Chương 32: Một cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Một cái ôm

Bên này, Kiều Ỷ Hạ và mọi người đã đến công ty Giang Tư Lự. Giống như trên tạp chí đã viết, vị Giang chủ tịch này tuy đã qua ngũ tuần, nhưng tác phong nhanh nhẹn, đẹp trai phóng khoáng, rất có hương vị đàn ông trưởng thành. Giang Tư Lự là người rất khiêm tốn, không phải vì bản thân là ông chủ lớn mà kiêu ngạo, sau khi họp xong, liền ngồi trong văn phòng chờ cảnh sát đến thăm hỏi.

Sau khi nghe chuyện của Thôi Đình, Giang Tư Lự không hề ngạc nhiên, vẻ mặt rất bình tĩnh, chẳng qua là hít sâu một hơi. Ông ta nhận tách trà Long Tĩnh từ tay trợ lý, sau khi uống xong thuận tiện đặt sang bên cạnh. Kiều Ỷ Hạ lập tức bắt lấy hành động trong nháy mắt này. Từ góc độ ngôn ngữ học cơ thể mà nói, khi một người vừa uống trà xong cách đặt tách trà xuống chính là một manh mối quan trọng, có thể căn cứ vào vị trí mà phán đoán ý nghĩ trong lòng người đó. Nếu đang nói về một vấn đề mà đối phương bài xích, người đó sẽ để tách trà phía bên ngoài cơ thể, mượn động tác cong tay, để chống lại sự "tấn công" của người đối diện. Mà Giang Tư Lự lại không làm như vậy, hiển nhiên, ông ta không bài xích đề tài này, hoặc là đang cố tình lảng tránh.

"Các vị nghi ngờ cái chết của Thôi Đình có liên quan đến tôi?" Giang Tư Lự nói xong cười khổ một tiếng. "Kỳ thật trong vòng tròn luẩn quẩn này, bản thân mọi người đều tự hiểu rõ, có một số việc không cần thật lòng. Tôi không thật lòng, cô ấy đương nhiên cũng sẽ không thật lòng. Nói cách khác, nếu tôi có ý giết tất cả những cô gái có quan hệ mập mờ với mình, như vậy, chẳng phải tay tôi dính rất nhiều máu sao?"

Giang Tư Lự nói rất bình thản, đem những chuyện càn rỡ của mình thẳng thắng nói ra. "Như vậy, theo ý ông chủ Giang, Thôi Đình cũng không phải thật lòng yêu ông?"

Giang Tư Lự giống như vừa nghe được một chuyện cười nhảm nhí, cười ha ha đáp: "Yêu tôi? Cô gái à, nhất định cô còn chưa có người yêu phải không. Thôi Đình là một đứa bé hai mươi mấy tuổi, mà tôi lại là ông già có vợ có con, yêu cái gì chứ? Đơn giản chỉ vì tiền mà thôi. Chúng tôi cùng một chỗ, đơn giản chính là mọi người cùng vui a."

"Theo chúng tôi biết, ông chủ Giang và Thôi Đình rất thân mật, đối với quan hệ xã giao của cô ấy, ông chủ Giang biết cô ấy từng đắc tội với ai chứ?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.

Giang Tư Lự nhún nhún vai. "Thôi Đình thật là cô gái tốt, tính tình không kiêu ngạo, lại biết chừng mực, rất được bọn người trong giới kinh doanh chúng tôi yêu thích. Chúng tôi là thương nhân sớm chín chiều năm, không ai lại đi so đo với một cô bé. Tuy tôi không thể chứng minh bọn họ trong sạch, nhưng ba ngày trước tôi đã bay đến thành phố khác, năm giờ sáng hôm nay mới ngồi máy bay vội vàng trở về. Đây là sự thật."

Dù là lời khai của Giang Tư Lự hay Thẩm Hà, cũng không hề có tác dụng đột phá vụ án, mà kỳ lạ là hai người chưa từng quen nhau, lại nói ra những điểm hoàn toàn toàn giống nhau.

Thương Lục theo chân Kiều Ỷ Hạ ra khỏi Hoằng Uyển, trong đôi mắt sâu thẳm cất giấu tâm sự nặng nề. "Lão đại, Giang Tư Lự hẳn là trong sạch."

Kiều Ỷ Hạ gật đầu, rất chính xác. Biểu hiện của Giang Tư Lự vô cùng thích hợp, không quá khoa trương, cũng không quá áp lực, giống hệt Lô Quế Bình trước đây. Nhưng bên ngoài biểu hiện càng hoàn mỹ, càng không sơ hở, ngược lại chính là sơ hở lớn nhất.

"Theo lời Thẩm Hà và Giang Tư Lự, Thôi Đình tốt như vậy, rốt cuộc cô ấy có thể đắc tội với ai? Người như cô ấy, vừa xinh đẹp, vừa được mọi người xung quanh yêu mến, lại có nhiều người khác phái theo đuổi, khả năng giết người vì tình hẳn là rất nhỏ. Mặc dù là người hám tiền, nhưng cũng không phải lý do nghiêm trọng đến nổi phải giết người đi." Thạch Vi vừa thở dài vừa nói.

Kiều Ỷ Hạ đột nhiên ngừng bước, nhíu mày. Đúng lúc này, một cậu thanh niên bất ngờ xuất hiện, la hét, miệng không ngừng gào thét: "Tên khốn kiếp Giang Tư Lự!" Bộ dáng hung hăng, cuồng loạn xông về phía trước, dường như sắp đâm vào người Kiều Ỷ Hạ. Thấy thế, Thương Lục liền nhảy ra phía trước, che chở nàng phía sau.

Nhân viên bảo vệ từ tòa nhà xông ra, ngăn hắn lại, đẩy hắn ngã xuống đất. Tên kia ăn đau, chảy chảy nước mắt nước mũi không ngừng, nhưng vẫn tiếp tục phun ra lời thô tục, toàn bộ đều nhằm vào Giang Tư Lự.

Mãi đến khi miệng hắn nhả ra hai chữ Thôi Đình, Thạch Vi mới tiến lên, nâng hắn dậy hỏi: "Nhóc con quen Thôi Đình sao?"

"Thạch Đội, người này là Đinh Nguyên." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh nói.

Đinh Nguyên, một trong số bạn trai của Thôi Đình, thời hai người quen nhau không dài. Nghe Kiều Ỷ Hạ nói vậy Thạch Vi mới thấy có chút quen mặt. Chỉ có thể nói quan hệ xã giao của Thôi Đình quá rắc rối, thật làm người ta không biết đâu là đâu.

"Là ông ta hại chết Đình Đình. Nhất định là ông ta hại chết Đình Đình!" Đinh Nguyên nóng nảy la lớn.

Thạch Vi an ủi hắn: "Được rồi, cậu đừng nóng nảy quá. Vậy đi, theo chúng tôi về cục, nói những chuyện cậu biết cho chúng tôi nghe. Cảnh sát sẽ lấy lại công bằng cho bạn gái cậu."

Trong mắt Đinh Nguyên xẹt qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Kiều Ỷ Hạ định theo mọi người trở về, nhưng lúc này lại nhận được điện thoại của Lam Tuyết Ngô. Lam Tuyết Ngô luôn luôn tự lập, bỗng nhiên gọi điện cho nàng, nhất định là có việc gấp. Nhưng nàng thật không ngờ, chuyện này không chỉ gấp, mà còn vô cùng xấu.

---------------------

Vừa đến bệnh viện, Kiều Ỷ Hạ liền thấy mẹ mình nằm trên giường, chân còn đang bó bột. Nàng chạy nhanh đến. Mà mẹ nàng dường như cũng bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện, nhìn Lam Tuyết Ngô trách cứ: "Tuyết Nhi, chẳng phải cô đã bảo con đừng gọi cho tiểu Hạ sao, con bé này thật là."

"Mẹ." Kiều Ỷ Hạ cẩn thận ngồi bên mép giường, vẻ mặt không vui. "Mẹ còn muốn giấu con đến bao giờ? Con là con gái mẹ, đến chăm sóc mẹ là chuyện đương nhiên. Còn nữa, mẹ đến thăm con cũng không nói một tiếng, chú Phó đâu, mẹ không nhờ chú ấy đưa đi ư? Là ai đụng mẹ ra thế này?"

"Tốt rồi, tốt rồi." Bà kiên nhẫn vỗ vỗ mu bàn tay Kiều Ỷ Hạ. "Xem con kìa, tính tình vẫn hấp tấp như vậy. Việc này cũng là do mẹ, vội vã qua đường, không xem kỹ đèn đỏ, cậu thanh niên kia không phanh kịp, mẹ liền bị xe quẹt trúng một chút."

Lửa giận trong lòng Kiều Ỷ Hạ càng đốt càng dữ. Nàng biết rõ tính tình mẹ mình lúc nào cũng ôn hòa, khẳng định không muốn khó xử người khác, muốn truy cứu cũng không còn kịp rồi. Nàng quay đầu sang một bên, nhếch môi, không nói lời nào. Lam Tuyết Ngô thấy Kiều Ỷ Hạ như vậy, đặt tay lên vai nàng, ý bảo nàng đừng giận.

Mẹ nàng thấy vậy, hít một hơi nói: "Mẹ chỉ có một đứa con gái là con. Tiểu Hạ, chỉ là mẹ quá nhớ con."

Nghe bà nói vậy, Kiều Ỷ Hạ áy này vô cùng, trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Cảm thấy bản thân thật sự bất hiếu. "Mẹ nhớ con có thể nói cho con biết, con sẽ về nhà thăm mẹ."

"Tiểu Hạ, nếu con thật sự thương ba thương mẹ, thì đừng cố chấp nữa." Mẹ cầm chặt tay nàng, run nhè nhẹ. Nghe bà nhắc đến chuyện này, Lam Tuyết Ngô chỉ cảm thấy hốc mắt cay xè, dứt khoát quay người sang hướng khác. "Em con... đã đi thật rồi, không thể về được nữa. Nhưng con vẫn còn cuộc sống của mình, con còn trẻ như vậy, mẹ thật sự lo lắng cho con."

Kiều Ỷ Hạ buông tay bà ra, ngồi dậy không nhìn bà nói. "Lam Lam, em ở đây nói chuyện với cô đi, chị xuống lầu mua ít trái cây."

Lời mẹ nói nàng đều hiểu. Năm đó bà phản đối nàng học trường cảnh sát, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ lấy quyết định của mình. Sau khi tốt nghiệp, một mình sống ở nơi thành thị xa lạ này, hiếm có thời gian về thăm nhà. Mẹ đã khuyên nàng vô số lần, hãy quên những chuyện đã qua, hoặc chỉ cần giữ trong lòng, nhưng nàng không làm được. Nàng không thể xem cái chết của Ỷ Huy chỉ là ngoài ý muốn, là một câu đố vĩnh viễn không tìm ra câu trả lời.

Kiều Ỷ Hạ đứng trong tiệm trái cây, chọn vài trái bưởi cho mẹ mình, trong lòng xót xa không thôi.

Chuông điện thoại vang lên, Kiều Ỷ Hạ nhìn ba chữ trên màn hình, chấn chỉnh tinh thần, nghe điện thoại. "Lộ giáo sư."

"Kiều, tuy tôi đã giải trừ quan hệ giúp việc với cô, nhưng một tờ giấy cũng không để lại liền vội vàng rời đi, thật mất phong độ."

"Nếu cô đã quyết tâm đuổi tôi đi, dù tôi có thông báo với cô hay không cũng không quan trọng." Kiều Ỷ Hạ thản nhiên nói.

"Tôi từng nói muốn cô rời khỏi nhà tôi, nhưng chưa từng nói lúc tôi phá án cô có thể không ở bên cạnh. Hôm qua cô đã đồng ý, sẽ ở cạnh lúc tôi phá án."

Nghe lời nói bá đạo mà lại ấm áp của Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ mềm giọng nói. "Hiện tại không được, tôi đang ở bệnh viện."

"Bị bệnh?" Lộ Tây Trán hỏi.

"Chờ tôi xử lý xong sẽ liên lạc với cô." Kiều Ỷ Hạ không tiếp tục dài dòng. Nàng cúp máy, chọn thêm ít trái cây bổ dưỡng cho mẹ mình.

Thật lòng Kiều Ỷ Hạ biết rõ, từ khi Ỷ Huy qua đời, mỗi ngày mẹ nàng đều trôi qua trong cô độc. Cha nàng bận việc công ty, thường xuyên đến nửa đêm mới về nhà. Để lại mẹ một mình trông coi căn nhà to lớn, dù có bao nhiêu chương trình ti vi cũng xem không vô. Kiều Ỷ Hạ đút trái cây đến khóe miệng mẹ mình, nhìn người phụ nữ quý phái ngày nào giờ đầu tóc đã điểm hoa râm, nàng cúi người nhẹ nhàng ôm lấy bà.

"Tiên nữ tỷ tỷ!" Nghe tiếng Lam Tuyết Ngô vọng vào từ cửa, Kiều Ỷ Hạ hồi thần, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài, Lam Tuyết Ngô đang kéo góc áo Lộ Tây Trán, mà Lộ Tây Trán đeo một chiếc kính râm phong cách, cao ngạo nhìn cửa phòng bên này. Thấy Kiều Ỷ Hạ đi ra, Lộ Tây Trán nâng tay tháo kính râm. Kiều Ỷ Hạ đuổi Lam Tuyết Ngô về phòng, còn mình đến cạnh Lộ Tây Trán, cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói một câu. "Đi thôi."

Giống như bạn bè quen biết nhiều năm, bình thản mà ấm áp, hai người rảo bước trong hoa viên bệnh viện. Lộ Tây Trán tháo kính râm. Hai mỹ nhân dung mạo tuyệt trần đi cạnh nhau, hấp dẫn không ít ánh mắt người qua đường.

"Đừng nói với tôi là thân thể cô không khỏe nên mới đến bệnh viện." Kiều Ỷ Hạ nói với người bên cạnh mà mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Không phải tôi sợ cô có gì nguy hiểm, sẽ mất một lao công miễn phí sao?"

"Nếu đã đến, vì sao không vào?" Xem tình huống vừa rồi, hẳn là Lộ Tây Trán muốn rời khỏi, đúng lúc bị Lam Tuyết Ngô phát hiện.

Lộ Tây Trán ngửa đầu, thản nhiên nói: "Cô đã không có gì, tôi cần gì phải nhiều chuyện."

Kiều Ỷ Hạ khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng đẹp hơn cả ngàn vạn sắc hoa đua nhau nở rộ trên sườn núi đầu xuân. Nàng dời chủ đề câu chuyện. "Vụ án của Triệu Tiêu Mộc có tiến triển gì không?"

"Với tôi mà nói, một vụ án phải dùng thời gian một tuần trở lên để phá, chỉ có thể dùng hai từ thất bại để hình dung." Lộ Tây Trán thong thả bước trên con đường đá xanh, gió lạnh thổi qua, cũng không giá rét như nàng nghĩ. "Chỉ đáng tiếc, nhân sinh của tôi chưa từng biết hai chữ thất bại là gì."

Nói xong, Lộ Tây Trán dừng bước, lại đeo kính lên. "Tôi đi đây. Nếu người nhà bị bệnh, nên dành thời gian chăm sóc nhiều hơn."

Bỗng dưng, Kiều Ỷ Hạ nắm tay Lộ Tây Trán, sau đó từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "Đây là cái ôm cảm kích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro