Chương 112: Một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 112: Một người khác

Mạnh Khả Quân vuốt đôi mắt đỏ, trong lòng muôn vạn cảm khái, không vì cái gì khác, chỉ là vì hai chị em mệnh khổ nhà này. Mạnh Lưu Sâm cũng tốt, Lộ Tây Trán cũng tốt, đều thuở nhỏ thân thể nhiều bệnh. Nhất là Mạnh Lưu Sâm, mẹ ruột chưa một ngày bên cạnh chăm sóc, chưa nói được một câu chăm nom, làm cô như bà có thể cậu ta bao nhiêu yêu thương đi nữa, cũng không thể sánh bằng tình thương của mẹ. Mạnh Lưu Sâm không oán, nhưng như vậy có nghĩa là cậu ta thật sự không để ý chút nào sao?

Nghĩ tới đây, bà quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Mạnh Lưu Sâm trên giường bệnh nữa.

Bộ dáng Đỗ Linh thật sự làm người ta ghét. Chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người mẹ, giờ lại đến đây ra vẻ qua tâm, không khách khí liền hạ lệnh trục khách. Sắc mặt xấu xí kia, thật làm người ta chán ghét.

"Nói gì thì nói, Lưu Sâm cũng thật đáng thương." Trên xe, Kiều Ỷ Hạ nhớ đến gương mặt tiều tụy vừa rồi của Mạnh Lưu Sâm, cảm khái nói.

"Mỗi một đứa bé sinh ra, đều là sinh mạng vô tội. Hoàn cảnh khác biệt, sẽ khiến những sinh mạng vô tội này hoặc hạnh phúc, hoặc bi thảm, thậm chí có một vài sinh mạng, trở nên không còn vô tội nữa."

"Chị tin số mệnh?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Chị tin số kiếp."

Có một thành ngữ, gọi là chạy trời không khỏi nắng. Kiếp nạn đã đến, dù ngươi có khả năng hô mưa gọi gió, cũng trốn không thoát, tránh không xong.

------------------

Mạnh Lưu Sâm chưa từng nghĩ, lúc mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy, sẽ là cô bé này. Cô bé ấy buộc tóc cao đuôi ngựa, vài sợi rơi ra rủ bên thái dương, mặt hướng ánh nắng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, thoạt nhìn tốt đẹp như thiên sứ. Rất nhiều năm về sau, Mạnh Lưu Sâm lần nữa hồi tưởng lại đoạn quá khứ này, chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ, lại sưởi ấm tận đáy lòng cậy ta, khiến cậu ta cả đời khó quên.

"Anh Lưu Sâm, anh đã tỉnh. Sao rồi, có khỏe không?" Lam Tuyết Ngô vừa nói, vừa cầm một chiếc tăm bông dính nước, thấm thấm bờ môi khô của Mạnh Lưu Sâm.

Mạnh Lưu Sâm nhẹ gật đầu, muốn nói chuyện, lại cảm thấy rất mệt, giống như toàn thân bị rút hết sức lực, chỉ còn lại cái xác khô.

"Anh Lưu Sâm, dì và cô lớn tuổi, em sợ họ ở đây nghỉ ngơi không tốt, nên đã bảo họ về trước."

"Ừ."

"Anh Lưu Sâm..." Chẳng biết vì sao, Lam Tuyết Ngô nhìn Mạnh Lưu Sâm, cảm thấy chàng trai hoạt bát ngày nào giờ lại mang một nổi buồn cô tuyệt (cô đơn, tuyệt vọng). Không phải do bệnh tình ảnh hưởng, mà là đau lòng phát ra từ nội tâm, nhất thời cô bé bị loại u ám này lây nhiễm. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Lưu Sâm, cậu ta là một chàng trai vui tươi trong sáng, nháy mắt đã đi thẳng vào lòng Lam Tuyết Ngô. Cô bé cho rằng, Mạnh Lưu Sâm chính là một chàng hoàng tử ấm áp. Nhưng chàng hoàng tử bề ngoài vô tư này, tựa hồ có một mặt không cho ai biết. Mà mặt trái này, giống như nam châm, không ngừng hấp dẫn cô bé tới gần.

"Anh không sao, đừng lo quá." Mạnh Lưu Sâm nhìn khuôn mặt ủy khuất của Lam Tuyết Ngô, trong lòng có vài phần thương cảm, miễn cưỡng cười cười. "Thời gian không còn sớm, em ở đây chợp mắt một lát, chờ trời sáng rồi về."

Lam Tuyết Ngô không muốn làm Mạnh Lưu Sâm khó xử, nhẹ gật đầu, úp sấp bên mép giường, lại không hề có cảm giác buồn ngủ. Biết được tin Mạnh Lưu Sâm nhập viện, Lam Tuyết Ngô cơ hồ là từ trong mộng tỉnh lại, không màng người nhà phản đối, bảo tài xế cấp tốc đưa mình đến thành phố này. Cũng may Mạnh Khả Quân và Đỗ Linh hiền hòa, yên tâm giao Mạnh Lưu Sâm lại cho mình. Kiều Ỷ Hạ thường nói Lam Tuyết Ngô là một dã nha đầu kiêu căng quen thói, nhưng nàng sẽ không ngờ hôm nay, dã nha đầu ấy có thể an tĩnh canh giữ cạnh một người, không nói tiếng nào, nhưng ám áp đến tận xương.

Lam Tuyết Ngô đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện Mạnh Lưu Sâm đang nhìn mình, trong mắt có chút gì đó khác với nét ngả ngớn mà mọi người thường thấy, dường như có chút dịu dàng sâu kính. "Em đã từng gặp qua rất nhiều công tử ca, nhưng vì sao so với họ, anh lại không hề vui vậy."

"Vì sao lại nghĩ như vậy."

"Một người vui thật hay giả, là không thể giấu được mọi người."

Mạnh Lưu Sâm lắc đầu, buông tiếng thở dài.

"Là vì chị Hạ Qua sao?"

Mạnh Lưu Sâm vẫn không nói câu nào. Cậu ta biết, tâm bệnh của mình không phải là vì bất kỳ người nào, mà là do nhiều nguyên nhân. Cũng có thể vì nhiều năm thiếu khuyết tình thương cha mẹ, đã tích tụ trong lòng thành oán hận. Cũng có thể vì quanh năm bất cần đời, đã làm cậu ta mất niềm tin vào tình cảm chân thành. Cũng có thể vì trong lòng luôn mang áy náy với Lộ Tây Trán, buộc cậu ta luôn sống trong áp lực, lại cũng có thể vì... cuộc đời nhàm chán.

Biết được tin tức bệnh tình Mạnh Lưu Sâm ổn định, Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ yên tâm không ít. Hừng đông, Lộ Tây Trán đem canh đến bệnh viện cho Mạnh Lưu Sâm. Nhìn cậu ta uống xong, sau đó đến công ty, giờ nghĩ trưa còn phải gặp mặt vị cảnh sát phụ trách vụ án Chu Hiểu Lâm năm đó.

Nhân viên cảnh sát họ Vương, tuổi tác không nhỏ, đầu tóc đã điểm hoa râm. Hai người ngồi trên lầu hai quán café, gọi hai ly café đắng.

"Lộ giáo sư cũng không thích ăn ngọt?"

Lộ Tây Trán khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Vương Binh thở dài, nói ra. "Thời gian qua qủa thật rất đắng, đã quên mất ngọt là như thế nào." Lập tức thu hồi vẻ than tiếc, mỉm cười nói. "Thật không ngờ sinh thời, tôi còn có thể nhìn thấy Lộ Tây Trán giáo sư tiếng tăm lừng lẫy. Thật sự là vinh hạnh của Vương mỗ."

"Cảnh sát Vương, mục đích tôi đến đây ngài rất rõ ràng, lời khách sáo không cần nói."

Trên mặt Vương Binh dần hiện lên một mảnh mây đen. Vụ án năm xưa, sợ là cả đời ông ta cũng không quên được. Hiện trường vụ án giống như nhà ma, cực kỳ kinh khủng. Chu Hiểu Lâm mặc váy đỏ, toàn thân bị trói chặt bằng một sợi dây, hai tay bị buộc lên xà nhà, hai chân cách mặt đất mấy centimet, khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Lúc ấy theo cùng còn có hai nữ cảnh sát, cũng nhịn không được nôn mửa phát run, ngay cả đàn ông như ông ta cũng nhịn không được lui về sau mấy bước.

"Cho nên, cuối cùng vụ án này không thể giải quyết được gì, trở thành án treo?"

Vương Binh bất đắc dĩ gật đầu. "Lúc ấy chúng tôi theo vụ án này mấy tháng, sau còn mời người bên ngoài vào, nói là cao thủ phá án, nhưng vẫn không có manh mối gì. Sau này nữa, đại khái là nửa năm sau, trong cục mời tới một chuyên gia phân tích nổi danh, nhưng cũng không có thu hoạch. Rốt cuộc, vụ án này, mọi người đều nói là vụ án ngạt thở, hung thủ chính là Chu Hiểu Lâm, vốn không có hung thủ nào khác, dù có mời đến bao nhiêu chuyên gia cũng thế. Aiz, đáng tiếc, Chu lão gia vẫn không chịu tin tưởng..."

Lộ Tây Trán bưng ly gốm sứ, nhấp một ngụm café, vị đắng lượn lờ quanh đầu luỡi, tràn ra khắp khoang miệng.

"Lộ giáo sư, sao cô không nói câu nào?"

Lộ Tây Trán đặt ly cafe xuống, thản nhiên nói. "Phá không được án, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Một, ông ta không đủ chuyên nghiệp. Hai, các người không đủ chuyên nghiệp."

"Này..." Sắc mặt Vương Binh đột biến. "Ý của Lộ giáo sư là, hung thủ là một người khác?"

"Trước đây, chuyên gia lập hồ sơ tội phạm xuất chúng của FBI là John Douglas từng nói: Nếu muốn hiểu rõ Picasso, hãy nghiên cứu nghệ thuật của ông ấy, nếu muốn hiểu rõ tội phạm, hãy nghiên cứu tội của họ. Các anh mù quáng cho rằng đây là một vụ án ngạt thở, cho nên trong tiềm thức thừa nhận rằng Chu Hiểu Lâm chết là do tự sát. Cũng chính vì thế nên không cách nào tìm ra thủ pháp phạm tội và manh mối mà tên hung thủ để lại. 'Phân tích tâm lý tội phạm' không phải chuyện đùa, so với vẽ trái táo, viết bài thơ, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

"Lộ giáo sư, vụ án này trở thành án treo, không phải vì cảnh sát chúng tôi không muốn tra tiếp. Thực ra trước đây vụ án này vốn còn đang điều tra, thì bên ngoài xuất hiện rất nhiều lời đồn vớ vẫn, nói là 'nuôi tiểu quỹ' gì đó. Sau đó một năm, cấp trên đành phải tuyên là vụ án ngạt thở, trấn an lòng dân."

Lộ Tây Trán liếc nhìn Vương Binh một cái, lạnh lùng nói: "Định án rồi đúng không?"

"Đúng."

"Tốt lắm, tôi muốn lật lại bản án."

"Cô... Lộ giáo sư, cô vừa nói gì?"

"Lời tương tự, tôi không muốn lập lại lần thứ hai. Tôi không phủ nhận 'tính ngạt thở' theo lời các người, cũng không phủ nhận đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Chu Hiểu Lâm. Những việc sau này, còn nhờ cảnh sát Vương phối hợp. Phối hợp với tôi, tìm ra chân tướng, trả lại công bằng cho người nhà nạn nhân."

"Lộ giáo sư..." Bản án đã qua nhiều năm như vậy, ông ta cũng đã rời cương vị, nhưng không thể phủ nhận, tuy rằng bản án kết thúc, nhưng trong lòng ông ta vẫn chưa có một cái kết. Chuyện này ít nhiều cũng có chút quỷ dị, đã ám ảnh ông ta nhiều năm. Dù rất muốn tạo phúc cho dân, nhưng lòng vẫn có chút do dự, Hơn nữa, đúng như lời Lộ Tây Trán, ông ta, cùng tất cả những người trong tổ năm đó, đều nguyện ý tin đây là vụ án tự sát. Bởi vì nếu đây không phải vụ án tự sát, vậy thật sự, thật sự quá đáng sợ...

"Cảnh sát Vương, anh có nghĩ đến giữa chân người chết treo hai quả cân, điều này thể hiện cho cái gì không? Quả cân vừa là kim khí vừa là dụng cụ đo lường. Ngoài ra, nó còn một tầng hàm nghĩa khác, chính là tài phú."

Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán rời đi, Vương Binh nhéo nhéo mi tâm. Gương mặt dữ tợn của Chu Hiểu Lâm, lại hiện về trước mặt ông ta...

-----------------------

Kết thúc một ngày làm việc, Giang Hạ Qua mở cửa văn phòng, nhìn thấy Thẩm Linh Sam đang chờ bên ngoài. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, sóng vai đi về phía trước, trên mặt là nụ cười mập mờ tràn đầy hạnh phúc. Phương thức ở chung giữa hai cô trước giờ đều là như vậy, đơn giản, nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên, Thẩm Linh Sam giữ chặt tay Giang Hạ Qua. Giang Hạ Qua nhíu mi, chỉ thấy Thẩm Linh Sam dời mắt về bên trái. Giang Hạ Qua thở ra một hơi, nắm tay Thẩm Linh Sam đi về phía trước.

"Tuyết Ngô?"

"Chị Hạ Qua."

"Tìm chị có việc? Sao không trực tiếp gọi cho chị?"

Lam Tuyết Ngô híp mắt, cười một cái, ý thức được còn có một Thẩm Linh Sam bên cạnh, liền nói với hai người. "Em chào chị Linh Sam. Em cũng muốn gọi điện thoại... nhưng mà sợ phiền chị Hạ Qua làm việc, nên ở đây chờ một lát. Dù sao hôm nay cũng đẹp trời, gió thổi qua mặt còn rất ấm áp."

"Như vậy đi, đối diện có một quán café mới mở, chị mời em đi uống một ly."

"Không cần. Hôm nay em đến là có chuyện muốn nhờ."

"Em nói đi."

Đôi mắt Lam Tuyết Ngô tựa như bảo thạch long lanh. Cô bé cắn cắn môi dưới, như là lấy dũng khí rất lớn. "Anh Lưu Sâm... anh ấy ngã bệnh."

Giang Hạ Qua cùng Thẩm Linh Sam đối mặt nhìn nhau. "Bị bệnh? Có nặng không?"

"Em... em nghĩ, muốn nhờ chị Hạ Qua, đến thăm anh ấy một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro