Chương 13: Hỏi thế gian tình là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tần Lam rút kiếm tiến nhanh về phía Tần Phong, y cùng với con mắt đỏ hoe tiến đến, dường như y chưa bao giờ tức giận đến thế. Tần Phong chỉ tránh chứ không ra tay. Bỗng một viên đá bay đến đứt đôi lưỡi kiếm của Tần Lam, hai người đều ngạc nhiên khi chính viên đá đó bay ra từ phía Tử Di. Tử Di lãnh đạm nhìn Tần Lam rồi nói:

     -"Huynh điên à? Vì sao huynh phải dày vò mình như thế?"

     Tần Lam cười như phát điên, y không còn làm chủ được mình, nói những lời y giấu bao lâu nay:

     -"Lăng Tử Di, ta chính là vì Lăng Tử Di muội mà như vậy đấy. Tại sao? Tại sao muội phụ ta?", y khóc, vừa khóc vừa nhìn Tử Di "Không phải trước đây chúng ta từng thề sẽ mãi yêu nhau sao? Huynh đã hứa sẽ chăm sóc cho muội cả đời, bây giờ huynh thực hiện lời hứa này được không? Quay về với huynh đi, Tử Di!"

     -"Ta và chàng đã định sẵn có duyên mà không có phận, hoặc cũng có thể nói là duyên phận đã hết. Đừng vì ta mà dày vò nữa. Trước đây huynh nói sẽ chăm sóc ta cả đời, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta cho huynh thực hiện lời hứa này..." y nhìn Tử Di ánh mắt mong đợi, Tử Di nói tiếp "Nhưng là chăm sóc cho tẩu tẩu."

      Tim Tần Lam như bị hàng ngàn mũi dao cứa, y suy nghĩ lại nghĩ lại rằng y chưa từng hiểu nàng. Trước đây y luôn nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân bình thường, một nữ nhân trọng tình cảm chứ đâu có ngờ nàng lại tuyệt tình đến như vậy. 

      -"Hỏi thế gian tình là gì mà khiến đôi lứa thề nguyện sống chết? Hỏi thế gian tương tư là chi để đến nay lời thề cũng bay đi? Ta đã học cách lãng quên tương tư, nào ngờ càng lún càng thêm sâu."_Tần Lam tuyệt vọng đọc bài thơ mà trước đây mẫu phi của y đọc cho y nghe.



      Tử Di đáp lại: "Chàng hỏi tương tư là gì. Ta đáp tương tư là nỗi đau mà người cố chấp ôm vào lòng. Phàm là thứ gì không thuộc vềmình,thì dù có cưỡng cầu đến mức nào,cũng không có cách nào thật sự có được." 

      Tần Lam vỗ tay "Phải rồi, nàng luôn là nữ nhân ta luôn nể trọng, những lời nàng nói ra không ai có thể nói tiếp được nữa, nàng cũng là một nữ nhân ta cưỡng cầu sắp được thì lại vụt mất. Biết trước chuyến đi đó làm ta mất nàng thì ta đâu cần đi làm gì nữa. Nếu biết trước ta sẽ mất nàng ta đâu cần làm Đế vương." Y lại càng khóc to hơn y dường như hét lên đến mức không kiểm soát. 

       -"Tử Di, nàng biết không? Trên cuộc đời này, đau đớn nhất không phải là không có được mà là có được nhưng không giữ được. Ta đang giống như vậy đấy, có phải ta rất nực cười không?"


      -"Tần Lam, Tần Phong, ta từng trốn ủ rượu hoa đào dưới gốc cây kia. Bây giờ chúng ta đào lên, ta và huynh uống coi như duyên phận đã đứt kết giao bằng hữu. Hai huynh đệ nhà huynh uống chén rượu này coi như chưa từng có ngày hôm nay, huynh đệ thân thiết, gắn bó trọn đời. Còn ta và chàng, đợt tuyển phi này quá nhiều phi tần nên không có tân hôn, ta và chàng uống chén rượu này coi như rượu hỉ, được không?"_Tử Di mỉm cười nói.

      -"Nàng vẫn luôn hiểu lòng người khác và biết cách xử lý. Trên đời này có mấy người có thể kết giao bằng hữu với Cốt... À, với Lăng quý phi chứ, cầu cũng không được. Vậy chúng ta làm vậy đi."

      Ba người đào rượu lên nâng chén và cạn. Uống xong Tử Di, Tần Phong đi một đường, Tần Lam đi một lối. Quay về cung, Tần Phong hỏi:

      -"Nàng có hối hận vì hôm nay nói những lời tuyệt tình với Tần Lam không?" Tần Phong trước nay là người yêu hận rõ ràng chàng không vòng vo mà hỏi thẳng.

     Tử Di nhìn Tần Phong rồi hỏi: "Chàng không tin thiếp sao?". Tần Phong không nói gì cả chỉ nhìn Tử Di với ý muốn nàng trả lời câu hỏi kia. Tử Di cười mỉm " Tần Phong à! Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Cố nhân cũng vậy. Nhưng chàng phải biết Tần Lam là cố nhân hay gì không quan trọng, quan trọng là bâygiờ Tử Di ta đã yêu Người rồi... Ta yêu Tiểu Phong ngốc nghếch này.", Tử Di chỉ tay vào chàng, chàng kéo tay Tử Di lại. Tử Di nằm trên đùi chàng, Tần Phong nhẹ nhàng chỉnh lại những sợi tóc mai của nàng nói: "Nàng là nữ nhân của Tần Phong ta, cũng là nữ nhân duy nhất sẽ khiến ta có thể bỏ cả ngai vàng, bỏ cả giang sơn xã tắc này để cùng nàng làm phu thê một đời, bạc đầu chẳng rời xa."

     Tử Di hỏi chàng: 

     -"Bất cứ thứ gì ta muốn chàng đều có thể cho ta chứ?"

     -"Được! Ta muốn xem xem nữ nhân ta muốn dành trọn kiếp ở bên sẽ muốn gì nào?"

     Tử Di nghiêm túc, ánh mắt đầy tham vọng nhìn Tần Phong đáp lại:

     -"Ta muốn hai điều. Thứ nhất ta muốn ở bên chàng được chàng bảo vệ, thứ hai, ta... muốn làm Hoàng hậu."

     Tần Phong ngạc nhiên đỡ Tử Di ngồi dậy. Cầm tay nàng, cau mày, nhìn thẳng mắt nàng hỏi: "Ta không ngờ nàng lại là người có tham vọng lớn như vậy đấy! Tốt! Rất tốt! Người con gái mà Tần Phong này yêu chính là phải biết mình có mục đích và tham vọng gì, đúng là ta không nhìn nhầm người.". Tần Phong cười, một nụ cười nhìn nàng rất gian xảo nói tiếp: "Nàng là nữ nhân tài sắcvẹn toàn cũng là  một nữ nhân tâm cơ luôn muốn ở vị trí cao nhất. Chỉ cần nàng có hứng thú với hậu vị cao quý này, chỉ cần nàng đủ bản lĩnh để nắm giữ ta, ta có thể cho nàng tất cả."

     -"Chàng nói đến chữ không ngờ tức là chưa hiểu ta rồi. Cũng đúng, Lăng tiểu thư ta đâu phải ai muốn hiểu cũng có thể hiểu được chứ. Ta mệt rồi! Mỗi năm sẽ có một ngày lại mặt, chính là ngày mai... chàng đi cùng ta không?"

     -"Có. Nàng ngủ đi."

     Tần Phong không ngủ cùng Tử Di mà hồi cung, Tử Di cũng không ngạc nhiên gì mà ngủ luôn. Trên đường hồi cung Tần Phong tẩn mẩn suy nghĩ: 'Nàng ấy muốn làm Hoàng hậu, ta có thể cho nàng ấy dù gì bây giờ nàng ấy cũng đang mang long thai đương nhiên chức vị Thái tử sẽ thuộc về hài nhi của chúng ta. Không đúng, vẫn chưa biết là một hoàng tử hay là công chúa. Có điều ánh mắt, cử chỉ của nàng ấy hôm nay có chút đáng sợ, nhất là lúc Tần Lam đâm kiếm về phía ta, nàng ấy dùng một hòn đá thật sao? Điều ta lo lắng nhất là nàng ấy có yêu ta thật lòng hay không? Haizz! Không được nghĩ nhiều, ta đã yêu nàng ấy sâu đậm thế này thì cũng nên tin tưởng nàng ấy.'

     Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa lên, trời mới hửng sáng một chút, nàng đã dậy sửa soạn, y phục bình dị nhưng sang trọng. Nàng ngồi soi gương chải tóc bỗng có người bước vào, nàng không để ý rồi nói:

     -"Nại Nại, em mau đến đây chải tóc cho ta đi."

     Người ấy bước đến cầm lược từ tay Tử Di, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, nàng tùy tiện hỏi:

     -"Sao em im lặng vậy? Mà theo em tại sao đêm qua chàng không ngủ ở chỗ ta mà lại đi nhỉ? Chả lẽ... chàng có sủng phi mới rồi!". Người ấy đã cuốn lại tóc thật gọn gàng, xõa một ít lọn tóc xuống rồi cài trâm vàng lên cho Tử Di.

     -"Sao có thể chứ!". Tử Di giật mình quay người lại ngạc nhiên, nói: "Tần... Hoàng thượng."

     -"Sao ta có thể có thêm sủng phi chứ. Nàng nhìn vào gương đi, một người khuynh quốc khuynh thành như nàng sao Trẫm có thể bỏ phí được."

     Tử Di mỉm cười ngại ngùng. Hình tượng lạnh lùng nàng xây dựng bao lâu nay đã bị vỡ vụn, nàng còn ghen vì sợ Tần Phong có sủng phi mới. Haizz, giờ đây trong đầu nàng đang nghĩ mình quá mất mặt rồi. 

     Nàng vẫn cố lạnh lùng nhìn vào gương vuốt những lọn tóc xõa xuống. Nàng nói:

     -"Trước đây đã từng có một người bỏ... sau này nếu như có cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nam nhân các người chỉ toàn là trọng sắc."

     -"Tiểu Di à, ta tuyệt đối không phải người như vậy đâu. Tối qua là ta đã bỏ nàng lại một mình, là ta không tốt." Tử Di bật cười nhìn Tần Phong. Tần Phong cười rồi nói:

     -"Được rồi được rồi, Quý phi của ta, nàng đã sẵn sàng lại mặt chưa? Nếu còn không nhanh sẽ muộn giờ. Ta không muốn bị mất mặt với nhạc phụ nhạc mẫu ở buổi lại mặt mỗi năm một lần đâu."

     -"Được được, không mất mặt. Có điều... chàng cười rất đẹp. Sau này hãy cười nhiều hơn một chút."

     -"Nàng không sợ ta quyến rũ hết tất cả mỹ nhân trong thiên hạ này mang về cung sao?" Tần Phong cười nham hiểm, Tử Di cũng nườm rồi nói: "Chàng dám?"

     Tần Phong nhìn với ánh mắt sợ hãi nói: "Không dám! Không dám!"


----------------------------------Hết chap 13-------------------------------

Các bạn có thắc mắc khi có đoạn Tần Lam nhắc đến chữ Cốt không? Chap sau ta sẽ giải đáp nhé! <3

_______________________Yêu độc giả_____________________

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm