3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi là đứa học sinh lớp B duy nhất được xướng tên xếp ngang hàng với các học sinh lớp A nhận giải học sinh giỏi cấp trường. Lúc ấy, tôi quen Linh trước.

Linh là học sinh giỏi hóa, xếp thứ hai đội tuyển. Chị ta học rất giỏi, thích môn tự nhiên và là một người hài hước, đáng yêu, nhiều lúc cũng bựa bựa nữa. Linh đeo niềng răng và luôn luôn đi cùng với cặp kính viền bạc. Chị ta nghiện game và phim hoạt hình. Tôi với Linh quen nhau khi tôi đứng cạnh chị ta lúc trao giải. Lúc ấy, Linh đã hỏi tôi vì sao một người xuất sắc như tôi lại ở lớp B làm gì. Tôi chỉ phì cười mà không trả lời. Ngay tối hôm ấy, tôi chấp nhận lời mời kết bạn của chị ta. Chị ta nhắn tin trước, và hai chúng tôi nhận thấy đối phương và mình nói chuyện rất hợp cạ. Sau đó, ngày ngày nhắn với nhau, chúng tôi trở thành bạn thân.

Tôi gặp Ánh khi hai chúng tôi cùng học đội tuyển quận. Ngay hôm đầu tiên, Ánh đã ngồi với tôi. Tuy nhiên, Ánh lại khá dè dặt và khép mình nên ban đầu tôi phải làm quen với nó trước. Ngỡ Ánh là một người nhẹ nhàng và an tĩnh, không ngờ nó lại khùng khùng dở dở y hệt tôi. Dù cho tóc nó hơi ngắn nhưng nó lại đam mê búi tóc, nên nhìn tóc nó trông lạ lạ sao ấy. Ánh với tôi cùng thích một nhà văn, cùng thích uống trà đào nóng, với cả Ánh lại là một người rất biết sẻ chia và quan tâm, nên trong nhóm, tôi quý nó nhất.

Vì Thủy và hai người kia học chung lớp nên chúng tôi nhanh chóng quen nhau. Thủy là người lãng mạn, thẳng thắn, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn hai người kia rất nhiều lần. Cô ấy học tuyển tổ hợp xã hội, nên tôi với cô ấy dễ dàng trao đổi các vấn đề về lịch sử, địa lý, chúng tôi dần thân nhau hơn. Nhiều lúc cô ấy cũng rất mạnh mẽ, quyết đoán, và luôn luôn giữ vững lập trường của mình. Có lẽ, tôi còn phải học hỏi cô ấy nhiều.

Nghe kể ngắn dòng như thế, nhưng chúng tôi đã thân được hơn một năm. 

Tôi năm ấy là học sinh lớp B, bị cả lớp cô lập. Tôi khởi đầu là thi vào lớp A, thiếu 0.25 điểm để vào. Tôi lúc đó lại là đứa điểm cao nhất lớp B. Vốn dĩ lớp B khác lớp A rất nhiều. Lớp A là lớp dành cho những anh tài xuất sắc, dùng trí tuệ tranh giành nhau để được một ghế ; lớp B là lớp kém hơn nhiều chút, lại còn là lớp từ quan hệ mà ra. Toàn mấy đứa nhà giàu dùng quan hệ mà vào cả. Thế nên khi thấy tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, chúng nó lại hết miệng dè bỉu, hở tí ra lại phán xét tôi. Mà tôi cũng chẳng muốn giao du với bọn đó gì cho cam, thế mà chúng nó nghĩ là tôi cần chúng nó, quỳ xuống van xin chúng nó như kẻ ăn mày thiếu thốn tình thương và sự đồng cảm vậy. Các cô giáo lớp A nhiều lần chiêu mộ tôi, nhưng chủ nhiệm tôi nhất quyết không kí giấy chuyển lớp. Cô cần cái danh để làm đẹp tên tuổi mình. Đúng vậy, mấy năm rồi lớp B mới có một học sinh được giải thành phố, lại còn là giải Nhất. Cô lại là một người ham thành tích nữa chứ. Mà bố tôi cũng không tính đệ đơn lên nhà trường, vì thủ tục rất rắc rối, mà còn lâu nữa. Cứ thế, tôi chôn vùi mình ở lớp B suốt hơn một năm liền.

Cho nên khi thân với những học sinh lớp A, tôi nghĩ mình như được hòa chung lí tưởng với chúng nó vậy. Chính ba đứa kia đã cho tôi cảm giác ấy. Chúng nó cho tôi thấy sự thoải mái lẫn áp lực ở lớp A, thậm chí còn giới thiệu tôi với lớp chúng nó. 

Cho đến một ngày.

Thủy giới thiệu tôi với An.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro