1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn xa xăm vô định.

Ở một khoảng không nào đó, tôi đã thấy cậu.

____________________

Tôi lên thư viện để gặp bạn tôi.

Chúng nó là lũ học sinh top đầu của trường, học lớp A.

Vừa mới mở cửa, Linh đã chạy ùa tới, dang rộng tay, ôm chặt lấy tôi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi lâu ngày không gặp.

Sự thực là chúng tôi gặp nhau lần cuối là lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua.

Tôi cũng ôm chặt lấy Linh. Cô ấy dùng khuôn mặt mệt mỏi dụi dụi vào vai tôi, sau đó quỳ sụp xuống :

" Ngân phu nhân giá đáo. "

Lần nào gặp nhau cũng như thế, tôi đã quá quen với điều này rồi. Nó học tới mức khùng điên, hoặc cũng có thể muốn trêu tôi một chút.

Tôi kéo cái xác kia vào trong sâu hơn. Linh không hề có chút động tĩnh, mặc xác để tôi kéo lê trên mặt đất.

Và tôi đã thấy Thủy đang ngồi trên bàn đọc sách, mái tóc dài xõa ra trông thật dịu dàng và hiền thục. Đôi bàn tay thon nhỏ của cô ấy đang lật từng trang sách, đọc rất chăm chú, dường như không ngửi thấy mùi hai tử thi sắp tới gần.

Bỗng, Linh bám lấy tay tôi, đứng dậy. Linh vỗ vai Thủy:

" Này. "

Thủy "hở" một tiếng, rồi đánh mắt  sang nhìn tôi. Cô định hình vài giây, rồi lấy tay che miệng, thốt lên:

" Ôi chị Ngân! Tôi đợi chị mãi."

Thôi được rồi. Tôi biết mấy chị đợi tôi.

Tôi nhận ra ở đây còn thiếu một người.

" Ánh đâu ? Sao nó bảo nó sẽ tới để đưa milo cho tôi..."

Thủy gỡ kính, xoa xoa mắt, nhíu mày nói với tôi:

" Ánh tí nữa sẽ đến. Nó đang bận làm đề trong lớp. Dạo này nó hay bị cô giã lên giã xuống vì hở tí lại ngủ trong giờ. "

Tôi lại "à" một tiếng. Ánh ngủ trong giờ là chuyện thường thấy. Lúc học đội tuyển nó cũng hay thế. Ngày quái nào mà nó chẳng lấy áo tôi rồi áp má lên, nhắm mắt rồi ngủ hẳn luôn.

Vừa nhắc tới, cửa thư viện mở ra. Tôi thấy Ánh trong chiếc chân váy xinh xinh, tay cầm quyển truyện trên tay, mắt thâm quầng rệu rạo bước đến. Nó thấy tôi, rồi mệt mỏi đưa hộp sữa cho tôi, còn cười cười vài cái, rồi nhanh chóng gục xuống bàn ngủ luôn.

Rốt cuộc là có chuyện gì mà nó mệt mỏi tới vậy chứ?

Linh thở dài thườn thượt. Nó bảo là hôm qua Ánh thức tới tận 3 giờ sáng để lấy gốc toán, xong tới lớp bị cô mắng tội ngủ trong giờ nên nó cứ phải gắng mở mắt suốt ba tiết, giờ mới được ngủ.

Tôi gỡ áo khoác trên người, choàng lên người Ánh, rồi nói chuyện với hai người còn lại.

Tôi đứng, còn Thủy và Linh ngồi vì hai chúng nó quá mệt mỏi sau ba tiết liên tiếp không nghỉ. Thủy đeo lại kính, rồi bảo với tôi:

- An hôm nay bị cô mắng, mày ạ.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. An mà bị cô mắng ? Một người như cậu ta...

- Làm sao mà mắng ?

- Nó sai một nửa bài cuối bài kiểm tra một tiết nên bị cô Mai mắng một trận tả tơi. Hình như do nó chuyển nhầm dấu nên sai. Cô mắng nó mà lớp sợ tới mức cả tiết không ai dám hó hé câu nào luôn. - Linh cầm chai nước cam, vặn mở nắp.

Thủy chậc lưỡi:

- Nó vốn dĩ luôn kiêu ngạo về bản thân mình. Lần này bị cô mắng cho chừa tội tự phụ không chịu kiểm tra bài. Đáng lắm!

Đúng là cậu ta có chút tự mãn. Nhiều lúc tiếp xúc tôi nhận ra An có cái tôi lớn hơn chính cả cậu ta. Chính bởi vì thế mà có nhiều người không ưa cậu ta cho lắm, dẫu cậu ta rất giỏi.

- Một phiếu tán thành.

Ánh chậm rãi giơ tay, rồi cũng máy móc hạ xuống.

Vừa hay lúc ấy, cửa thư viện bật mở.

Chúng tôi theo phản xạ đều hướng ra cửa.

An với chiếc áo khoác mỏng màu xám bước vào. Cậu ta ăn mặc nghiêm chỉnh, đúng chất học sinh gương mẫu. Áo đồng phục được là phẳng phiu, trên cổ vẫn đeo thẻ học sinh, quần kaki xanh tim than không gấp, đi đôi Nike Air màu trắng. Nhìn qua thôi cũng có thể đánh giá được cậu ta là một người như thế nào.

Cậu ta dùng đôi tay thon dài đẩy kính, rồi hướng mắt về chúng tôi. Đầu tiên cậu ta nhìn tôi trước. Tôi cá chắc cậu ta sẽ lại phán xét tôi. Hôm nay tôi không chải tóc, mặc áo đồng phục hơi nhàu phần đuôi do tối hôm qua không gấp mà nhét hẳn vào tủ quần áo ; gấu quần của tôi thì được gấp qua mắt cá chân, tôi còn chẳng đeo thẻ học sinh, ung dung bước vào trường.

- Ô! Anh An đã tới rồi đấy ư?

Ánh dùng giọng mỉa mai châm biếm cậu ta. Từ khi thấy An, nó như được tiếp thêm sức lực để cà khịa mọi trường hợp. Cũng phải thôi, vì Ánh và An có ưa gì nhau đâu.

Linh với Thủy bắt đầu thẳng lưng, liếc liếc nhìn tôi - kẻ không đứng đắn và ngờ nghệch nhất trong bốn đứa.

An bước tới, tiến tới chỗ tôi.

Được rồi, tôi sẵn sàng rồi. Não bộ ơi, hãy hoạt động hết công suất đi nào!

- Chào bạn.

Cậu ta nở một nụ cười thật tươi.
Nụ cười đó khiến tay tôi chảy đầy mồ hôi. Tôi bắt đầu hơi run. Nên chào lại là gì nhỉ?

- Chào bạn.

Tôi cũng cười một cách sượng trân. Ngại thật!

Cậu ta cao hơn tôi một cái cổ và một cái đầu. Tôi cao tới xương quai xanh của cậu ta là cùng. Thế nên lúc tôi nói chuyện cứ phải rướn cao cái cổ của tôi lên, mở to mắt ra nhìn cậu ta.

- Cái đó...

An lấy ra trong túi áo một tờ giấy bị gấp nhỏ lại. Tôi thấy trong lớp giấy mỏng là mực in... với chi chít vết bút bi ???? Cái gì đây? Cậu ta lại hỏi tôi mấy câu khó khó trong đề thi hôm qua hả? Không, không. Tôi không muốn trả lời đâu!

- Đề văn hôm qua, tao muốn hỏi một chút.

Và khi cậu ta giở đề ra, tôi đã khóc. Đấy không phải là đề thi nữa, đấy chắc chắn phải là một trang tiểu luận nghiên cứu của bà chị tôi. Nhìn xem có ai phân tích đề mà chi chít cả mặt giấy thế này không? Trông thảm thương tới sợ. Tôi hoa mắt quá...

Cậu ta đặt đề xuống mặt bàn. Chỉ chờ thời cơ đó, Thủy, An, Linh bắt đầu hóng hớt mà dòm ngó. Chắc chắn chúng nó muốn xem xem học sinh top đầu trường viết cái gì. Xin lỗi nhưng... cậu ta viết nhiều quá, tôi chả hiểu gì sất.

- Có phải cái này mày suy ra từ cái này không ?

Tay cậu ta chủ bài nhanh thoăn thoắt, não tôi không tải kịp. Cậu ta đang chỉ câu nào ý nhỉ? Tôi chả biết. Chỉ biết gật đầu. Cậu ta luôn đúng. Cậu ta mười điểm. Cậu ta không có chỗ nào sai cả.

Sau vài lần hỏi, thấy tôi chỉ biết gật đầu, cậu ta cũng ngờ ngợ ra là tôi não úng không kịp tiêu hóa mấy lời cậu ta nói, liền nói chậm hơn:

- Cái này có phải là tình mẫu tử không ?

Tôi "ừm" một cái.

- Mày nghĩ tao được bao nhiêu điểm?

Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tim tôi như muốn nhảy tót ra ngoài. Làm ơn đừng nhìn tôi chăm chú như thế. Tôi chỉ là học sinh, không phải là giáo viên chấm thi, làm sao mà biết điểm cậu như thế nào được cơ chứ ?

- Chắc khoảng 8,75 ha. Tao thấy bài mày viết rất được, đủ ý nữa. Mà chữ mày cũng đẹp nên điểm thi sẽ cao.

Cậu ta cũng "ừm". Tôi thầm thở phào. Nên mau chóng kết thúc cho bớt ngượng thôi.

- A...

- Mai tuyển anh với tuyển văn học cùng giờ ấy mày.

Cậu ta lại cắt ngang lời tôi.

- Hả? Mai á? Ngân ơi mai tao muốn cúp. Tao lười. - Ánh lười biếng nằm áp má dưới mặt bàn, đờ đẫn nhìn tủ sách đối diện.

A! Tôi nhớ rồi! Mai hai lớp đội tuyển sẽ học hai phòng cạnh nhau, giờ giải lao cũng gần gần nhau nữa.

Vậy là mai lại phải nhìn cậu ta à?

Hay tôi cũng cúp như nhỏ Ánh luôn?

- A, vậy hả? Hay quá haha...

Tôi cố gắng nói chuyện nhạt nhất có thể. Làm ơn hãy kết thúc câu chuyện đi...

Thủy và Linh dường như hiểu ý tôi, liền chen vào:

- Mai tuyển hóa cũng học cùng khung giờ đó nhỉ? Mà tuyển xã hội cũng vậy đúng không?

- Đúng đúng!

- Quả là thế, nhưng tuyển hóa và xã hội lại học ở toà hai.- An dập tắt câu chuyện của hai chị ta ngay và luôn. - Chúng tôi học tòa một.

Tôi thấy Linh nở một nụ cười. Tôi biết là sau nụ cười ấy là những lần nghiến răng ken két và chị ta đang nung nấu ý định đập chết tên xấu xa trước mắt.

- Ngày mai là tự học tuyển mà nhỉ? Mà mai lớp B kiểm tra nên...

Làm quái gì có bài kiểm tra nào. Là tôi đang có ý né cậu đó.

- Mai cô Uyên cũng sẽ kéo chúng mày lên học thôi, cô Uyên nhắn với cô Mỹ bọn tao là vậy mà.

Hả? Còn có chuyện đó nữa sao? Thế là hết đường à?
Thôi được rồi, tôi nghĩ mình phải chấp nhận và thỏa hiệp thôi.

- Vậy...vậy mai mình gặp nhau nhé?

Renggg...Renggg

Ôi trời ơi đất tổ ơi!!! Tôi cuối cùng cũng được thoát khỏi rồiii!!!!

- Byee! Tao đi nha! Tí ăn trưa gặp nhau tiếp ha!

Tôi chào chúng nó, rồi nhanh chóng tiến ra cửa thư viện. Ra khỏi thư viện, tôi phóng chạy về lớp luôn.

_______________

Linh: Hình như thằng An cũng để ý nhỏ Ngân rồi à?

Ánh: Chứ mày nghĩ cái biệt danh mà tụi lớp mình gọi con Ngân là "Chị dâu A1" từ đâu ra hả?

Thủy: Chị dâu này lạ ha. Chị dâu mà ngốc thế không biết.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro