Chương 10: Ta thực sự yêu đến mù quáng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Tử Di đi nàng qua phòng Thập tứ gia nghe có tiếng tranh luận.

-"Không, ta nghĩ người này rất hợp, xinh đẹp, rất có khí chất."

-"Đâu có, nữ tử này hợp hơn. Huynh xem, gũ quan cân xứng, khí chất cũng đâu có kém cô gái huynh chọn."

-"Ta đã nói người này được hơn mà."

-"Có được hơn Tiệp dư của huynh không?"_Tiếng nói này không phải của ai khác mà chính là Thập tứ, người nói ra với giọng điệu dò hỏi nghi hoặc. 

Tử Di đẩy cửa một cái rầm, bước vào nườm Thập tứ. Hai người nhìn Tử Di sợ hãi, nàng sát khí đùng đùng. Tần Phong liền vội vàng nói:

-"Không, không bao giờ bằng được." Rồi để ý nét mặt Tử Di cũng đã bớt giận rồi, chàng lại đùa tiếp:"So về khí chất và sát khí không thể bằng được. Ta nói, bát tẩu của đệ không ai dữ bằng được đâu."

Tử Di như cả người bốc lửa, sát khí đằng đằng, chạy lại chỗ Tần Phong hét to:

-"Chàng" rồi lại hạ giọng xuống, nói với giọng ngọt nhưng vẫn nườm chàng "Chàng vừa nói gì cơ?"

Tần Phong sợ hãi ứng biến:

-"Ta đùa thôi...đùa thôi. Nhưng việc này quan trọng phải nhanh chóng mà làm đi."

-"Là việc gì vậy? Ta giúp được không?"_Tử Di hỏi.

Tần Phong có chút do dự trả lời ấp úng:

-"Là... nàng cũng không cần..."

-"Bát ca, đều là người nhà cả mà. Bọn đệ là đang muốn tìm chính phi cho Tần Lam ca ca."_Tần Phong chưa nói hết thì Thập tứ chen vào.

Tâm trạng của Tử Di xấu hẳn đi, lặng lẽ hỏi:

-"Là tìm chính phi cho Tần Lam...À không, tìm cho Cửu đệ sao?"

Thập tứ thấy Bát ca bát tẩu đều không vui nên cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Tử Di im lặng một lúc rồi gượng cười

-"Vậy...để ta chọn cùng đi. Ta cũng gặp Cửu đệ rồi, chắc cũng sẽ biết ai hợp với đệ ấy thôi."

Tần Phong đồng ý. Hai người cùng đưa ra ý kiến nhưng người nào Tử Di cũng chê. Thập tứ thấy vậy liền hỏi:

-"Bát tẩu, đệ và ca ca chọn cũng đến hơn hai chục người rồi, sao tẩu không đồng ý ai hết vậy?"

Tử Di ngạc nhiên nói:

-"Hai người hỏi nhiều vậy rồi sao? Ta xin lỗi, tại ta thấy họ đều không hợp với Cửu đệ."

Thập tứ lại nói:

-"Không hợp sao? Đây đều là là các công chúa, mỹ nữ của nước làng giềng đó. Tuy rằng họ không đẹp được bằng tẩu, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích không thể kén chọn nhiều vậy đâu."

-"Ta thấy chỉ nhìn qua tranh và thấy giới thiệu như vậy thì cũng không thể biết được tính cách như thế nào? Ta chỉ là lo cho Cửu đệ thôi. Chi bằng chúng ta mời họ đến so tài với nhau rồi để Cửu đệ chọn đi."_Tử Di đưa ra ý kiến.

-"Không được đâu, như vậy vừa tốn thời gian của họ mà lỡ như Cửu huynh không đồng ý ai hết, cho dù có đồng ý một người thì cũng sẽ phí thời gian của họ, họ cũng cảm thấy bị xúc phạm, như vậy lại càng có hiềm khích giữa các nước."_Thập tứ phản bác lại.

Tần Phong buồn bã, nhìn Tử Di một cách tuyệt vọng và một nỗi buồn thăm thẳm hiện lên trong mắt chàng.

-"Nàng...Nàng là lo lắng và quan tâm Cửu đệ như vậy sao?  Ta nghe đủ mệt rồi! Được, chiều theo ý nàng. Ta sẽ mời họ tới cho Cửu đệ thỏa sức mà lựa. Nàng vui chưa? Thỏa mãn chưa?"_Tần Phong lặng lẽ nói, chàng đang ước, ước gì nàng hiểu được Tần Phong chàng đang buồn đến mức nào.

-"Tần Phong, ta..."

Không nghe Tử Di nói hết câu, Tần Phong đứng dậy vội vã ra khỏi cửa. Tử Di vội vã nói:

-"Đệ chọn tiếp đi, ta...ta... đuổi..."

-"Làm gì mà căng thẳng vậy? Tẩu đi đi. Trước nay Tần huynh luôn là người máu lạnh, cao lãnh, không ngờ chỉ vì một nữ tử mà huynh ấy yêu thương lại trở nên như một đứa trẻ như vậy. Tẩu cũng không phải vội, ta xét thấy dỗi ai được lâu chứ đối với tẩu huynh ấy không dỗi được đâu. Nhưng nếu không an ủi huynh ấy, tẩu sẽ không thấy mặt huynh ấy nữa đâu."

-"Đệ dọa ta?"

Thập tứ cười một cái rồi vẫy vẫy tay bảo nàng đi đi.

Thập tứ gia này nói trẻ con thì rất trẻ con, nhưng nhiều lúc y rất khó đoán, luôn đoán được ý của người khác, biết người khác đang nghĩ gì. Đến Tần Phong cũng phải nể Thập tứ gia này 2 phần.

 Nói đến thân phận của y, cũng là hoàng thân quốc thích nhưng cũng là cùng cha khác mẹ của Tần Phong và Tần Lam. Hai vị nương nương là mẫu thân của Tần Lam và Thập tứ đều mất. Thập tứ chỉ là con của một nữ quan trong cung, chức vị không lớn hơn cung nữ là mấy. Một lần Hoàng thượng đời trước lỡ làm nàng ta có thai Thập tứ, nên được phong làm tài nhân ngũ phẩm. Thập tứ ra đời được 5 tuổi đặt tên là Tần Uy, mẫu thân của y đang mang thai 6 tháng một công chúa thì bị Vy phi-mẫu phi của Tần Lam đâm thẳng vào bụng rồi chết, y chứng kiến hết hận thù cũng là từ đó. Thập tứ cũng bị Hoàng thượng đời trước ghét bỏ. Không lâu sau Thập tứ bắt đầu trả thù Vy phi:

 Năm Tần Lam 16 tuổi. Vy phi mang thai 9 tháng một hoàng tử, chăm sóc rất kỹ lưỡng đợi đến ngày sinh thì vào một đêm mưa gió, Tần Uy giết sạch cung Nghi Hạ-cung mà Vy phi đang dưỡng thai, không có người làm phiền chỉ có 1 thị vệ và 1 cung nữ giỏi võ, y bước vào tẩm điện của Vy phi lôi nàng ra ngoài mưa đẩy nàng ta để nàng ta đập mạnh bụng vào tảng đá nhọn, máu chảy ra rất nhiều, nàng ta kêu cứu nhưng không ai nghe được, nàng ta yếu dần. Luôn miệng kêu:

-"Cứu con ta... cứu đứa bé...AAA, có ai không?"

Tần Uy đến gần nói nhỏ:

-"Vy phi, người chỉ cần hiểu đây là quả báo. Năm đó, người đâm vào bụng mẫu phi ta, ta đều thấy rõ ."

-"Mẫu phi người chỉ là một cung nữ nhỏ bé đáng phải chết, ai nói...ai nói nàng ta...AAA... cố tình mang thai tiếp với Hoàng thượng. Nhưng...xin ngươi... cứu con ta đi...10 ngày... nữa ta sinh rồi...ta muốn thấy...đứa nhỏ...xin ngươi."

-"Được."_Nói rồi, Tần Uy ấn mạnh và bụng ả. Ả đau điếng, dường như máu chảy theo dòng nước mưa,tàn khốc, quá tàn khốc.  Sáng hôm sau, Hoàng thượng dẫn thái y đến để chuẩn bị cho việc sinh nở của ả thì thấy ả nằm gần tảng đá ở ngự hoa viên. Mặc dù mưa tầm tã nhưng máu chảy đêm qua vẫn rất nhiều, một vũng máu to dưới chân nàng ta. Hoàng thượng sợ hãi chạy lại thấy máu vẫn đang chảy, để thái y bắt mạch thì thấy nàng ta chỉ còn thoi thóp chỉ vài phút sau sẽ chết ngay nên Hoàng thượng bảo thái y lấy đứa bé ra thì đứa bé đã chết trong bụng mẫu thân của nó. Hoàng thượng ra lệnh chôn hai người họ nhưng không cho Tần Lam làm tang lễ. Hoàng thượng tuyên bố thẳng với mọi người trong triều :

-"Vy phi đức độ nhưng lại không biết quý trọng long ân của trẫm, thân đang mang long thai nhưng đêm tối mưa gió vẫn ra ngoài hoa viên chắc chắn là gặp tình nhân. Ta không cho làm tang lễ là còn may, đừng để ta phải xử cả con Tần Lam à."

-"KHÔNG, TA KHÔNG ĐỒNG Ý. Tất cả chỉ là suy đoán, ta không tin. Không."_Tần Lam như phát điên. 

Hoàng thượng tức giận nói lớn:

-"Những điều này, chỉ cần là ta nói thì đó chính là chính là sự thật."

Tần Uy nhớ lại cũng thấy rợn người trước cảnh đó. Năm đó cả ba huynh đệ đều phải nhìn thấy cảnh Vy phi nằm đó. Ai cũng rợn người. 

Nói đến cặp phu phụ Phong Di này. Haizz... Tử Di chạy khắp nơi tìm Tần Phong mà không hề thấy. Hỏi quản gia thì ông ta nói:

-"Hoàng thượng đột nhiên tức giận, lao vào phòng rồi đóng sập cửa lại, xém chút là hỏng cửa rồi. Một canh giờ sau ta mang cơm vào thì không thấy người đâu rồi vội vã bảo hạ nhân đi tìm."

Tử Di cười rồi trả lời:

-"Bảo họ không cần tìm nữa, ta biết chàng ở đâu rồi. Quay về làm việc đi."

Nói rồi Tử Di tìm cái thang dài, đặt lên mái nhà rồi trèo lên. Quả nhiên là Tần Phong đang trên mái nhà ăn sủi cảo. Tử Di lặng lẽ ngồi bên cạnh, cầm ba, bốn miếng sủi cảo lên ăn, cho hết vào mồm. Tần Phong nhìn với ánh mắt kinh ngạc pha chút sợ hãi.

-"Tiệp dư yểu điệu, thục nữ của ta đâu rồi?"

Nàng dùng đôi mắt sát khí đằng đằng nhìn chàng rồi quát:

-"Con mèo lười biếng nhà chàng. Chàng biết ta đi khắp các cung để tìm con mèo lười đang ngồi trước mặt này không? Biết được chỗ mà vẫn còn đi tìm mật đạo của chàng để leo được lên đây mà không thấy, rồi lại đi kiếm thang để lên đây. Ta chỉ tức là không thể nhét cả đĩa sủi cảo này vào miệng thôi. Chàng biết ta mệt lắm không?"

Tần Phong ung dung trả lời:

-"Không."

-"Chàng."_Tử Di trợn mắt nhìn chàng.

Ánh trăng sáng vằng vặc. Soi sáng cả Băng Phong quốc. Trên mái nhà chỉ có hai người, cùng nằm xuống, cùng ngắm ánh trăng, im lặng một lúc. Tần Phong gọi nhỏ:

-"Tử Di."

-"Hử?"

-"Nàng hãy nhìn ánh trăng này đi. Nó rất sáng. Nàng lại nhìn mặt hồ này đi. Nàng thấy gì?"

Tử Di chăm chú nhìn xuống mặt hồ, rồi quay ra trả lời:

-"Là ánh trăng."

-"Ừ. Nó cũng giống như tình yêu của Tần Lam dành cho nàng vậy. Rất to lớn, rất sáng, nhưng nó lại chỉ là cái bóng. Còn nàng nhìn mặt trăng trên trời đi. Nó là tình yêu của ta đối với nàng. Rất to, rất sáng nhưng nó mới là thật, không phải cái bóng. Nó chiếu sáng như vậy là để cho cả thiên hạ này đều biết tình yêu của ta dành cho nàng. Còn nó, chỉ là cái bóng của tình yêu của ta chỉ những người đến gần mới thấy. Tử Di, ta vẫn luôn đợi, đợi nàng yêu ta. Nhưng...càng đợi, ta lại càng thấy mất hy vọng, nàng vẫn luôn quan tâm đến Lam đệ. Ta không trách nàng vô tình, chỉ trách ta là người đến sau. Không sao, ta nói là đợi thì sẽ đợi nàng đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình ta. Nhưng ta muốn nàng nói rõ cho ta biết, nàng là vẫn còn yêu đệ ấy ư? Hãy nói rõ chứ đừng để ta hoang tưởng những lần vui đùa bên nhau là nàng đã yêu ta."_Càng đến cuối, Tần Phong càng nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Tử Di nghe thấy, đủ để nàng cảm động đến rơi lệ.

-"Ta... Chàng... Chàng là yêu ta đến vậy sao?"

-"Nàng vì một nam nhân không yêu mình mà đau khổ, lo cho người ấy. Nhưng nhận lại được gì? Tần Lam sẽ thành thân với Thiên Lam công chúa, là đệ ấy tự chọn. Nàng chung tình như vậy nhưng nhận lại được gì? Nàng sẽ đau khổ vì đệ ấy không yêu nàng nữa. Còn ta, ta nhìn nàng, nàng nhìn đệ ấy đang hạnh phúc, nàng nghĩ ta có đau lòng không? Cuối cùng chính là hai chúng ta cùng vì một chữ tình mà đau khổ. Nhưng biết làm sao đây? Chúng ta đều yêu sâu đậm rồi. Nhưng nàng đã từng có một lần hiểu ta chưa Tử Di? Những chuyện đã xảy ra đều là ta nghĩ cho nàng nhưng lại nhận lại là một câu hỏi: Chàng yêu ta đến vậy sao? Đúng ta chính là yêu đến vậy đấy. Ta mù quáng thật rồi, là vì nàng. Nàng vẫn còn yêu đệ ấy ư?"_Tần Phong ôn tồn nói với Tử Di. Nhưng càng nói chàng càng rơi lệ, con người chàng chưa từng khóc vì bất cứ nữ nhi nào.

Tử Di cúi xuống im lặng. Ai đó dưới mái, nhìn tình cảnh này, đang cảm thấy vui mừng. Tần Phong thấy nàng cúi xuống im lặng, chàng lại càng buồn hơn. Chàng đứng dậy bước đi.

-----------------------------------------Hết chương 10-------------------------------------------

-------------------------------------------Yêu độc giả----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm