Chương 8: Nàng thật bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Phong đến trước cửa phòng Tử Di. 

-"Hoàng....." công công định báo thì Tần Phong giơ tay lên có ý không cần báo. Chàng sợ rằng khi đi vào không biết đối mặt với Tử Di như thế nào, sợ rằng nàng vẫn đang khóc, đang giận mình. Chàng suy nghĩ rất nhiều tình huống nếu nàng ấy đang khóc, nếu đang giận thì Tần Phong người phải làm như thế nào. Chàng lấy hết can đảm, đẩy cửa vào. Tần Phong mở to mắt, buông thõng hai tay, trước mắt chàng là cảnh gì đây? Tử Di nàng ấy vừa mới khóc chạy rất nhanh về phòng, khuôn mặt rất tuyệt vọng mà bây giờ đã..... ngồi gặm đùi gà rồi ư?

-"Tử Di, nàng.... đang làm gì vậy?"

Tử Di bị giật mình mới hoàn hồn, ấp úng nói:

-"Ta....ta.... tại ta đói quá, đợi mãi không thấy chàng qua dỗ nên ta không chờ nữa bèn gọi Nại Nại đến lấy đồ ăn cho ta. Nhưng ta thề, ta chưa ăn nhiều, ta mới cầm cái đùi gà lên thôi."

Tần Phong nhìn nàng với vẻ mặt rất hoài nghi, nói

-"Nàng nhìn xuống bàn đi. Cả con gà đã bị nàng gặm sạch, nàng mới cầm có cái đùi hả? Là nàng ngốc thật hay giả ngơ đây?"

-"Ta....Chàng cũng đâu có vừa, vừa nghe Hoàng hậu có thai, không cần nghe ta giải thích chàng đã giáng cho ta một cái tát. Rồi cô ta có thật sự là có thai hay không? Chàng có biết cái tát đó để lại cho ta một nỗi đau to lớn...to như đống xương gà này này. Giờ chàng còn không cho ta ăn. Thật quá đáng."_ Tử Di mắng.

-"Nàng nói xong chưa? Mệt chưa?"

-"Ta nói xong rồi và cũng rất mệt rồi."_Tử Di đáp lại.

-"Vậy nàng ăn nốt cái đùi gà này đi. Ăn xong ta đưa nàng đến một nơi."_Tần Phong ôn nhu nói với Tử Di và nở một nụ cười ấm áp, nhìn rất soái.

Nàng không hiểu sao hai con mắt cứ nhìn lấy Tần Phong, tay gặm đùi gà ăn thật nhanh. Ăn xong, Tần Phong lấy dải khăn lụa màu xanh dương, bịt mắt Tử Di lại. Tử Di hét:

-"Người làm gì vậy?"

-"Suỵt! Trước giờ nàng hét to vậy sao?"_Tần Phong bịt tai lại.

Tần Phong cõng Tử Di, chàng cười nhỏ. Tử Di nghe thấy liền hỏi:

-"Chàng cười gì chứ?"

-"Ta đang cười chính ta, lúc nãy còn lo lắng rằng nàng liệu còn giận ta không? Còn khóc không? Nếu có thì ta biết làm sao? Nhưng đẩy cửa phòng ra thì những suy nghĩ đều tan biến, đi lệch theo một chiều hướng khác."

Tần Phong nói tiếp:

-"Tử Di này,...."

-"Hoàng thượng nói đi."

-"Nàng thật sự rất thú vị đó, bao nhiêu chuyện từ khi ta tiếp xúc với nàng. Đúc kết lại ta thấy nàng.... Nàng thật bá đạo."

Tử Di cười thầm nhưng không nói gì. Lúc này Tần Phong đặt nàng xuống đất, theo khăn che ra. Tử Di mở to mắt ngạc nhiên, nàng là đang mơ sao? Hoàng cung trong mắt nàng vẫn luôn là một nơi tranh quyền đoạt vị, động đến rất nhiều máu, nhuốm cả một bầu trời. Nhưng nhìn theo góc độ này, ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi xuống dưới ao cá, sáng rực. Tần Phong nhìn Tử Di vui vẻ như vậy, người cũng thấy rất vui và thoải mái. Hai người ngồi trên mái nhà, ngắm nhìn ánh trăng một hồi đăm chiêu, Tần Phong lên tiếng phá tan khoảng trời im lặng:

-"Tử Di, nàng có biết, thứ bất trị nhất trên đời này là gì không?"

Tử Di vẫn nhìn lên ánh trăng không nhìn Tần Phong rồi hỏi:

-"Ta không biết."

Tần Phong nghĩ một hồi, không phải chàng nghĩ nên trả lời như thế nào mà chàng đang nghĩ Tử Di đang nghĩ về chuyện gì mà không thèm để ý đến chàng như vậy. Chàng trả lời:

-"Chính là trái tim. Nó vốn dĩ ở trong người ta, thuộc về ta, nhưng nó lại rung động vì một người khác. Tình yêu đến với ta từ bao giờ ta cũng không biết, ta chỉ biết nó được xuất phát từ những thứ nhỏ nhất trên người nàng đến tính cách của nàng đến tim ta. Từ đó, ta đã phải lòng nàng rồi. Tử Di nàng biết không, bây giờ ta mới biết chính là có một cái cảm giác yêu một người từ cái nhìn đầu tiên. Tử Di...ta...ta yêu nàng."  

Lúc này, Tử Di nàng thấy sống mũi cay cay, mắt đã có những giọt lệ rơi xuống, nàng cũng không hiểu là tại sao, là do nàng thấy những lời nói này cảm động đã rung động đến tim nàng, hay là do nàng cũng đã gặp phải một hoàn cảnh như thế.

-"Cảm ơn chàng, nhưng giờ đây, ta đã là Tiệp dư của người dù người yêu ta hay không chính là nhờ số mệnh của ta. Nhưng nói về việc ta có yêu chàng hay không? Ta cũng không rõ nữa rồi. Trong lòng ta vẫn canh cánh một người, không biết là rung động hay cảm động nữa, cho ta thời gian nghĩ thêm. Được không?"_Tử Di với giọng nói da diết, buồn bã trả lời.

-"Được, ta đợi nàng."_Tần Phong trả lời.

-"Nhưng... ta quyết định rồi, đêm nay nàng là của Tần Phong ta." Nói rồi Tần Phong ôm chặt lấy nàng, hôn lên môi nàng một nụ hôn rất sâu. Tử Di rất khó thở, ban đầu cũng cự tuyệt, nhưng nàng biết rằng, nàng có giỏi võ như thế nào trong trường hợp này nàng không thể chống lại Hoàng thượng này rồi. 

Tần Phong thấy nàng nhìn mình với vẻ ngại ngùng, chàng mới đoán được suy nghĩ nói cho nàng yên tâm:

-"Di Nhi à, ta không xấu xa đến mức thị tẩm trên mái nhà đâu."

Nàng thấy càng xấu hổ hơn, cười e thẹn:

-"Chúng ta xuống đi, lát nữa quan binh đi tuần thấy tiếng nói, bọn chúng trèo lên đây thì...thì ta không gặp mặt chàng nữa đâu đấy."

Tần Phong cười khá lớn, Tử Di quá ngại ngùng, bịt chặt miệng chàng lại. Tần Phong ngồi xuống đằng trước Tử Di ý định cõng nhưng Tử Di không chịu nữa bước đi trước.

-"Á..."

-"Tử Di....."

Nàng trượt chân, Tần Phong đỡ lấy nàng, hai người ngã từ trên mái xuống, Tử Di đè lên người chàng, môi chạm môi, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Cảnh tượng này thật khiến người ta ghen tỵ đến mức khó tả. Tử Di đứng dậy ngại ngùng chạy về phòng, Tần Phong vẫn nằm đó cười. 

Sáng hôm sau.

-" BÁO!! Tần Lam điện hạ đã đánh trận trở về, quân ta thắng lớn."

Từ ngoài điện, một nam nhân phong lưu bước vào. Các quần thần trên dưới quỳ xuống:

-"Bái kiến điện hạ! Chúc mừng điện hạ chiến thắng trở về

-"Tần huynh! À không, đệ phải gọi là Hoàng thượng chứ! Bái kiến Hoàng thượng."_Tần Lam điện hạ là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tần Phong.

Dù không phải là huynh đệ ruột nhưng hai huynh đệ vẫn luôn yêu thương nhau. Lần này Tần Lam được Thái thượng hoàng cử đi đánh trận xóa tan quân thù, ban đầu Tần Phong cũng muốn đi theo nhưng thấy ý cha đã quyết nên xin nghe lời. Tần Phong thấy đệ đệ của mình thắng trận trở về, trong lòng rất vui. Người liền chạy lại đỡ:

-"Đệ nói gì vậy? Ta và đệ cho dù là ăn xin hay là hoàng thượng thì chúng ta vẫn là đệ đệ tốt của nhau. Đối với đệ, ta không cần vai vế."-Tần Phong nói tiếp:"Lần này đệ có công rất lớn, ta thưởng cho đệ mười vạn hoàng kim cùng các tướng sĩ, binh lính theo hầu đệ. Ngoài ra, đệ còn cần gì không?"

-"Nói thật với hoàng huynh, đệ để ý đến một nữ nhân. Xin hoàng huynh ban nữ nhân đó cho ta."

-"Là tiểu thư nhà nào lại lọt được vào tầm mắt của đệ vậy? Chắc phải rất xinh đẹp, ôn nhu, công dung ngôn hạnh lắm! Nói đi ta sẽ làm chủ hôn cho đệ."_Tần Phong gặng hỏi đệ đệ của mình.

Tần Lam cũng không ngần ngại trả lời:

-"Người nói rất đúng, cô nương này thú vị, hoạt bát, xinh đẹp, nết na. Nữ nhân ta muốn nói là Lăng Tử Di, tiểu thư của Lăng gia, nhi nữ độc nhất của Lăng Khúc Dụ."

-----------------------------------------Hết chương 8---------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ truyện, truyện được rất ít lượt đọc nhưng cảm ơn những độc giả đã đọc. Mong mọi người cho thêm nhận xét.

------------------------------------------YÊU ĐỘC GIẢ-----------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm