Chương 11: Xin lỗi... ta yêu chàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng đứng dậy rồi đi. Bỗng một bàn tay mịn màng nắm lấy tay chàng.

-"Tần Phong, xin lỗi."_Là Tử Di, nàng níu giữ Tần Phong lại.

Tần Phong cười khổ:

-"Haha! Xin lỗi? Nàng xin lỗi làm gì chứ? Giờ nàng xin lỗi thì...."

Không để Tần Phong nói hết Tử Di đã xen ngang. Nàng hét lớn:

-"Tần Phong, ta xin lỗi. Là ta sai rồi, ta nên nhận ra sớm hơn. Tần Phong, chúng ta đều là khổ vì tình, vậy tại sao không thành một đôi phu thê đều lụy tình đi?"_Tử Di cười. Nàng cười trên những giọt nước mắt hạnh phúc, tiếp tục nói : "Hoàng thượng, ta thích chàng. Ta thật lòng yêu chàng. Ta nguyện ý ở bên chàng cả đời."_Nói xong nàng đứng lên ôm Tần Phong.

Tần Phong thì thầm vào tai nàng:

-"Nếu như có người hỏi nàng đã thích ai chưa? Nàng hãy trả lời nàng là nữ nhân của Tần Phong ta, là người ta muốn dùng cả đời cả kiếp để che chở, bảo vệ. Kiếp này ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng."

Tần Phong vui sướng, chàng thực sự đang rất vui sướng. Chàng bỏ tay Tử Di ra, lau hết nước mắt cho nàng, nàng cười rồi lại đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho chàng. Tay nàng quả thật rất mềm mại. Tần Phong nhân cơ hội đang đặt tay lên mặt nàng, liền kéo nàng lại hôn nàng thật sâu, thật nồng nhiệt. Chàng chưa bao giờ có cảm xúc như thế này nên chàng nghĩ đã làm thì phải làm cho thật thỏa mãn. Còn Tử Di, nàng đỏ hết cả mặt dường như không thở nổi nữa liền đẩy Tần Phong ra mắng:

-"Chàng! Chàng! Chàng!"

Tần Phong mở to mắt tỏ vẻ vô tội:

-"Ta làm sao chứ? Ta là người nàng yêu đúng không?

-"Đồ phúc hắc."

Tần Phong lập tức chuyển trạng thái khuôn mặt, nghiêm túc nhìn nàng. Tử Di không dám nói gì nữa.

-"Vậy kẻ phúc hắc này hôm nay sẽ cho nàng không xuống giường được nữa."

Tần Phong không để cho Tử Di kịp phản ứng liền bế nàng lên. Đi xuống dưới, bế nàng đặt lên giường. Chàng cười cười nham hiểm rồi lột hết y phục của cả hai người ra. Tử Di ngại đến nỗi không nói được ra câu nào. Kẻ nào đó đứng ngoài cửa chứng kiến hết cảnh trên mái của họ và cả những tiếng đang phát ra trong phòng.

-"Tử Di, ca ca ta là người tốt. Huynh ấy sẽ chăm sóc nàng tốt hơn ta. Quên ta đi."

Sáng hôm sau, nàng thức dậy, đi lại rất khó khăn, trong người cũng cảm thấy hơi mệt. Nàng định không đi thỉnh an nữa, nhưng Hoàng hậu đương nhiên sẽ không để yên nên nàng quyết định vẫn đi. Đến đại điện của tẩm cung Hoàng hậu, thỉnh an xong. Trước bao nhiêu phi tần, Hoàng hậu gọi lớn:

-"Tử Di ngươi quỳ xuống cho ta."

Tử Di cũng chuẩn bị tâm lý lúc nào ả cũng gây khó dễ cho nàng.

-"Thần thiếp hôm nay không được khỏe. Mong Hoàng hậu miễn cho."

Bạch Hồng đồng ý nhưng vẫn bắt nàng đứng lên. Ả đột nhiên nói lớn:

-"Đêm qua, Hoàng thượng ở đâu? Ngươi mới vào cung chưa được một năm lại dám quyến rũ Hoàng thượng? Ta nói cho người biết, giang sơn xã tắc là của Hoàng thượng, còn giang sơn chốn hậu cung này là của bản cung. Chỉ cần bản cung còn tại vị, ngươi sẽ mãi mãi chỉ là thiếp. Cái danh Hoàng hậu này đừng hòng đổi chủ."

Nói xong Hoàng hậu giơ tay lên tát Tử Di.

-"A!"

Tần Phong đi đến tát ả một cái. 

-"Từ khi nào Hoàng hậu lại có cả một giang sơn riêng vậy ?"

-"Thiếp...thiếp..."

Bỗng có tiếng của một cung nữ kêu lên:

-"Di Tiệp dư, người sao vậy?"

Tần Phong quay lại thấy Tử Di nằm trên nền đất, mặt nàng như không có sức sống, trên má còn ửng đỏ in vết tay của Bạch Hồng. Tần Phong sát khí ngút trời đi đến bên ả, dùng hết sức lực lấy tay bóp cổ ả. Sắc mặt nàng ta tím xanh lại, Tần Phong thả tay ra, không đếm xỉa việc nàng ta có làm sao không, đi đến bế Tử Di ra khỏi tẩm cung Hoàng hậu. Chàng chạy nhanh đến Mai Di cung. Truyền thái y tới. Thái y nhìn Tần Phong đang rất tức giận, vội vàng đi đến bắt mạch cho Tử Di rồi nói:

-"Hoàng thượng, người không cần quá lo lắng, Di nương nương là bị nhiễm phong hàn, vốn sức khỏe cũng yếu nên ngất đi. Thần sẽ kê cho nương nương những loại thuốc bổ để mau khỏe."

-"Được, mau đi làm ngay."

-"Hoàng thượng, thần còn một chuyện muốn bẩm báo."

-"Nói."

-"Di nương nương đã mang long thai."

Tần Phong nhìn chằm chằm vào thái y hỏi:

-"Ngươi nói Tử Di mang long thai thật sao?"

-"Đúng!"

Tần Phong cười mừng, chàng thật sự đang vui không tả siết. Thái y chặn lại cảm xúc của Hoàng thượng, lão nói:

-"Nhưng... nương nương đang bị nhiễm phong hàn, sức khỏe lại không được tốt nên người phải luôn bên cạnh nương nương, tránh nương nương nghĩ ngợi, buồn chán, lo lắng nhiều nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến long thai."

Tần Phong nhìn Tử Di lo lắng đáp:

-"Ta biết rồi, người đi kê thuốc đi."

Nại Nại tiễn thái y đi ra. Tần Phong nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh cóng của Tử Di nói nhỏ:

-"Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng và hài nhi của chúng ta."

Mấy canh giờ sau, Tử Di tỉnh dậy, thấy Tần Phong đang nhìn mình chằm chằm, nàng cười hỏi:

-"Chàng làm gì vậy? Định dở trò hả?"

Tần Phong cười lớn rồi nói với Tử Di, mặt chàng thật sự chưa từng như thế này, như một đứa trẻ vậy.

-"Tử Di, nàng có thai rồi."

Tử Di nhìn chàng rồi bật cười nói:

-"Ta biết rồi."

-"Sao nàng lại biết vậy?"

-"Chàng đừng quên ta từng cứu mạng chàng đó, y thuật không thể không cao sao? Sáng nay ta thấy không khỏe nên tự bắt mạch, ta đã biết rồi."

-"Vậy là hoàng tử hay là công chúa?"

-"Là công chúa. Sao? Nếu là một công chúa thì chàng không vui à?"

-"Sao có thể chứ? Đã là con của chúng ta thì đương nhiên ta đều yêu thương chúng. Nàng đừng nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng sức khỏe đấy."

-"Haha, coi chàng kìa. Ta mới mang thai có 1 tháng sao biết là nó là nam hay nữ chứ. Mới vậy mà chàng lo như thế sao?"

-"Nàng còn dám đùa ta. Ta lo nàng buồn khi nghĩ ta không thích công chúa thôi, vậy mà nàng lại lừa ta."

Tử Di nhìn Tần Phong mà thấy buồn cười, chàng đúng là giống đứa trẻ. Tử Di vẫn muốn trêu chàng tiếp:

-"Aiyo! Tần đại hiệp của ta giận rồi kìa."

-"Ta là Hoàng thượng, không phải trong giang hồ."

Tử Di bỗng chau mày lại. Tần Phong thấy vậy liền đỡ lưng nàng rồi hỏi:

-"Nàng sao vậy? Sao sắc mặt lại kém đi nhiều vậy?"

Tử Di nắm tay Tần Phong nói :

-"Ta không sao. Ta hơi mệt, chàng cho ta nằm xuống đi."

Tần Phong đặt nàng nằm xuống rồi đắp chăn cho nàng. Tử Di mệt mỏi nói:

-"Thời gian này làm khổ chàng nhiều đấy. Chàng sẽ không thấy phiền chứ?"

-"Không đâu. Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung, nghỉ ngơi đi. Ta đi lấy thuốc."

Tử Di nằm xuống đặt tay lên bụng nói:

-"Hài tử của ta, ta nhất định sẽ bảo vệ con. Con sẽ được ra đời với bao niềm vui sướng, hạnh phúc của ta và cha con. Chỉ cần là có ý làm hại con, ta nhất định cho người đó sống không bằng chết."


----------------------------------------------Hết chap 11----------------------------------------

LOA LOA LOA!!! Di Tiệp dư mang long thai rồi nè <3

---------------------------------------------------Yêu độc giả-----------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm