2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi nhưng có cần phải như thế không ?

Cái quái gì đang diễn ra đây ?

Sao cạnh tôi lại là An ?

Rõ ràng ở lúc bán trú, lớp trưởng phải ngồi đầu bàn, sao cậu ta lại ngồi cuối hả ?

Tôi lập tức lén nhắn cho ba đứa kia.

Lý Hạ Ngân hết mê Trương Minh An chưa ?

Hạ Ngân: Sao lại để cậu ta ngồi cuối vậy hả ?

Linhh Buii: Cô bảo. Tại hôm trước có vài đứa con trai ngồi cuối làm loạn, nên bảo An ra trông chừng chúng nó.

Ánh Nguyễn: Nhất Ngân, được ngồi cạnh crush.

Hạ Ngân: @Ánh Nguyễn mày là muốn tao băm mày ra phỏng ?

Lê Thanh Thủy: Ngân ơi chấp nhận đi.

Hạ Ngân: Bổn cung không muốn.

Thôi được rồi.

Tôi sẽ ngồi cạnh cậu ta suốt bốn mươi lăm phút. Cô Linh à, lẽ nào cô muốn em hồi hộp tới chết sao ? Sao lại cho em ngồi cạnh cậu ta chứ ?

Nhìn bàn của mấy đứa lớp A khác hẳn với lớp B chúng tôi. Chúng nó ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề, ngay cả cách đặt khay cơm cũng thấy sang hẳn. Còn nhìn lớp B chúng tôi thì tàn tạ không phải nói. Ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lớp như cái chợ. Cách ăn cơm thô lỗ vồn vã như sắp bị ai cướp mất. Nhưng ít ra chúng nó còn có ý thức mặc đồng phục, chứ đâu như bọn lớp C, lớp D, lớp E...

Tôi ngồi cạnh cậu ta mà tim tôi đập mạnh tới mức tôi nghĩ cậu ta cũng có thể nghe thấy. Mấy học sinh lớp  A nhìn tôi, xong ghé tai che miệng nói gì đó. Tôi nghĩ là chúng đang bàn tán về tôi. Mà thôi chẳng sao, ăn đã.

Như mọi khi, tôi vừa ăn vừa xem điện thoại. Để xem hôm nay có vụ gì hot không nhỉ?

Tôi vừa cầm thìa xúc miếng cơm, vừa lướt newfeed trên Facebook. Cơm hôm nay ngon thế nhỉ?

- Không được vừa ăn vừa xem điện thoại.

Một bàn tay lớn trượt qua tay tôi, dập điện thoại tôi xuống mặt bàn. Tôi quay sang, vô tình chạm phải đôi mắt nghiêm nghị ấy. Cậu ta đang nhíu mày nhìn tôi, đôi môi hơi mím lại, cặp kính khiến cậu ta trở nên nghiêm khắc hơn nữa.

Cả chỗ đó chúng nó "Ồ" một cái. Ngại thật đấy! Làm thì cũng phải riêng tư tí chứ...

- Kệ tao.

Tôi ngang bướng lật điện thoại, coi tiếp. Thói quen của tôi, mắc gì xen vào thay đổi vậy?

Tôi đổi tay, xúc cơm bằng phải. Cậu ta ngồi phía phải tôi, lần này xem xem dập điện thoại tôi kiểu gì.

Thế mà một vòng tay cậu ta quàng qua người tôi một cái, giật luôn được điện thoại tôi.

Chết tiệt! Tôi để màn hình khóa là ảnh tôi đứng sau cậu ta. Làm ơn đừng mở nó...

Tôi đứng dậy, tính tới giật lại, nào ngờ cậu ta đổi tay, đổi sang phải, và nó đang ở rất xa tôi. Tôi theo phản xạ cũng ườn người ra, với lấy cái điện thoại. Nhưng người cậu ta là khỉ hả? Tay cậu ta dài và nó linh hoạt tâng điện thoại tôi từ trái sang phải, tôi nhìn tôi còn thót tim. Trả lại tôi nhanh lên!

Tôi nghĩ là tôi dừng lại thôi. Tôi sợ tôi cũng nhây như cậu ta chắc chắn mấy đứa kia lại cười, thôi thì nhẫn nhịn một chút vậy...

Tôi bĩu môi, ngồi xuống bàn ăn. Một tay chống cằm, tay kia xúc cơm. Được rồi tôi sẽ học cách chấp nhận, chỉ mong cậu ta đừng mở điện thoại ra.

Cậu ta thấy tôi không đòi nữa, liền thẳng người, rồi úp phần mặt màn hình xuống mặt bàn. Ô trời ơi Trương Minh An! Cậu chính là người tuyệt vời nhất trần đời.

- Nếu ban đầu ngoan ngoãn vậy có phải tốt hơn không ?

Trong lòng tôi gào thét: Con mẹ nó cậu nói câu nữa tôi đấm chết cậu giờ! Ngoan cái quái gì? Tôi không phải con cậu.

- Đó là điện thoại tao.

- Vừa ăn vừa xem không tốt.

- Mày là bố tao à?

- Không. Ông nội mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro