong:

-"Hoàng thượng, nương nương và thai nhi đã không sao."

-"Vậy tốt rồi."

-"Nhưng... còn một điều quan trọng..."

-"Chuyện gì? Người mau nói."

Thái y cười thầm, vui mừng báo tin:

-"Chúc mừng Hoàng thượng, thần vừa bắt mạch cho nương nương. Mạch tượng của nương nương cho thấy quý phi đang mang song thai."

-"Thật... Thật sao?"

-"Là thật. Chúc mừng Hoàng thượng." dừng lại một lúc, Thái y lại nói tiếp: "Tạm thời người hãy quay về Thái Thần điện. Vì nương nương còn rất yêu, đã nằm nghỉ rồi. Ở đây để Nại Nại lo. Còn nữa, nương nương đang mang song thai nên cần phải đặc biệt chú ý hơn. Lần này thực sự là trời Phật cứu giúp nương  nương mới có thể qua được. Cần phải thực sự chú ý."

-"Được, ta biết rồi. Vậy Thái y về đi. Nại Nại, tiễn Thái y!"

Tần Phong mở cửa sổ, chỉ dám nhìn nàng từ ngoài cửa sổ. Chàng lại rơi lệ, đằng sau bỗng có người đến vỗ vai Tần Phong:

-"Tẩu tẩu mang song thai là tin tốt sao lại khóc chứ?"

Chàng quay lại, là Tần Lam và Tần Uy. Chàng ôm hai người đệ đệ của mình ấm giọng nói:

-"Hôm nay ta rất vui. Ba huynh đệ chúng ta cùng uống rượu thưởng trăng, ôm lại chuyện xưa. Được chứ?"

-"Được."

Tại Ngự hoa viên

Trong khung cảnh yên ắng, tĩnh mịch. Có ba huynh đệ ngồi uống rượu nhưng không nói lời nào. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng "cốc" của 3 vò rượu. Tần Phong mở lời đánh bật khoảng không yên lặng này

-"Các đệ, lâu lắm rồi chúng ta không được... Hức!... ngồi uống cùng nhau như vậy. Haha! Cạn nào!"

Tần Lam và Tần Uy lắc đầu nói:

-"Chưa hết nửa vò mà huynh ấy đã say như vậy rồi." Tần Lam gượng cười nói tiếp: "Phải rồi, huynh ấy đâu có bao giờ gặp nhiều chuyện buồn như chúng ta. Ta dường như lấy rượu bầu bạn rồi."

Tần Phong lắc lắc nói: "Tiểu Lam, đệ sai rồi. Sai quá sai rồi! Haha."

Cả đêm họ cứ như vậy, Tần Phong cứ đứng lắc lư nói rất nhiều như một đứa trẻ. Tần Lam và Tần Uy thì ngồi vừa nghe những chuyện xưa Tần Phong kể, vừa hoài niệm lại, vừa ngắm ánh trăng. 

----------------------------------------Hết chap 15----------------------------------------

Dạo này ta rất bận. Tranh thủ ta sẽ cố gắng viết truyện cho các nàng nha. Đừng quên ta <3

=========================Yêu độc giả=========================



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm