Chương 2: Vị giáo sư thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Vị giáo sư thiên tài

Nhà của Kiều Ỷ Hạ là căn hộ độc thân điển hình theo phong cách hiện đại: đơn giản, ngăn nắp, nhưng không kém phần trang nhã, rất có cảm giác cổ điển cùng thanh lịch hòa quyện vào nhau. Lần đầu tiên Thạch Vi đến nơi này đã nói với nàng, dựa theo cách bày trí và vật dụng trong phòng, có thể thấy nàng là một thiếu nữ có tâm hồn nghệ sĩ. Ánh đèn màu trắng cũng không thể chiếu hết căn phòng khách to. Thạch Vi thoáng cái ngã vào ghế sofa, hai tay khoát lên lưng dựa.

"Không cần pha trà, có chuyện quan trọng nói với em đây. Tranh thủ thời gian ngồi xuống."

Nghe anh ta nói vậy, Kiều Ỷ Hạ cũng không nhiều lời ngồi vào ghế đối diện. Đêm hôm khuya khoắt, cố ý đến nhà tìm nàng hẳn là vụ án có tiến triển. Thạch Vi vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, nhíu mày nói: "Thùng rác công viên Hòe Hải." Nghe xong câu đó, sắc mặt Kiều Ỷ Hạ liền trở nên nghiêm trọng.

"Nhưng lần này khác sáu lần trước. Sáu lần trước, hung thủ không chỉ nhẫn tâm tách rời thi thể nạn nhân, còn tiến hành nấu chín, phá hủy cấu trúc DNA, làm chúng ta không thể tra ra thân phận thật sự, phải mất thời gian phục chế gen. Vì vậy hôm nay Trần Niệm Vi báo án, cũng không biết có phải em trai cô ấy không. Nhưng lần này, cẳng chân người bị hại vẫn còn nguyên." Thạch Vi nắm chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh, thuật lại tình hình.

Mặc dù vậy, bên pháp chứng cũng không cách nào xác định cái xác lần này bị vứt và những lần khác có phải là cùng một người hay không? Hay nói chính xác hơn, là có bao nhiêu người bị hại? Nghĩ tới đây, Thạch Vi hung hăng đập tay vào ghế sofa.

"Khi nào thì có kết quả?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

"Chậm nhất là sáng mai, có thể biết rõ nạn nhân có phải em trai Trần Niệm Vi không." Thạch Vi nói: "Tên khốn tinh trùng lên não này, tâm địa thật độc ác."

"Em vừa đến nhà Trần Niệm Vi." Kiều Ỷ Hạ khẽ mở môi son, dưới ánh đèn nàng càng thêm xinh đẹp. Có một loại khí chất mỹ lệ cô tuyệt và sức mạnh cường giả, bẩm sinh tỏa sáng trên người nàng. "Phát hiện một số chuyện khả nghi."

Thạch Vi nâng cao tinh thần, nghiêng đầu ngắm đôi mắt đẹp của nàng, khiêu mi nói: "Thế nào?"

"Thứ nhất, hôm nay ở nhà cô ấy, em phát hiện có mùi nước hoa rất nồng."

Thạch Vi cau mày, tựa như đang tự hỏi chuyện gì, đôi mắt vốn hơi tròn hơi híp lại, hồi lâu sau mới tiếp tục nói: "Có mùi nước hoa rất kỳ lạ sao? Người trẻ tuổi bây giờ không phải đều thích sử dụng nước hoa trong nhà ư, không có gì lạ cả."

"Em và Trần Niệm Vi là bạn học phổ thông, trước đây từng đến nhà cô ấy dự sinh nhật một lần. Lúc đó có một nam sinh tặng nước hoa cho cô ấy, cô ấy nói cha mình ghét nhất mùi nước hoa, nên dù nhận cũng không có cơ hội dùng. Em cảm thấy có điểm kỳ lạ, nếu cha cô ấy ghét nước hoa như vậy, tại sao hôm nay trong nhà lại có, mà còn nồng như vậy. Nồng đến giống như... đang cố che đậy một mùi nào khác."

Thạch Vi ngẫm lại lời Kiều Ỷ Hạ, như có điều suy nghĩ gật đầu: "Cũng có lý. Nhưng mà sở thích của một người rất dễ dàng thay đổi."

"Trừ chuyện đó ra, cô ấy còn nhắc đến một người, bảo mẫu trong nhà. Nói cách khác, mất tích không chỉ có em trai Niệm Vi, mà còn có bảo mẫu nhà cô ấy."

Hai mắt Thạch Vi sáng lên: "Chuyện quan trọng như vậy cư nhiên quên nói với chúng ta. Nếu đúng như lời em nói, vậy mục tiêu của chúng ta có thể tạm thời tập trung vào bảo mẫu rồi?"

Kiều Ỷ Hạ lắc đầu, đôi mắt hẹp dài tỏa ra khí chất lạnh lùng trí tuệ: "Em cảm thấy người đầu tiên có thể loại trừ tình nghi, chính là bảo mẫu."

"Cái này... cụ thể vẫn là đợi báo cáo ngày mai rồi nói sau, trước xác định thân phận người chết là quan trọng nhất." Thạch Vi duỗi lưng một cái, quần thâm dưới mắt đã rất đen, xem ra mấy ngày nay không nghĩ ngơi được bao nhiêu. Người trong tổ trọng án chính là như thế, có khi văn phòng chỉ là nơi để trang trí, bởi vì số giờ làm việc trong đó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đa số thời gian đều phải chạy tới chạy lui bên ngoài: "Tối nay đến tìm em là có chuyện quan trọng đây. Em biết Lộ giáo sư về nước rồi chứ?"

Không khó phát hiện, lúc Thạch Vi nói những lời này giọng nói có chút thay đổi, thận trọng lại hưng phấn. Tuy giấu rất kỹ, nhưng vẫn bị Kiều Ỷ Hạ nhìn ra. Trong lòng nghi hoặc, nhưng bề ngoài vẫn như trước vô cùng bình thản hỏi: "Đó là ai?"

"Lộ giáo sư! Chính là nhà tâm lý tội phạm trẻ tuổi nổi tiếng, Lộ giáo sư a." Thạch Vi cảm thấy thật khó tin, làm ngành này vậy mà có người không biết Lộ giáo sư. Nhìn lại Kiều Ỷ Hạ vẫn mang bộ mặt lạnh lùng vạn năm không đổi. Thạch Vi chỉ có thể tiếp tục nói: "Lộ Tây Trán 28 tuổi. Tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học tội phạm đại học Princeton, người kế nhiệm chức vị của giáo sư Owen tại đại học California. Thường xuyên ở nước ngoài làm nghiên cứu tâm lý tội phạm cùng tâm lý thanh thiếu niên, từng giải quyết rất nhiều vụ án tâm lý phức tạp. Cô ấy viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó "Phân tích mục đích tâm lý kẻ phạm tội" là tác phẩm được đánh giá cao nhất."

Nghe Thạch Vi không nhanh không chậm giảng giải lý lịch người này, vẻ mặt Kiều Ỷ Hạ cũng không có gì thay đổi, giống như đang nghe một một người lảm nhảm chuyện xưa, vừa dài dòng vừa không thú vị. Xác định anh ta nói xong rồi, nàng mới lễ phép đáp một câu: "À."

Từ khi cộng sự với Kiều Ỷ Hạ đến giờ, nàng vẫn luôn mang bộ dáng người đẹp lạnh lùng, trên gương mặt đẹp đến ngạt thở ấy rất ít khi xuất hiện biểu cảm bất ngờ. Lúc đối mặt hiện trường hung ác Bạch Anh thường xuyên nôn mửa, mà nàng cho đến giờ đều là vẻ thản nhiên như mặt hồ không gợn sóng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Dù sao Thạch Vi cũng đã quen với bộ mặt lạnh băng của nàng, lại tiếp tục nói: "Cục trưởng Cao đã thương lượng với cấp trên. Bọn họ quyết định mời Lộ giáo sư làm cố vấn cho chúng ta."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu, cũng không nói tiếp. Thạch Vi bất đắc dĩ lắc đầu: "Em gái tôi ơi, phản ứng một chút cho anh xem có được không?"

Kiều Ỷ Hạ nhìn anh ta một cái, sau đó duỗi hai tay ra vỗ hai cái nói: "Chúc mừng chúc mừng, đúng là chuyện tốt người người vui vẻ." Sau đó kéo ra một nụ cười cứng ngắc.

"Nghe nói Lộ giáo sư này làm người cực kỳ lạnh lùng hà khắc, có thể dùng dầu muối không ăn để hình dung. Cục trưởng Cao đã nói, công tác tư tưởng với Lộ giáo sư toàn bộ giao cho tổ chúng ta, coi như 'Tam cố mao lư'* cũng phải mời cho bằng được, đại kiệu tám người khiên cũng phải nâng tới đây."

(Tam cố mao lư: Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ Gia Cát Lượng để mời cho bằng được ông ra giúp, đến lần thứ ba mới thành công. Ý nói chân thành khẩn khoảng, mời cho bằng được.)

"Vì sao nhất định phải dựa vào người khác?" Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh nói.

Thạch Vi biết rõ Kiều Ỷ Hạ là người tâm cao khí ngạo, bắt nàng phải làm những việc này, chẳng khác gì gián tiếp xem thường trí thông minh của nàng, vì vậy kiên nhẫn an ủi: "Em Hạ à, hiện giờ không phải thời điểm xử sự theo cảm tính. Em là người thông minh, chuyện này bọn anh đều biết. Nhưng vụ án lần này không giống trước đây, phá án không thể trì hoãn phút giây nào, còn trì hoãn một ngày, là có thêm một người gặp nguy hiểm. Mời Lộ giáo sư đến, không phải là hoàn toàn dựa vào cô ấy, mà là có thêm một phần sức mạnh."

Kiều Ỷ Hạ là người biết nói đạo lý, hiểu được nặng nhẹ trong này. Cấp trên giao vụ án này cho tổ các nàng, một mặt là khảo nghiệm, một mặt là vì xem trọng cả đội. Chiếu theo lời Thạch Vi vừa nói, nếu có thể mời được Lộ Tây Trán, tương đương bản án này đã phá được phân nữa. Cũng không phải Kiều Ỷ Hạ không tự tin vào chính mình, mà là Thạch Vi nói đúng, nhiều người chung quy vẫn hơn một phần sức mạnh. Có thể phá án hay không cho đến giờ không phải vấn đề quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là, nàng là cảnh sát, không thể để người vô tội tiếp tục bị hại.
--------------------

Rạng sáng chừng 4 giờ 20, Kiều Ỷ Hạ nhận được tin từ cục cảnh sát. Theo xét nghiệm của pháp y, trong máu người chết chứa rất nhiều thành phần este, phán đoán sơ bộ lúc còn sống đã bị cưỡng chế gây tê. Nạn nhân nhóm máu AB. Sau khi xét nghiệm ADN, chứng thực người bị hại là Trần Niệm Cường, em trai Trần Niệm Vi.

Lúc Kiều Ỷ Hạ đến cục vẫn chưa đến 5 giờ, bên ngoài vẫn còn rất tối. Lúc này trời đã vào đông, từng đợt gió lạnh quét qua mặt nàng, da thịt bỏng rát như bị kim châm, bầu không khí âm u lại thêm vài phần quỷ dị.

Thạch Vi không có ở đây, chỉ có Bạch Anh và Thương Lục đang nhìn ảnh chụp thảo luận gì đó, xem ra cả đêm chưa về nhà. Kiều Ỷ Hạ đi về hướng văn phòng, ánh đèn sáng ngời càng tôn lên khí chất tuyệt luân của nàng.

"Lão đại." Thương Lục gọi rất nhỏ, chỉ vừa đủ Kiều Ỷ Hạ nghe. Thấy ánh mắt Kiều Ỷ Hạ hướng về phía mình, anh ta nhanh chóng ngồi dậy, đến bên cạnh giữ chặt nàng: "Cẳng chân kia thật là của em trai Trần Niệm Vi, người bị hại chính là cậu ta, mẹ nó quá đáng sợ rồi. Chị xem rốt cuộc là kẻ nào điên đến vậy!"

Bạch Anh cũng lập tức ngồi dậy, đến bên cạnh Kiều Ỷ Hạ, hai người chia ra đứng hai bên trái phải nàng, giống hệt nha hoàng với thư đồng. Bạch Anh trừng Thương Lục: "Đàn ông con trai như anh có tiền đồ chút được không. Em còn chưa sợ anh đã la lên rồi."

Kiều Ỷ Hạ ngồi vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trước đây đối mặt bản án nàng luôn thản nhiên, có thể nhanh chóng tiến hành phán đoán điều tra, nhưng một tuần qua nàng vẫn chưa nói gì, lúc này đây mới bình tĩnh phân tích: "Lần đầu hung thủ vứt xác, là trải qua nung nấu làm biến dạng nội tạng. Lần thứ hai là dùng axit sunfuric ăn mòn đầu, lần thứ ba là trực tiếp cắt rời tứ chi sau đó lại làm biến dạng." Thương Lục và Bạch Anh chuyển ghế đến cạnh Kiều Ỷ Hạ, ngồi xuống yên lặng nghe nàng giảng giải. "Mãi cho đến lần thứ sáu, mỗi lần hung thủ đều cố gắng tổn hại độ nguyên vẹn của thi thể, làm chúng ta không thể phân biệt rõ thi thể nào là của ai, thậm chí bên pháp y cũng phải bó tay."

"Rốt cuộc hung thủ và nhà họ có thâm cừu đại hận gì, lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đối phó với một đứa bé chứ?" Bạch Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Một đứa bé?" Kiều Ỷ Hạ hỏi lại: "Tuy bác sĩ Tống không thể đem phần còn lại của thi thể bị chặt tập hợp lại, hơn nữa thời gian một tuần ngắn như vậy thoạt nhìn hung thủ chỉ có thể sát hại một người, nhưng chị nghĩ đây chính là chỗ giảo hoạt của hắn."

Thương Lục cảm thấy có chút sởn gai ốc, lại hỏi: "Chẳng lẽ, không chỉ có một người?"

Kiều Ỷ Hạ khẽ mở miệng, vốn muốn nói gì đó, lại thay đổi đề tài: "Đã báo cho Trần Niệm Vi chưa?" Thương Lục và Bạch Anh nhẹ gật đầu. Kiều Ỷ Hạ tiếp tục nói: "Lát nữa chị và Thạch đội phải ra ngoài một chuyến. Hai em ở lại đây trông coi, xảy ra chuyện gì phải mau chóng báo cho bọn chị biết. Còn bên Trần Niệm Vi không cần xen vào cũng không cần tùy tiện đến nhà cô ấy, hết thảy chờ chị và Thạch đội về rồi nói."

Nghe vậy Bạch Anh và Thương Lục mới khôi phục tinh thần, nhẹ gật đầu, Thương Lục lại nói: "Yên tâm đi lão đại. Nhưng mà chị và Thạch đội có phát hiện gì mới ư?"

"Chị và anh ấy muốn đi mời người trợ giúp. Thạch đội nói, người đó có thể giúp chúng ta một tay."

"Em cũng muốn xem người kia là thần thánh phương nào. Lão đại, không phải em nịnh chứ, trong lòng em, không tên đàn ông nào có thể so với chị." Thương Lục khinh thường nói.

Bạch Anh dùng cùi chỏ huých cậu ta: "Không biết thì đừng nói lung tung, là nữ, nữ giáo sư!" Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Thương Lục, Bạch Anh trắng mắt, tức giận nói: "Chính là thiếu nữ thiên tài, Lộ Tây Trán, Lộ giáo sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro