Chương 12: Cuộc gặp gỡ không nên có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phong mang thuốc vào thấy Tử Di đang đặt lên bụng, đăm chiêu suy nghĩ. Chàng bước lại gần bên giường, nắm tay nàng, dịu dàng nói với nàng:

-"Nàng đang mang thai, đừng nghĩ ngợi nhiều. Sức khỏe của nàng đang không tốt cần nghỉ ngơi nhiều. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ hai mẫu tử nàng khỏe mạnh."

Tử Di nhìn chàng cũng bớt lo, Tần Phong đỡ Tử Di dậy, cầm bát thuốc lên đút cho nàng uống. Tử Di uống xong tâm trạng vẫn không được thoải mái, Tần Phong liền hỏi:

-"Di Nhi, trước đây nàng rất thích giả nam nhân để hành hiệp trượng nghĩa đúng không?"

-"Đúng."_Tử Di ngạc nhiên đáp không biết chàng hỏi làm gì? 

Tần Phong quỳ xuống càng khiến Tử Di ngạc nhiên, chàng một tay nắm lại một tay mở ra, áp hai bàn tay lại, vừa nói vừa cười:

-"Ta xin chúc mừng Lăng công tử, chúc mừng công tử sắp được là mẫu thân rồi!"

Tử Di cười, nụ cười của nàng dường như đã xóa tan những mệt mỏi nàng đang chịu. Nàng cũng đưa tay lên đỡ tay Tần Phong rồi nói:

-"Cũng xin chúc mừng  vị công tử này, người sắp được làm ca rồi!"

Không khí cũng dần bớt căng thẳng. Thấy Tử Di cười, Tần Phong thấy yên tâm hơn. Chàng ngồi lên giường, cạnh Tử Di. Nàng tựa đầu vào vai chàng, tay Tần Phong vòng qua lưng nàng,cầm tay nàng đặt lên bụng, nơi đang có đứa con của hai người. Tần Phong nói:

-"Từ nay ta sẽ gọi nàng là Tiểu Di được không?"

-"Tiểu Di?"_Tử Di ngạc nhiên hỏi lại rồi nói tiếp: "Trước giờ người nhà thiếp cũng chỉ gọi là Tử Di, Di Nhi, ta cũng nghe quen rồi. Bây giờ chàng lại muốn thay đổi cách gọi ta không quen."

-"Sau này nàng sẽ quen thôi. Được rồi, vậy nàng gọi ta là Tiểu Phong đi."_Tần Phong vui vẻ, hồn nhiên nói nhưng Tiểu Di của chàng lại đang sợ.

-"Chàng là bậc minh quân của một nước, sao có thể để một nữ nhân gọi như trẻ con vậy được."

-"Đâu có sao."

Tử Di ấm giọng nói với chàng:

-"Ngoài Thái thượng hoàng và Thái hậu ra bất kỳ ai cũng không được gọi như vậy. Ta gọi như vậy là khi quân, mất đầu như chơi đó. Thôi, nếu ở bên ngoài ta sẽ gọi chàng là Hoàng thượng, còn khi vào tẩm cung của ta hoặc của chàng ta sẽ gọi là Tần Phong được chứ?"

-"Ừ đành vậy. Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn phải đi phê duyệt tấu sớ. Tối ta mới có thể qua đây sớm được."_Nói rồi chàng hôn lên trán Tử Di. 

-"Haizz, có lang quân là quan to chức lớn đã khổ rồi, ta còn có phu quân là một Hoàng thượng. Xem ra thời gian chàng ở bên ta cũng không được nhiều rồi."

Tử Di nói đùa như vậy mà không biết ai kia lại tưởng nàng đang buồn thật quay lại an ủi. 

Tối đến, Tử Di thấy hôm nay trời đẹp, ánh trăng vằng vặc soi qua cửa. Là nàng không thoát được khỏi ham muốn được ngắm nhìn ánh trăng hay là đang nhớ lại khoảnh khắc ngắm trăng cùng người nào đó? Nàng mở cửa, trăng đêm nay thật sáng nhưng lòng nàng là đang có tâm sự gì? Nàng đến vườn ngự uyển, một bóng lưng quen thuộc đã đứng ở đó, ngắm nhìn ánh trăng. Đoạn hồi ức từ mấy năm trước ùa về khiến nàng không kìm nén được nỗi nhớ có lẽ nam nhân đó cũng vậy.

Bốn năm trước...

Buổi tối trăng sáng, sáng cả một bầu trời

-"Tử Di."_Một giọng nói trầm ấm cất lên gọi một cô nương xinh đẹp.

Cô nương ấy quay lại, sắc mặt tươi tắn, trong tâm cũng sáng như ánh trăng, nhìn nam nhân rồi đáp:

-"Lam ca, huynh đến rồi! Ta đợi lâu lắm đấy biết không?"


-"Nàng đang nhớ lại hồi ức bốn năm trước đúng không?"_Một giọng nói cũng trầm ấm như giọng nói của bốn năm trước có điều giọng này sao lại buồn bã đến thế? Câu hỏi này đánh bật suy nghĩ  về hồi ức quá khứ ấy của Tử Di. Nàng đáp:

-"Phải. Có điều bây giờ lại là ngược lại rồi. Là huynh đứng đây ngắm trăng đợi ta đến, đợi ta đến giống như bốn năm trước ta đợi huynh. Phải không? Có điều bây giờ ta đến rồi, huynh có vui không?"_Tử Di nói mà không nhìn mặt nam nhân vẫn ngắm nhìn ánh trăng soi xuống.

-"Đúng, trước giờ nàng vốn là một nữ nhân luôn nhìn thấu được tâm can của người khác. Phải, ta đúng là không vui, phải đợi một nữ nhân lâu như vậy ta chưa bao giờ thử, thử được cảm giác chờ đợi chỉ có nàng mới có thể bắt ta làm điều đấy."

-"Ta không bắt ai đợi. Ngược lại, những năm trước là huynh bắt ta chờ đợi. Ta vốn là hiểu được lễ nghĩa từ nhỏ, tính ta lại rất trưởng thành từ năm 14 tuổi. Ta còn nhớ năm đó chúng ta vui vẻ như thế nào. Huynh còn nhớ buổi tối đó không? Trăng cũng sáng như vậy, thấy huynh ta rất vui nhưng huynh lại như tạt cho ta một gáo nước lạnh, huynh nói huynh phải đi ra chiến trận, nói là ta hãy đợi huynh. Ta cũng đã đợi hai năm, vốn còn muốn đợi huynh cả một đời nhưng phận là nữ nhi ta cũng không thất hứa với ai nhưng ta cũng càng không thể để cha mẹ ta lo lắng. Vậy là ta đành bước vào chốn hậu cung tranh đấu này. Cũng đã gặp nhau ở đây vậy ta hỏi Tần huynh năm đó chàng có thật là được thái thượng hoàng giao cho việc ra chiến trận đó không?"_Tử Di lãnh đạm nói

-"Không, là ta xin đi. Nàng biết để làm gì không? Để ta có thể làm vua, ta có thể lấy nàng mà không có ai tranh giành với ta. Những chuyện này nàng có hiểu cho ta không? Nếu biết trước cha ta thất hứa vậy thì ta thà đưa nàng cùng ta quy ẩn, sống những ngày tháng bình dị. Nhưng nàng lại chọn sống trong nhung lụa, sống trong vàng bạc, sống trong sự tranh sủng trong hậu cung."_Ánh mắt y nhìn lên trời cao với vẻ tuyệt vọng khó tả, bi thương nói với nàng.

Tần Phong phê duyệt xong tấu sớ liền đến gặp nàng thì không thấy đâu. Chàng hỏi thì biết nàng đến vườn ngự uyển. Chàng lại đứng sau bức tường đá nghe họ nói chuyện, không phải là chàng muốn nghe lén mà là chàng thấy Tử Di thật sự tức giận với Tần Lam rồi. 

"Bây giờ huynh đổ lỗi cho ta sao? Tần Lam ta nói cho huynh biết ta có chết cũng không tin được huynh nghĩ ta ham hư vinh, ham tiền bạc hơn là trọng tình. Hay! Hay lắm! Năm đó, ngày huynh đi ra chiến trận, huynh nhờ chim nhạn đưa thư cho ta nhưng:

                                                            "Cánh nhạn nhỏ đưa thư về phương Bắc.

                                                       Chim nhạn đến muộn, và huynh cũng đã ra đi."


Tần Lam đau khổ nói:

"Vậy sao năm đó nàng không đợi ta, lại dẫm lên chốn thị phi này? Ta có thể bỏ cả chức vương này cùng nàng đi tới nơi nàng muốn, không có tranh sủng."

Tử Di lãnh đạm trả lời:

" Không nguyện để thân lấm thị phi, sao thấu được sự đời ngang trái. "

"Nếu năm đó ta ở lại,... nàng có nguyện ý ở bên ta không?"

"Sẽ."

Tần Phong nghe được những lời Tử Di vừa buông ra, chàng vừa buồn vừa giận bước ra. Tần Lam và Tử Di đều không có vẻ ngạc nhiên vì họ đã sớm biết có người nghe được rồi. Tần Phong hỏi:

-"Nếu năm đó Tần Lam ở lại, đệ ấy không đi nữa thì nàng sẽ dành cả đời ở bên đệ ấy sao?"_Tần Phong sợ hãi hỏi, sợ rằng nàng sẽ nói đúng là như vậy, những lời Tử Di nói ra một chữ đều có thể làm huynh đệ tương tàn. Một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, thông minh lanh lợi, thấu hiểu đạo lý lại càng thấu hiểu lòng người như nàng cả thiên hạ đều muốn có chứ không riêng ai.

Tử Di lại lạnh lùng đáp:

-"Không sai..."_ Nghe được câu nói này, Tần Phong như hai tai bị ù, dường như không thể nghe được nữa, lại càng không muốn nghe. Chàng tuyệt vọng cúi đầu nhưng Tử Di nói tiếp:

-"Nhưng ta muốn nói với chàng một câu này. Nguyện đôi ta cũng sẽ trông như đôi uyên ương hồ điệp kia,dù như thế nào,vẫn sẽ bay bên nhau đến cuối cùng... Tần Phong, người mà ta yêu hiện tại là chàng, muốn đi đến cuối cuộc đời cùng một người là chàng."

Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Tử Di của chàng, nàng nắm tay Tần Phong, mỉm cười với chàng rồi ôn nhu nói:

-"Sau khi gặp chàng ta mới biết, hoá ra, có một loại ái tình, không phải ở lần đầu gặp mặt, nó chỉ lắng sâu, đến khi thời gian qua đi rất lâu, mới hiển lộ vẻ kinh diễm khắc cốt ghi tâm của nó."

Tần Lam không chịu được hét lên:

-"Tử Di."

-"Hỗn xược! Nàng ấy không còn là Tử Di năm đó nữa, nàng ấy là Tiệp Dư của ta, là tẩu tẩu của đệ."_Tần Phong tức giận quát

Tần Lam dường như không còn quan tâm đến sự tức giận của Tần Phong nữa, kéo tay Tử Di lại, mắt nhìn mắt, Tử Di nói:

-"Tần Lam, hoa khai hoa nở ắt hoa tàn. Giọt sương tinh khiết không nhiễm bụi trần, thế nhưng nhận lại muôn ngàn đớn đau. Huynh hãy coi như những năm đó là một đoạn duyên phận đã đứt đi."


-"Thế gian nào có hoa nở mà không tàn, nhưng... Nếu thực yêu hoa, nếu lòng người nguyện ý, giữ lại chút dư âm vốn chẳng khó gì..."_Tần Lam đáp trả Tử Di, khẳng định y vẫn còn rất yêu Tử Di, sâu đậm là đằng khác. 

Tử Di lại vẫn tuyệt tình:

-"Duyên phận mỏng, chẳng trách tình không bền. Năm đó chàng đi, ta không đợi chàng nhưng vì hoàng vị chàng bỏ ta mà đi. Tất cả đều là lỗi của chúng ta, ta không muốn lưu luyến đến chuyện này nữa."

Tần Lam im lặng. Tử Di cũng đã mệt nàng nói nhanh để kết thúc chuyện này lại:

-"Tần Lam, ta chỉ có thể nói nốt câu này với huynh. Vì yêu sinh sân, vì yêu sinh hận, vì yêu mà sinh si, vì yêu mà sinh niệm. Từ khi ly biệt sân-hận-si-niệm tất cả đềuhoá thành nhớ thương. Huynh quên ta đi."

Tần Lam vẫn không nói gì tay nắm chặt lại. Đúng lúc này Nại Nại đến cầm áo choàng đến bên Tử Di nói:

-"Nương nương, đêm xuống trời lạnh, người mặc ấm vào."

Nại Nại cũng nghe thấy được một phần câu chuyện, cũng là người chứng kiến chuyện tình năm 14 tuổi của tiểu thư Tử Di. Cô nói với Tần Lam:

- " Là ngài đến quá muộn. Tiểu thư đã trở thành Tiệp dư rồi. "_Nói xong Nại Nhi đưa Tử Di về cung.

Tần Phong đột nhiên lại nói:

-"Không... Từ ngày mai nàng ấy không còn là Tiệp dư nữa."

Ai nấy đều ngạc nhiên và không hiểu người nói gì. Chàng nói tiếp:

"Di Tiệp dư hiền lành phúc hậu, thông tuệ chữ nghĩa, là người Trẫm sủng ái và yêu thương nhất hậu cung. Nay lại mang long thai, Quả nhân ân chuẩn, sắc phong làm Di Quý phi. Ban cho mười ngàn lạng vàng, hai mươi ngàn lạng bạc, ngọc như ý, và ban cho gia quyến năm ngàn mẫu ruộng."

Tần Lam trợn mắt ngạc nhiên. Còn Tử Di chỉ cười mỉm và tiếp tục đi.

-"Đợi đã..."

--------------------------------------Hết chap 12-----------------------------------


______________________YÊU ĐỘC GIẢ_______________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm