Chương 9: Ta xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đệ nói muốn ta thưởng Tử Di cho đệ?"_Tần Phong ghì mạnh từng chữ mà hỏi.

-"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"_Tần Lam không hiểu vì sao ca ca lại tức giận như thế.

Tần Phong quay lại ngai vàng uy nghi, ngồi xuống rồi thở dài trả lời:

-"Nàng ấy giờ đã là Tiệp Dư của trẫm rồi."

Hai tai Tần Lam như ù đi, sắc mặt liền thay đổi, hắn không tin nhưng vẫn có đẫm nét buồn biết rằng đó có thể là thật. Hắn lùi lại phía sau, các quan đại thần đã bắt đầu bàn tán, thì thầm to nhỏ. Hắn chạy thật nhanh ra khỏi cửa không ngoái lại. Tần Phong nhìn hắn, vừa thương hắn lại vừa căm tức ông trời lại đẩy 3 người vào hoàn cảnh này. Đêm qua, sau khi nghe câu trả lời của Tử Di, chàng biết chứ, biết rằng trước đây, Tần Lam và nàng ấy yêu nhau nhưng trái tim chàng không thể ngăn cản được tình yêu đó.

-"Bãi triều."_Người nói với giọng lạnh, cao lãnh bước vào.

-"Hoàng thượng..."_Chưa kịp bàn gì thì Hoàng thượng đã đi luôn các quan chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau. 

Ngày hôm đó, cả 3 người Tần Phong, Tần Lam, Tử Di đều giống như nhốt mình trong phòng không ăn uống, chỉ ngồi suy nghĩ mỗi người đều có một cảm giác khác: bồn chồn, buồn bã, cảm thấy có lỗi. Mọi người sau một thời gian suy nghĩ thì cũng bước ra khỏi phòng cho khuây khỏa, ai ngờ họ thật sự có duyên, trước gốc cây đào, Tần Lam gặp Tử Di ở đó, hai người nhìn nhau mà ngạc nhiên, khóe mắt đã ứa nước. Tử Di quay đi định chạy thì Tần Lam gọi:

-"Tử Di."

Nàng đứng lại, nước mắt rơi xuống. Tần Lam nói tiếp:

-"À không, ta phải gọi là Lăng Tiệp dư mới phải. Ha! Nực cười thật."

Nàng quay mặt lại nhìn Tần Lam. Tần Lam cũng khóc, vừa khóc vừa nói:

-"Nàng...còn định trốn tránh đến bao giờ?"

-"Đến đâu thì đến."_Mắt nàng nhìn vào hư không, trả lời không chút cảm xúc.

-"Vậy nàng còn nhớ mình đã từng nói sẽ một lòng một dạ đợi ta trở lại cưới nàng? Vậy mà giờ thì sao?"_ Hắn thực sự đã không thể kìm chế được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi, nói to, lay mạnh người Tử Di.

Tử Di cũng không kháng cự, không cầm được nước mắt nữa, nước mắt nàng cứ rơi xuống, tim nàng đau lắm nhưng liệu Tần Lam có hiểu. Nàng đau khổ nói:

-"Không phải huynh đã thấy rồi sao? Giờ ta là Tiệp dư của ca ca huynh, ta là nhị tẩu của huynh đấy. Phải, ta nhớ rất rõ, ta nói sẽ đợi huynh nhưng năm đó ta bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Huynh để ta chờ 10 năm rồi. Haha, đúng như huynh nói, nực cười thật! Lúc đó ta có thể biết huynh còn sống hay đã chết sao? Không. Vậy hà cớ gì huynh lại bắt ta lâu chờ như vậy? Huynh cũng không hề viết thư cho ta, hỏi xem ta sống tốt không, nhớ huynh không, huynh sẽ sớm về thôi? Ngày nào ta cũng tự mình đặt câu hỏi còn huynh, bao nhiêu năm bôn ba đó huynh có nhớ đến ta dù chỉ một chút thôi không? Huynh tự suy nghĩ xem. Mà giờ cho dù thế nào, ta đã vào cung này, trừ khi là cung nữ ra nếu không ta đã không còn là của huynh nữa rồi, nếu đã là người của Hoàng thượng ta sẽ chỉ bên ngài ấy thôi sẽ không chứa thêm ai trong lòng nữa."

Nói rồi Tử Di chạy lại phía Tần Phong kéo ngài ấy lại trước mặt Tần Lam, nàng khẽ đặt môi mình lên môi Tần Phong hôn thật sâu. Tần Phong ngạc nhiên bây giờ mới nghĩ, nãy giờ ta đã trốn sao nàng ấy vẫn biết. Còn Tần Lam hắn cũng lường trước được việc này, chỉ cảm thấy đau khổ, không cảm thấy ngạc nhiên. Nàng lại quay ra nhìn hắn.

-"Ta xin lỗi, là ta phụ huynh."

-"Ha ha ha! Xin lỗi à? Tôi không cần thứ dơ bẩn như cô xin lỗi. Cô là đồ vô liêm sỉ, nhỏ nhen, là kẻ phản bội. Ha ha."

'Chát'. 5 ngón tay in đỏ trên má hắn. Nhưng không phải đến từ người bị sỉ nhục mà là đến từ Tần Phong.

-"Ngươi có còn coi ta ra gì không? Ngươi nói Tiệp dư của ta như thế, há chẳng phải ngươi nói ta cũng như vậy sao? Giỏi!"_Tần Phong giận dữ quát.

Bỗng nhiên, mưa rơi xuống, từng hạt từng hạt đều rơi xuống trước hoàn cảnh này, trước thời điểm huynh đệ gần như đã tương tàn vì một con gái. Chàng cầm lấy ô, che mưa cho nàng, lấy áo choàng khoác lên cho nàng và ôm lấy nàng mặc dù chàng cũng đang rất lạnh. Đưa nàng đi qua  hắn, ngay trước mắt hắn. Hắn đứng dưới gốc cây khi bé ba người thường ngồi chơi ở đây, hắn cười khổ.

-"Tử Di, ta xin lỗi. Nàng phải sống thật hạnh phúc bên ca ca ta nhé. Ta phải nói vậy để nàng hận ta, buông bỏ ta đi. Ta muốn quay lại trước đây, ba người chơi thân với nhau như vậy, nhưng nếu bây giờ ta quyết giành muội lại bên ta từ tay của Tần Phong thì ba chúng ta sẽ còn ra sao nữa."_Hắn vừa ngồi dưới gốc cây đào hoa mọc kín cành vừa khóc theo từng cánh hoa rơi xuống. Hắn nhớ năm xưa vui vẻ toàn những tiếng cười con bây giờ là những cảnh chia tay, những giọt nước mắt rơi xuống và...và ca ca huynh còn tát đệ nữa. 

Về đến Mai Di cung, Hoàng thượng đỡ Tử Di ngồi xuống, chàng rót trà cho nàng, Tử Di cầm tách trà trên đôi tay lạnh buốt của chàng. Tần Phong đưa tay lên lau nước mắt cho Tử Di rồi an ủi

-"Nàng đừng buồn nữa. Có ta ở đây rồi, ta sẽ luôn yêu nàng che chở cho nàng mà, dù thế nào ta cũng không phụ nàng đâu. Ta sẽ mãi ở bên nàng, bảo vệ nàng cả đời cả kiếp." 

Nói rồi, Tần Phong liền ngả đầu vào vai nàng. Tử Di lay lay mãi mà chàng không tỉnh, nàng liền dìu Tần Phong về phía giường để người ngả đầu vào gối.

-"Hoàng thượng, chàng sao vậy? Tỉnh lại đi."_Tử Di sờ vào trán của Tần Phong.

-"Chàng sốt cao quá, toàn thân lạnh buốt. Phải rồi, vừa nãy người chỉ lo che mưa cho ta, cởi áo choàng rồi khoác cho ta. Chàng thật ngốc!"

Tử Di liền gọi Nại Nại vào bưng chậu nước lại để người hầu hạ Hoàng thượng. Tử Di thức cả đêm chăm sóc, không thiết ngủ. Nàng chăm sóc Tần Phong rất chu đáo, nhưng lại ngủ thiếp đi mất từ lúc nào không biết. Gần sáng, Tần Phong tỉnh dậy thấy người rất lạnh, trán nóng, còn ở thành giường là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngủ gật, bên cạnh là một chậu nước. Chàng đỡ Tử Di dậy đặt lên giường rồi  đắp chăn và ôm nàng ngủ. Nàng luôn miệng gọi Tần Phong, Tần Phong. Mỗi khi nàng nói Tần Phong lại ôm nàng chặt hơn. Chàng cả đêm suy nghĩ 

'Nàng ấy luôn miệng gọi tên mình, chăm sóc mình cả đêm vậy là yêu hay chỉ là trả ơn ta thôi. Tử Di rốt cuộc người nàng yêu là ai?'

Sáng hôm sau, Tử Di mở mắt ra.

-"Á!!!!"

-"Ui đau tai quá! Nàng làm gì vậy? Hét to vậy sao?"

-"Chàng, tại sao ta lại ở trên giường?"

-"Nàng ngạc nhiên vậy làm gì? Đâu phải lần đầu tiên?"

-"Vậy là chàng bê ta lên giường đúng không? Á!!!"

Tần Phong lấy tay bịt miệng Tử Di lại rồi nói:

-"Nàng la đi, la to lên, để cả cái hoàng cung này biết luôn cũng được. Để ta nói cho nàng nghe, hôm qua là ta bị nhiễm phong hàn, cả người mệt mỏi, làm gì có sức bế nàng từ dưới đất lên tận giường chứ. Chắc là do nàng ngủ say quá mộng du nên tự leo lên đây ngủ rồi. Mà ta bị nhiễm phong hàn là vì ai chứ, nàng nói xem? Là để che lạnh cho cô nương nào nhỉ?"

-"Ta...chàng nói gì mà nhanh quá vậy. Thì là chàng che lạnh cho ta đó, được ôm bản cô nương, che lạnh cho ta là phúc của chàng đó."

-"Phải phải, là do ta ăn ở tốt, lấy được một thê tử như nàng. Là phúc của ta cả."

Tần Phong nói tiếp:

-"Vậy... nàng hết buồn chưa?"

Nói đến đây, nét mặt của Tử Di liền thay đổi, trở nên buồn bã hơn. Tần Phong lay mạnh người nàng, nói:

-"Ta chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng ta không cho phép nàng nghĩ lại chuyện tối qua nữa, ta là Hoàng thượng, ta muốn nàng không được khóc nàng ắt không thể không tuân mệnh. Đệ ấy hết yêu nàng rồi thì không cần níu kéo"

Tử Di lau nước mắt rồi vừa cười, vừa nói:

-"Được, ta không khóc nữa, ta sẽ cố gắng bỏ qua huynh ấy vì...vì chàng."

Nói xong Tử Di đỏ hết cả mặt, chạy ra khỏi phòng rất nhanh. Tần Phong trong phòng cười khểnh một cái

-"Ta sẽ từ từ đưa nàng về bên ta, Tử Di, chỉ cần nàng bên ta, nàng sẽ không có cảm giác khổ đau nữa. Tin ta đi. Không ai có thể yêu nàng bằng ta đâu."


------------------------------------------------Hết chương 9--------------------------------------------------

Bắt đầu cực sủng rồi nè!!!

-------------------------------------Yêu độc giả--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm