Chương 14: Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Lăng phủ, rất nhiều tân nô ra đón hai người, Lăng Khúc Dụ và Lăng phu nhân thấy có người báo liền chạy ra vui vẻ đón tiếp. 

-"Di Nhi, Hoàng thượng, hai con về rồi. Nào cùng vào nhà đi."

Tử Di và Tần Phong vừa bước vào cửa lớn thì tổ mẫu lại chạy đến vui mừng nói:

-"Tử Di, con về rồi, tổ mẫu nhớ con quá. Sao rồi? Cuộc sống trong cung có tốt không? Có ai bắt nạt con không?"

Lăng đại nhân thấy vậy bật cười nói: "Mẫu thân, người hãy để chúng vào nhà rồi hỏi sau. Đường xa như vậy chắc cũng mệt rồi." Tần Phong cầm tay Tử Di nói thêm: "Phải đó tổ mẫu, Tiểu Di cũng mệt rồi." Tổ mẫu tức giận: "Người còn dám nói, ta còn chưa hỏi người chăm sóc cháu ta như thế nào mà nhìn nó gầy như vậy chứ. Được rồi vào nhà thôi!" 

Vừa vào đến nhà thì đúng lúc gia nhân dọn cơm lên, mọi người đều ngồi vào bàn. Tử Di còn thấy thiếu người liền hỏi:

-"Cha, mẹ, đại ca đâu?"

Tử Di vừa nói dứt lời, một nam nhân mặc y phục trắng, búi tóc gọn, tay cầm quạt bước ra vô cùng tuấn tú, khôi ngô. Y nói:

-"Di Nhi, muội thấy huynh có đẹp không?"

Mọi người đều cười thầm, Lăng phu nhân vừa cười vừa nói: "Haha! Con không biết đâu, đại ca co nghe tin hôm nay con lại mặt liền chạy vào phòng thay y phục rồi chuẩn bị đủ thứ, còn dọn lại phòng cho con rồi đấy. Haha!" Tử Di chạy đến Thiên Phong "Đẹp đẹp, đại ca của muội là đẹp nhất... chỉ là... sau phu quân muội thôi." Thiên Phong giả vờ giận liền cốc đầu nàng rồi lại cười. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn, đang chuẩn bị ăn thì Tử Di bịt miệng chạy ra ngoài. Tần Phong thấy mọi người đều đứng dậy lo lắng, chàng bèn giải thích:

-"À, nhạc phụ, nhạc mẫu, Tử Di không sao chỉ là nàng ấy mang thai rồi."

-"Cái gì?" Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng. Hỏi dồn dập, đúng lúc đó, Tử Di chạy vào giải vây "Con mới mang thai 1 tháng, cũng chỉ là mới biết, chưa báo cho ai được. Mọi người đừng tra hỏi chàng ấy nữa."

Tổ mẫu liền chạy đến ân cần quan tâm: "Vào đây ngồi nhanh lên. Con mới mang thai 1 tháng phải biết giữ gìn, mà sao còn lại mặt chứ. Đợi vài tháng nữa không được sao? Con đi xe ngựa nguy hiểm lắm." Tử Di trả lời: "Tại con nhớ mọi người mà. Thôi chúng ta ăn cơm thôi."

Ăn xong mọi người ai về phòng người ấy. Tần Phong ngồi nhâm nhi tách trà trò chuyện với Tử Di. Chàng nói:

-"Gia đình nàng thật tốt, biết quan tâm, ân cần chăm lo cho nàng. Ở đây ta thật sự thấy rất vui. Nếu như gia đình ta cũng có thể được như vậy."

-"Phải rồi, chàng chưa kể cho ta về người nhà chàng."

-"Ừ, trước đây khi cha ta còn làm vua, ông tuyển rất nhiều tú nữ đến, ông ham mê trong tửu sắc không để ý việc triều chính. Cho nên, hài tử thì nhiều nhưng không được lòng quan thần nên sớm bị phế. Đầu tiên ông ấy hứa cho Tần Lam làm vua nhưng đó chỉ là lời nói dối, cha ta muốn đưa ta lên ngôi vị này vì ông sủng ái mẫu hậu nhất. Mỗi một phi tần ông sủng chỉ sinh được ra một hoàng tử, huynh đệ bọn ta không có một muội muội nào hết. Cha cũng rất khó chọn thái tử. Mặc dù là một người ham mê tửu sắc nhưng ta tôn trọng cha ta, giữa ngôi vị và nữ sắc, ông vẫn dũng cảm chọn những người ông yêu thương. Ta rất ngưỡng mộ. Trước đây là thế, nhưng giờ ta không cần ngưỡng mộ nữa rồi..."

Tử Di nhìn chàng vẻ khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

Tần Phong cũng nhìn nàng, cười mỉm nói:

-"Vì giờ ta đã có nàng, một nữ nhân khiến ta có thể bỏ đi ngôi vị mà ở bên cả đời."

Tử Di ôm chàng, rơi lệ, nàng hỏi: 

-"Nếu có một ngày ta phản bội chàng thì sao?"

-"Ta sẽ chết. Bị một người mình yêu thương nhất phản bội vậy thì đời ta chẳng còn gì lý do gì đáng sống nữa... Thôi nàng ngủ đi, tối nay chúng ta hồi cung."

Tử Di nằm lên giường quay lưng lại với chàng, có thể thấy nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng khóc.

Tối đến, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thiên Phong đi tìm Tử Di. Y nói: "Di Nhi, muội đi theo ta." Hai người đi đến một mật đạo. Lăng đại nhân và tổ mẫu đã đứng đó chờ sẵn thấy Tử Di liền hỏi:

-"Con trong cung đã hai năm rồi, có bị lộ điều gì không?"

-"Không có đâu. Chàng rất tin tưởng con không có chuyện gì điều tra cả. Hành động của con cũng không có gì khả nghi."

Thiên Phong lên tiếng:

-"Cha, nhưng muội ấy đêm nay có hẹn với Lạc Minh chủ để quyết đấu nhưng lát nữa muội ấy phải hồi cung hơn nữa còn đang mang thai..."

-"Mọi người yên tâm. Ta mang thai nhưng đâu có yếu ớt đến vậy. Tử Di ta đây đâu có yếu ớt như đám nữ nhân bình thường. Không sao đâu."

Tổ mẫu nói:

-"Ta có viên thuốc quý hiếm, có thể bảo vệ toàn thân con trong vòng 12 canh giờ dù có bao nhiêu nhát kiếm đâm vào cũng không có tổn hại gì."

-"Đây là của ông ngoại con điều chế đúng không?"

-"Phải, cụ của con đã điều chế cả đời người và ông ấy đã dùng hơn nửa đời người để điều chế ra ba viên này đấy. Ông ấy nói giao hết lại cho con. Ngoài bảo vệ thân thể còn có thể làm cho lục phủ ngũ tạng, tim gan như mới. Chết đi cũng có thể sống lại, phải giữ cẩn thận. Còn về Tần Phong để ta xử lý."

Tử Di cùng tổ mẫu bước đến chỗ Tần Phong. Tổ mẫu mở lời:

-"Dù gì cũng đã tối muộn thế này rồi, Tử Di đang mang thai tháng đầu không thể để nguy hiểm như vậy được. Hay con cứ về trước để 3 tháng sau nó về được không?"

-"Vậy cũng được, con nhờ mọi người chăm sóc nàng ấy. Tiểu Di, ta đi trước đây."

-"Được, tạm biệt. Chàng đi cẩn thận."

Tần Phong vừa đi, Thiên Phong liền ném cái nón có mạng che mặt, Tử Di bắt lấy rồi dùng khinh công bay lên nóc nhà và đến điểm hẹn không quay lại chào một câu. 

Nàng đến một rừng trúc. Gió thổi mang đến tiếng lá xào xạc nghe vừa rùng rợn vừa kỳ bí. Nàng đứng im một lúc thì có người khinh công nhảy xuống nhẹ nhàng, lá cây trúc gần đó bay túi bụi. Tử Di nói:

-"Lạc Minh chủ, đã lâu không gặp. Cũng phải 8 năm rồi nhỉ? Ta và ngươi giao đấu năm chúng ta đều 9 tuổi. Ngươi lại là người đến muộn."

-"Cốt Di, ta thấy giọng ngươi rất quen... ngươi là..."

Tử Di chau mày, quả thật giọng nói này, dáng vẻ này rất quen. Nàng nói to giọng đầy ngạc nhiên:

-"Tần Uy..."

-"Lăng Tử Di..."

Hai người cùng tháo chiếc nón xuống, ngạc nhiên nhìn nhau. Bỗng đằng xa có tiếng ngựa kêu lên. Tần Uy và Tử Di chạy đến hồ Thủy Sinh. Tử Di nói:

-"Đệ... đệ là Thập tứ hoàng tử... sao... sao có thể?"

-"Chắc tẩu đã nghe Tần huynh kể năm ta 5 tuổi mới được đặt tên đúng không?"

-"Phải."

-"Bởi vì năm đó Tần Uy đã bệnh nặng từ khi sinh ra, 5 năm đều dở sống dở chết nên chưa đặt tên. Năm năm sau, hắn ta chết nhưng không ai phát hiện, diện mạo của  ta và hắn có chút giống nhau liền được sư phụ đưa đến trà trộn vào, mọi người cũng nghi ngờ nhưng khi thấy Tần Uy khỏe mạnh thì làm gì còn ai quan tâm. Từ đấy ta tách biệt với giang hồ. Mẫu phi nuôi dưỡng ta rất tốt nhưng lại bị Vy phi hãm hại, đối với ta công dưỡng dục thực sự rất to lớn, ta phải báo thù. Hôm nay ta mới tái xuất trên giang hồ. Nghe nói có người muốn thách đấu với ta nhưng lại là người vừa bí ẩn vừa có tiếng trên giang hồ, đến những kẻ mới vào giang hồ cũng biết tên - Cốt Di. Ta nghe Cốt tỷ tỷ đương nhiên phải đến. Không ngờ cháu của Cốt Dương, Cốt Di lại chính là tẩu tẩu của ta, là quý phi của Tần huynh."

-"Chuyện này tuyệt đối đừng cho ai biết được không?" Tử Di nói với Tần Uy như thể đây là một cuộc giao dịch.

-"Yên tâm, tẩu cũng biết thân phận của ta, nếu ta để lộ thì ta cũng chết. Nhưng trong cung kiểm tra nghiêm ngặt đợt tuyển phi năm đó sao tỷ có thể trót lọt..."

-"À! Haha! Lũ ngốc đó sao có thể tìm được những điểm khả nghi của ta. Tử Di ta là người dễ bị bọn nô tài đó phát hiện sao?" 

-"Người trong giang hồ đều nghe tên tẩu là sợ hãi không dám nghĩ hay là... hôm nay chúng ta đọ sức được không?" Lạc minh chủ này đắc chí thách đấu. Tiểu Di chỉ sợ nếu quá mạnh tay sẽ làm hại đệ đệ này nên có ý chối từ. Nhưng Lạc Vũ Uy này đâu có biết điều, Cốt Di đành chấp nhận lời thách đấu này. 

Tiếng lá cây xào xạc, lá trúc mỏng và sắc tưởng chừng có thể cứa đứt tay người. Nhưng trước hai vị minh chủ này, chúng không thể bay vào người họ được. Cốt Di nhếch khóe môi lên rồi nói:

-" Lạc minh chủ, đao kiếm vô tình. Đắc tội rồi."

Nàng tiến đến phía Vũ Uy nhưng không hề rút kiếm, y cảm thấy không đỡ được đòn này liền rút kiếm ra đỡ lấy nhưng tay nàng nhanh nhạy vòng qua vòng lại đã đánh được trúng bụng y. Y kêu lên: "A! Không đánh, không đánh nữa."

Tử Di đến gần hỏi: "Sao vậy?"

-"Tỷ nhất thiết cần đánh mạnh vậy không?"

Di Di nhìn Vũ Uy vẻ hoài nghi nói: "Tiểu Uy à Tiểu Uy, ta đâu phải trẻ con dễ lừa. Lạc Minh chủ chỉ vì một chiêu đánh của ta mà đau đớn vậy sao?"

Y ngồi dậy nhìn nàng vẻ tinh nghịch nói: "Đúng đúng, không qua mắt được Cốt chủ. Nhưng quả thật cả giang hồ không ai có võ công cao hơn tỷ đâu. Ta nể phục tỷ sát đất. Mà tỷ mau về Lăng phủ đi, ta còn phải hồi cung trước khi Tần huynh đến tìm ta."

Tử Di ngạc nhiên hỏi: "Tìm đệ làm gì?"

-"Nước Chu có ý định đánh chiếm nước ta. Ba huynh đệ ta đều phải ra trận. Đến để bàn việc đó mà."

-"Vậy ba tháng ta ở lại đây là quá hợp lí rồi. Được rồi, cáo từ!"

-"Cáo từ!"

Hai người dùng khinh công nhảy lên cành trúc mảnh, lướt nhanh như gió, nhẹ nhàng như mây. Giang hồ chính là không hề đồn sai, khó ai tránh được chiêu thức của Cốt Di, cũng không ai nghe được tiếng nàng đang khinh công trên đầu mình. Lại khó có ai tránh được lưỡi kiếm của Lạc minh chủ. Giang hồ hiểm ác, nhân tài lại ẩn mình lâu ngày không tái xuất quả là khiến giang hồ không có một phen náo loạn.

-----------------------------------------------Hết chap 14--------------------------------------

Tần Lam là người duy nhất trong cung biết Tử Di chính là "đại ma đầu" Cốt Di mà người người trong giang hồ đều sợ. Vậy nên khi chuẩn bị uống rượu hoa đào ở chap 13, y có nói đến từ "Cốt" chính là từ trong "Cốt Di".

===========================Yêu độc giả=============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm