Chương 7: Ta không như chúng, đừng nghĩ bắt nạt được ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tử Di thức dậy thì được tin hoàng thượng đã lên triều, người nàng đau nhức rồi tức tối nói:

-"Người chỉ biết thỏa mãn mình thôi. Dám bỏ mặc ta."

-"Nại Nại, thay đồ cho ta. Hôm nay ta phải đối mặt với hoàng hậu, là ngày đầu tiên đi thỉnh an không thể đến muộn được."

Nói rồi nàng nhanh chóng trang điểm, mặc y phục màu hồng phấn, vấn tóc gọn gàng. Nàng cười trước gương thầm nghĩ

'Đêm qua chàng ngủ với ta, nếu con phượng hoàng khét kia biết thì ta sẽ không xong với nàng ta đâu .'

Bước tới tẩm điện của hoàng hậu. Những phi tần khác cũng có mặt ở đó. Nàng bước vào, tất cả phi tần cũng phải cúi đều chào vì nàng có địa vị cao hơn họ. Nàng nói họ đứng lên rồi hoàng hậu cũng bước vào. Các phi tần đều cúi đầu thỉnh an. Hoàng hậu ngồi xuống nhưng không miễn lễ cho họ đứng lên. Người cứ lẳng lặng uống trà khiến những con người có dáng đứng khó khăn kia thực sự cảm  thấy mỏi. Bạch Hồng cười lớn rồi mỉa mai:

-"Những con chó này biết nghe lời đấy. Ngoan lắm! Đứng lên đi."

Câu nói vừa rồi khiến mặt ai cũng đỏ tía tai vì giận. Nhưng họ không làm gì được. Sau đó nàng ta ra lệnh:

-"Mang vào hết vào đây."

Sau lệnh của hoàng hậu, lần lượt 7 cung nữ bước vào, trên tay mỗi người bưng một bát nước. Đưa đến cho từng vị tài nhân, không sót một ai. 

-"Đây là thuốc bổ ta đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi. Thuốc này giúp các ngươi sớm ngày mang long thai. Cùng san sẻ niềm vui và sự lo lắng về huyết thống cùng hoàng thượng."_Bạch Hồng dỗ ngọt các phi tần làm bọn chúng hớn hở ai nấy đều chạy đến cầm bát lên uống.

Nàng cầm bát lên ngửi mùi thì biết ngay hoàng hậu giở trò bèn đặt bát canh xuống. Nàng ta nhìn bọn phi tần lao đầu vào uống bát canh tránh thai này thì cười đắc ý, nhưng khi nhìn thấy duy chỉ có nàng không uống, đang định hỏi thì Bách công công truyền:

-"Thái hậu giá lâm."

Mọi người đều quỳ xuống nói:

-"Thỉnh an thái hậu."

Thái hậu cho miễn lễ rồi hỏi:

-"Các ngươi đang bưng bát gì đây?"

Hoàng hậu mới chen ngang lời các cung nữ, nhanh nhẹn trả lời:

-"Là thuốc bổ thần thiếp đặc biệt chuẩn bị cho các tài nhân uống để sớm ngày có người nối dõi tông đường cho Băng Phong quốc ta."

Rồi ả lại quay sang hỏi nàng:

-"Ta hỏi người, đồ ta đặc biệt chuẩn bị sao người không uống? Nói."

Nàng nhìn vẻ mặt hoàng hậu thấy ả ta đang rất tức giận. Nàng đến gần, ghé sát vào tai ả rồi nói nhỏ:"Muốn ta nói sự thật về thuốc bổ hoàng hậu ban cho không?". Mặt nàng ta nghe đến đây thì tái mét, ngạc nhiên nhưng ả mau chóng lấy lại bình tĩnh nườm cô một cái nhưng vẫn lộ ra sự sợ hãi qua tiếng thở và bàn tay run run của cô ta. Tử Di lúc này lên tiếng:

-"Bẩm thái hậu, hoàng hậu, thần thiếp thực ra cũng biết chút ít về y thuật. Nhưng cũng không phải chỉ học qua loa cho có, mức độ biết về y thuật của thần vừa ngửi mùi thuốc đã biết đây chính là thuốc tránh thai."

Bạch Hồng tức giận quát:

-"Ngươi nói láo. Thái hậu, người phải làm chứng cho con, ả ta là muốn hãm hại con. Xin thái hậu minh xét."

-"Di Tiệp dư, ngươi nói tiếp đi."_Thái hậu vốn là không ưa hoàng hậu vì nàng ta luôn hỗn xược và chống đối người, nên tiện đây muốn xem vở kịch hoàng hậu dựng lên này

-"Thứ nhất, y thuật của thần không đến mức cao thâm nhưng đủ để nhận biết những vị thuốc thường gặp. Thứ hai, hoàng hậu vẫn luôn miệng nói đây là thuốc bổ để mau chóng có thai vậy thần thiếp xin hỏi hoàng hậu đã uống chưa? Nếu có uống tại sao vẫn chưa mang thai? Mà nếu không uống thì tại sao thuốc bổ này hiệu quả vậy mà người không uống?"

-"Hứ! Bây giờ người còn dám chấp vấn bổn cung."_Hoàng hậu nhếch môi cười.

-"Bây giờ ta hỏi ngươi có uống hay không?"_Nàng ta trợn mắt, rất tức giận quát.

-"Ngươi không được uống."_Thái hậu can ngăn.

-"Ta nói ngươi uống. Mau cầm bát lên."_Hoàng hậu và thái hậu đôi co khiến Tử Di đau đầu.

Tử Di đứng im một lúc bỏ qua những lời của mọi người tai, nàng suy nghĩ một hồi rồi cầm bát thuốc lên. Tay cầm bát thuốc gần đưa đến miệng thì thái hậu nói rất to và quyết liệt:

-"Ta nói cấm ngươi được uống. Ngươi bỏ bát thuốc xuống mau!"

Tử Di nhìn hoàng hậu. Nét mặt nàng ta tức giận, mày hơi nhíu và có ý muốn nói với nàng mau uống bát thuốc này. Tay nàng vẫn giữ nguyên vị trí gần miệng. Sau đó từ từ đưa tay cầm bát ra phía hoàng hậu. Bạch Hồng nhìn với vẻ mặt sợ hãi. Rồi Tử Di từ từ đổ bát canh xuống đất với ánh mắt bình thản nhìn vẻ mặt hoàng hậu, trước bao con mắt kinh ngạc của các tài nhân, hoàng hậu và thái hậu. Hoàng hậu trợn trừng mắt nhìn nàng nhưng nàng vẫn bình thản như nàng chẳng làm gì nhìn lại hoàng hậu. Không khí có vẻ rất nặng nề. Hoàng hậu giơ tay lên tát Tử Di thì bị nàng ngăn lại rồi bị đẩy ngã. Ả đứng dậy định phản kháng thì công công đi theo hoàng thượng truyền:

-"Hoàng thượng tới."

Tất cả mọi người trừ thái hậu đều cung kính quỳ xuống thỉnh an người. Hoàng thượng thỉnh an lại thái hậu:

-"Hài nhi thỉnh an mẫu thân."

-"Xem chừng ở đây có chuyện gì lớn nhỉ? Ta bỏ sót gì rồi sao?"_Tần Phong nói tiếp. Mặt Bạch Hồng tái mét, ả lo sợ, sợ rằng một khi Tử Di nói hết mọi thứ thì hoàng thượng sẽ ghét bỏ ả. Sau đó, nét mặt của ả như đã nghĩ ra một kế, Tử Di nhìn bộ mặt gian xảo của nàng ta rồi thầm cười

'Cô ta lại giở trò rồi, không sao, ta cũng có kịch hay để xem.'

Ả đột nhiên ngã khụy xuống với khuôn mặt tái mét vì lo sợ khiến mọi người đều hiểu sang một nét nghĩa khác là nàng ta mệt hay gì đó nên mặt mới như vậy, cộng thêm tự nhiên ả ôm bụng nói đau:

-"Hoàng thượng, cứu hài nhi của chúng ta, cứu đứa bé."

Ai nấy đều sửng sốt, nàng cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Hoàng thượng chạy lại hỏi:

-"Nàng làm sao vậy? Truyền thái y. Mau!"

Cô ta cười thầm sau đó lại quay lại nét mặt đau đớn nắm chặt tay áo của Tần Phong rồi kêu đâu dữ dội:

-"Thiếp đã có thai rồi. Là thần thiếp muốn dành sự bất ngờ cho nàng nhưng......A! Thần thiếp đau quá!... Là Tử Di... cô ta đã đạp vào bụng thần thiếp khiến thần thiếp .....A! Cứu hài nhi của chúng ta, mau cứu đứa bé."

Tần Phong bồng nàng ta lên, với vẻ mặt hết sức lo lắng, chàng đi thật nhanh đến phòng của ả, đặt ả xuống giường rồi bảo thái y chuẩn đoán. Các phi tần và thái hậu đều đã ở ngoài, Tần Phong quát to:

-"Lăng Tử Di."

Nàng bước lên nhìn người sau đó không nói gì.

-"Nàng đã làm gì vậy? Nàng động một chút là đánh người sao? Nếu như đứa con này của trẫn mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ không niệm tình cũ, xử tội nàng."_Chàng tức giận quát lớn.

Tử Di lên tiếng:

-"Ta không làm gì cả, hoàng hậu định tát ta, ta muốn tự vệ nên lấy tay đỡ rồi hất ra thì hoàng hậu đã ngã, sao người lại trách ta? Ta không cần người niệm tình cũ gì cả, ta đã vào hoàng cung này, đã là Tiệp Dư của người thì mạng của ta sống chết là do người quyết định. Chàng làm gì cũng được."

'Chát', Tần Phong tát nàng thật sự rất kêu. Nàng thật sự rất đau. Nàng rất muốn khóc nhưng lý trí nàng không cho phép, nàng giương mắt lên nhìn Tần Phong với ánh mắt đau đớn, thất vọng thêm một chút ý oán hận. Tần Phong lúc đó là không làm chủ được mình. Chàng đưa tay ra định nắm lấy tay nàng để xin lỗi thì Tử Di lùi lại sau đó chạy đi. Thái hậu cũng tức giận thay cho Tử Di, Người mắng:

-" Tất cả chỉ là Bạch Hồng giở trò, ta cũng ở đó, ta nhìn thấy hết toàn bộ. Từ việc cô ta giả vờ ngã, đến việc đau bụng, tất cả đều là giả. Sao con không suy nghĩ đi? Khi con đến ả ta đã định đánh lại Di Tiệp dư nhưng nhìn thấy con, nó lại rụt tay lại. Một lúc sau nó mới kêu đau. Bây giờ con không những không an ủi Tiểu Di, ngược lại con còn đánh nó. Nếu để Lăng Khúc Dụ biết chuyện, ông ta lại giận rồi đất nước sẽ ra sao? Ông ta có nhiều kế sách hay, là cánh tay phải đắc lực của con đó. Dĩ nhiên ta không quan tâm chuyện đấy. Ngay từ đầu ta đã rất ưng đứa trẻ Tử Di này rồi, ta đã nghĩ con sẽ trân trọng nó. Nhưng không. Con làm ngạch nương quá thất vọng. Con hãy ở lại đây mà suy nghĩ đi. Ở lại với hoàng hậu Bạch Hồng của con đi. Ta biết hết đấy, cô ta là đang mua chuộc thái y nói cô ta thực sự đang mang long thai đó. À, nói đến long thai, hứ, cô ta là cho các tài nhân của con uống thuốc tránh thai đó, con thấy hài lòng với hoàng hậu của con chưa?"

Nói rồi thái hậu tức giận ra về, đến an ủi Tử Di. Lúc này, Tần Phong mới suy nghĩ lại, chàng thực sự thấy mình sai rồi. Chàng nhẹ nhàng nói:

-"Ta thực sự thấy mình sai rồi. Những gì hôm nay ta đã làm với Tiệp Dư, các nàng hãy quên đi nghe rõ chưa? Nếu ta mà biết ai nhắc lại để chế giễu nàng ấy, ta nhất định sẽ phanh thây kẻ đó."_Tần Phong nhấn mạnh vào từng chữ một khiến các tài nhân khiếp sợ, vâng lời rồi lui xuống.

Thái y đi ra khỏi cửa, Tần Phong vội rút thanh kiếm ra kề sát vào cổ thái y hỏi:

-"Cô ta có thực sự mang thai không?"

Thái y sợ hãi trả lời:

-"Dạ..... người thực sự có ...."

Tần Phong lại gằn lên từng chữ:

-"Thái y trong cung này thì nhiều vô số, nhưng cái mạng chó của ngươi chỉ có một thôi đấy."

Thái y sợ quá quỳ xuống nói:

-" Xin hoàng thượng tha mạng, Hoàng hậu nương nương thực sự không có thai."

Chàng liền bỏ đi. 


-------------------------------------Hết chương 7-------------------------------------

Hoàng thượng thật soái. Tình yêu của hoàng thượng dành cho Tử Di rất sâu đậm nha <3

Hóng chương 8 thôi nào. 

-----------------------------------Yêu độc giả----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm