Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Lần đầu gặp gỡ

Kiều Ỷ Hạ và Bạch Anh tận mắt nhìn thấy đôi mắt ti hí của Thương Lục chậm rãi phóng to. Sau đó cậu ta duỗi tay che miệng: "Thần tượng!" Mừng rỡ như điên nhìn về phía Kiều Ỷ Hạ xác nhận: "Có thật không lão đại?"

"Ừ." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh gật đầu. Nương theo tiếng mở cửa, Thạch Vi như cưỡi gió lốc ào ào xông vào, hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Thạch Vi hướng về phía nàng bảo chờ anh ta uống miếng nước sẽ lập tức lên đường. Kiều Ỷ Hạ mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ lên người, đi đến bàn làm việc của Thạch Vi, rồi như nhớ ra điều gì, nàng quay đầu nói với Thương Lục và Bạch Anh: "Tiếp tục xem camera giám sát, không được lười biếng."

Hung thủ rất giảo hoạt, bảy lần vứt xác ở bảy nơi hoàn toàn khác nhau. Năm lần là bãi rác hoặc công viên, một lần là vòm cầu, một lần khác lại là thùng rác ven đường. Bạch Anh gãi gãi tóc, buồn rầu nói: "Lão đại, em và Thương Lục đã xem vài ngày rồi. Mỗi ngày đều xem từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, nhưng cũng không phát hiện gì, càng không thấy kẻ nào có hành vi bất thường xuất hiện."

Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ hít sâu một hơi: "Hai em theo tôi nhiều năm như vậy sao chút tiến bộ cũng không có? Tôi có nói chỉ xem băng ghi hình lúc nữa đêm sao?"

"Đúng vậy." Thạch Vi bỗng xen vào: "Hung thủ chính là lợi dụng tư duy theo quán tính của con người. Hai đứa nha, vẫn còn non lắm."

Hiện giờ muốn phá án, đã không thể dùng tư duy bình thường suy nghĩ nữa rồi. Nói ví dụ như, đại đa số mọi người sẽ cho rằng kẻ tình nghi luôn chọn thời điểm ban đêm, im hơi lặng tiếng tiến hành vứt xác. Nhưng điều này chẳng lẽ hung thủ không nghĩ đến sao? Cho nên hung thủ thông minh nhất định sẽ làm ngược lại.

Bạch Anh và Thương Lục nghẹn họng, trân trối nhìn hai lão đại, cả buổi không nói được lời nào, chỉ biết quay qua quay lại nhìn nhau. Thạch Vi đặt ly nước trong tay xuống, bảo Kiều Ỷ Hạ đi thôi. Kiều Ỷ Hạ gật đầu, hai người sóng bước ra ngoài. Đi vài bước, Kiều Ỷ Hạ lại quay đầu, nhìn hai người nói: "Còn nữa, đừng chỉ lo chú ý đàn ông."

Kiều Ỷ Hạ lái xe, Thạch Vi ngồi ghế phó lái. Nàng cảm thấy bọn họ đi giờ này còn hơi sớm, sẽ quấy rầy Lộ Tây Trán nghỉ ngơi, nhưng Thạch Vi lại khăng khăng nói đi càng sớm, càng chứng tỏ chúng ta có thành ý. Huống hồ hiện giờ tình huống khẩn cấp, phải giành giật từng giây, không thể chú ý nhiều như vậy.

Thời tiết đầu đông lạnh kinh người. Trong xe mở máy sưởi nên không khí có phần ấm áp. Hai người vừa xuống xe, khí lạnh lập tức ùa vào. Thạch Vi bắt hai tay vào nhau xoa xoa, sau đó nhét vào túi áo lông dày cộm. Nơi đây là bìa rừng phía Tây thành phố, nhìn bên ngoài vào rất giống một mê cung.

Trời vẫn chưa sáng hẳn. Vài tia nắng yếu ớt cố xuyên qua tầng lá rậm rạp, trong nổ lực vô vọng bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng. Một cơn gió quét qua, lá cây va vào nhau phát ra âm thanh sàn sạt. Bỗng chốc, cả khu rừng tràn ngập không khí âm u.

"Một cô gái sao lại ở nơi rùn rợn thế này chứ?" Không biết Thạch Vi là vì lạnh hay bị dọa sợ, có chút run run. Anh ta khoanh tay ôm người, đi đến cạnh Kiều Ỷ Hạ, cùng nàng kề vai sát cánh. Kiều Ỷ Hạ mở đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu ra một lối đi nhỏ trong khu rừng.

"Chúng ta lên phía trước đi." Kiều Ỷ Hạ nói.

Hai người một trước một sau đi tới, Kiều Ỷ Hạ phía trước, Thạch Vi phía sau. Đi dọc theo đường mòn lát đá, mười phút sau trời sáng hơn một chút. Phía trước không còn cây cối, mơ hồ có ánh sáng le lói, như là cửa ra. Thạch Vi cảm thấy mừng rỡ, cho rằng cuối cùng đã thấy ánh mặt trời. Thật không ngờ con đường phía trước lại càng xa xôi cách trở.

"Ông trời ơi!" Thạch Vi há to miệng, mặt mày nhăn nhó. "Lá gan Lộ giáo sư thật quá lớn."

Hai người đứng ở cuối bìa rừng, nhìn lên tòa cổ bảo sừng sững giữa lưng chừng núi, không hẹn mà cùng ngừng chân. Nhìn toà biệt thự này, Kiều Ỷ Hạ không khỏi nhớ đến lâu đài cổ Hohen zollern ở Đức. Tuy sắc trời còn tối, nhìn không rõ toàn bộ khung cảnh bên trên, nhưng nhờ ánh đèn dọc theo đường lên núi vẫn có thể thấy những nét họa mờ mờ. Căn biệt thư này không quá lớn, nhưng kiến trúc vô cùng đặc biệt. Hàng rào xám trắng, kết hợp cùng hai đỉnh tháp cao được xây theo lối Châu âu, rõ ràng cho thấy thân phận cao quý và thần bí của chủ nhân.

Một cô gái có thể ở nơi như thế này, nhất định vô cùng can đảm. Có lẽ Kiều Ỷ Hạ đã hiểu chút ít về lời Thạch Vi từng nói với nàng, Lộ Tây Trán là người không thể nhìn thấu. Vì một người bình thường, tuyệt đối sẽ không chọn ở nơi lỳ lạ như vậy.

-------- Ta là đường phân cách vất vả leo núi------

Người xuất hiện là một cô gái trẻ, tướng mạo dịu dàng, đoan trang. Quần áo và đồ trang sức đều thuộc loại thanh lịch. Kiều Ỷ Hạ quét một vòng trên người cô ta, toàn thân đều là hàng hiệu, có loại khí chất bất phàm. Thạch Vi vội mở lời: "Xin hỏi, ngài là Lộ giáo sư sao?"

Nghe vậy cô gái cong môi cười: "Là Thạch cảnh quan và Kiều cảnh quan sao, mời vào." Đợi Kiều Ỷ Hạ và Thạch Vi bước vào, cô gái đóng cửa rào lại, sau đó dẫn hai người vào biệt thự. Đến phòng khách cô gái lịch sự nói: "Hai vị xin chờ một chút, tôi sẽ mời Lộ giáo sư xuống."

"Cô không phải Lộ giáo sư ư?" Thạch Vi nhìn cô gái đang muốn lên lầu, nghi ngờ hỏi.

Cô gái lắc đầu: "Tôi là người giúp việc của giáo sư."

Nhìn theo bóng lưng cô gái lên lầu, Thạch Vi không thể tưởng tượng nổi, vừa lắc đầu vừa nói: "Xinh đẹp thật! Em xem, Lộ giáo sư quả nhiên không tầm thường, ngay cả người giúp việc cũng quý khí như vậy."

Kiều Ỷ Hạ không để ý anh ta, nàng đang tỉ mỉ quan sát bố cục và cách bài trí trong phòng. Có thể thấy trang trí bên trong và bên ngoài căn biệt thự hoàn toàn khác nhau. Nếu bên ngoài tòa nhà tạo cho mọi người cảm giác như trở về thời trung cổ, thì trang trí bên trong lại rất xa hoa hiện đại. Như lúc này đây, hai người đang ngồi trên một chiếc sô pha bằng da theo phong cách Châu Âu, bên cạnh là hàng ghế sô pha bạch kim nhỏ vây lấy bàn trà ở giữa. Cả bức tường phía sau được trang trí bởi một bộ giấy dán cực lớn, với những họa tiết vừa cổ xưa vừa hiện đại. Gần đó là đầu TV LCD 60 inches âm tường, bên cạnh đặt hai chậu cây xanh mơn mởn. Không thể nghi ngờ, phối hợp như vậy càng tăng thêm nét độc đáo cho căn phòng. Hơn nữa cảm giác ấm áp mà ánh sáng màu vàng từ chùm đèn thủy tinh trên trần nhà mang lại, khiến Kiều Ỷ Hạ cảm thấy cả người khoan khoái.

Cô gái này không chỉ thần bí, mà còn rất biết hưởng thụ.

"Lộ giáo sư."

Tiếng Thạch Vi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Kiều Ỷ Hạ, theo phản xạ, nàng xoay người, nhìn về phía cầu thang.

Lần đầu tiên Kiều Ỷ Hạ gặp một người mà nàng không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để hình dung. Nắm chặt tay, nàng như bị phù chú không thể rời mắt khỏi bóng hình xinh đẹp kia. Phải diễn tả vẻ đẹp của cô gái này thế nào đây? Dung nhan nàng như họa. Không đủ. Nàng có một đôi mắt phượng hẹp dài, hai con ngươi sáng hơn cả những vì tinh tú. Ngay khi nhìn vào mắt nàng Ỷ Hạ đã thầm hỏi, phải chăng đây là hai vì sao sáng nhất thiên hà mà vị thần nào đó trong lúc dạo chơi đã đánh rơi vào mắt nàng. Nàng cũng không phải mỹ nhân trong tranh, bởi vì tranh là tĩnh, mà vẻ đẹp của nàng lại vô cùng sống động. Nét đẹp cao quý như một vị thần. Nói nàng lạnh như băng, vẫn không đủ, bởi vì trên người nàng, Ỷ Hạ thấy được một tâm hồn còn lạnh rét hơn cả mình.

Lộ Tây Trán ngồi vào ghế sô pha bên cạnh hai người, nhưng ánh mắt chưa từng dừng lại trên người các nàng. Một cô gái lạnh lùng, cao quý bẩm sinh.

"Chuyện này, Lộ giáo sư, tôi là..."

"Tôi đồng ý." Lộ Tây Trán ngắt lời Thạch Vi, ánh mắt rốt cuộc dừng trên người anh ta: "Đừng phí thời gian giới thiệu, tôi hoàn toàn không có hứng thú với hai người."

Thái độ ngạo mạn của nàng cũng không làm người khác phản cảm, mà ngược lại, khiến người đối diện có một loại cảm giác áp bách, hoặc là nói, giọng nói êm tai của nàng làm người khác không thể tức giận. Kiều Ỷ Hạ vốn không giỏi giao tiếp, vì thế Thạch Vi đành phải giảng hòa nói: "Vậy rất cảm tạ Lộ giáo sư rồi, thật không ngờ Lộ giáo sư là người sảng khoái như vậy."

"Ngay cả chuyện của người ngoại quốc tôi còn đồng ý giúp, huống chi là chuyện của đồng bào chúng ta." Vẻ mặt nàng thản nhiên, mang theo nét ôn hòa nói.

Trên thực tế, cấp trên đã nói chuyện trước với Lộ Tây Trán. Nàng cũng trực tiếp nhận lời, không hề ra vẻ ta đây. Bất quá nàng có yêu cầu, chính là muốn sớm gặp những người sẽ hợp tác với mình. Nhưng hôm nay gặp rồi, nàng lại không nhìn người ta, có chăng chỉ là liếc Thạch Vi một cái, sau đó mắt đẹp tiếp tục nhìn xa xăm.

Bởi vì Lộ Tây Trán và Kiều Ỷ Hạ đều thuộc kiểu người người lãnh đạm, Thạch Vi sâu sắc cảm thấy bản thân bị một luồng áp suất thấp vây quanh, ép đến anh ta sắp nghẹt thở. Anh ta ho nhẹ một tiếng, cười xấu hổ nói: "Lộ giáo sư, tôi cảm thấy vẫn nên giới thiệu một chút. Tôi là tổ trưởng tổ trọng án số 8, Thạch Vi, đây là Kiều Ỷ Hạ, em ấy rất thông minh, lúc trước..."

"Thông minh." Lần này, rốt cuộc Lộ Tây Trán cũng chịu dừng mắt trên người Thạch Vi. Anh ta nhìn vào mắt nàng, chỉ thấy toàn thân như nhũn ra, không rõ là vì không khí áp lực, hay vì dung nhan tuyệt sắc kia. Sau đó Thạch Vi thấy nàng khẽ nhếch môi, phun ra từng câu từng chữ rõ mồn một: "Anh nhất định phải ở trước mặt tôi, đem hình dung từ trân quý này đặt trên một người khác sao?"

Kiều Ỷ Hạ cảm thấy bản thân sắp nén giận đến hỏng. Nàng thừa nhận, cô gái này có vài phần nhan sắc, khí chất bất phàm, lại có danh hiệu giáo sư, thật là có tư cách kiêu ngạo. Nhưng giờ xem ra, kiêu ngạo căn bản chính là không xem người khác ra gì.

Thạch Vi cũng rất thức thời, liền hùa theo nói: "Lộ giáo sư nói đúng, Ỷ Hạ chỉ là tiểu thông minh, Lộ giáo sư mới là đại trí tuệ."

"Thạch cảnh quan có thể trở về rồi."

"A? A, được." Thạch Vi ngồi dậy gượng cười hai tiếng. Kiều Ỷ Hạ cũng lập tức đứng lên. "Vậy Lộ giáo sư, khi nào chúng ta bắt đầu tra án?"

"Bây giờ."

Thạch Vi quả thật không theo kịp suy nghĩ của nàng: "Hả? Hiện... hiện tại? Lộ giáo sư không về cục với chúng tôi sao?"

"Kiều cảnh quan ở lại."

Lần này không chỉ Thạch Vi, mà Kiều Ỷ Hạ cũng tỏ ra bất ngờ. Nhưng khi nhìn lại vẻ mặt thản nhiên của Lộ Tây Trán, rõ ràng người ta không có ý giải thích với nàng. Thạch Vi vỗ vỗ vai Kiều Ỷ Hạ, tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Ỷ Hạ, Lộ giáo sư muốn em ở lại giúp đỡ đấy. Vậy là tốt rồi!" Anh ta cảm thấy, Lộ giáo sư tuy rằng tuổi trẻ tài cao, nhưng sức lực một người vẫn có hạn, nhất định là cần người giúp nàng một tay.

"Là giúp việc."

Thạch Vi đang cong môi cười lập tức cứng ngắc. Anh ta nhìn thoáng qua Kiều Ỷ Hạ, lại liếc Lộ Tây Trán, lo sợ hỏi: "Ý của Lộ giáo sư là?"

"Thanh Diệp vừa xin nghỉ, về nhà thăm người thân."

Lộ Tây Trán tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, cùng nét mặt ôn hòa kết hợp gần như hoàn mỹ trên người nàng. Nàng luôn tạo cho người xung quanh cảm giác như tính cách nàng hẳn phải là như vậy, ngược lại tỏ ra dịu dàng lại không thích hợp. Vẫn luôn giữ im lặng, Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc chịu nói chuyện. Tuy Lộ Tây Trán không nhìn nàng, nhưng nàng lại nhìn vào mắt Lộ Tây Trán, bình tĩnh nói: "Lộ giáo sư, tôi là đội phó tổ trọng án, không phải nhân việc giúp việc nhà."

"Tôi cũng không ép buộc." Lộ Tây Trán vẫn không nhìn nàng, thản nhiên nói.

Cũng không phải Lộ Tây Trán cố ý làm khó Kiều Ỷ Hạ, mà nàng thật sự cần một người đến chăm sóc cuộc sống hằng ngày của mình. Một ngày 24 tiếng, nàng đã có 20 tiếng vùi mình trong phòng viết sách, hoặc là phân tích tình tiết vụ án, không có thời gian nhàn hạ nấu cơm hay quét dọn vệ sinh. Thanh Diệp đã theo nàng từ lúc học đại học, nên nàng sớm tạo thành thói quen ngoại trừ động não, chẳng bao giờ động đến những việc khác bao giờ.

Kiều Ỷ Hạ tâm cao khí ngạo, Thạch Vi hiểu, nhưng nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ từ chối Lộ Tây Trán, đối với mọi người đều không có lợi. Anh ta kéo Kiều Ỷ Hạ qua một bên, định nhỏ giọng an ủi nàng. Ai ngờ vừa mở miệng, Kiều Ỷ Hạ đã giật khỏi tay anh ta, xoay người trở lại trước mặt Lộ Tây Trán, cất giọng rõ ràng dứt khoát: "Lộ giáo sư, rất vinh hạnh được cùng ngài hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro