Chương 33: EQ quá thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: EQ quá thấp

Kiều Ỷ Hạ đứng nhìn bóng nàng dần dần rời xa, rồi mất hút trong tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nhợt nhạt, đáy mắt một mảnh trống rỗng. Ỷ Huy cũng là như vậy, biến mất trong tầm mắt nàng, trong thế giới của nàng, nhưng lại khắc trong lòng nàng cả đời, trở thành khúc mắc không thể giải, trở thành nghề nghiệp và lý tưởng sống của nàng hôm nay. Mà lòng nàng rất rõ ràng, cho dù bản thân làm gì đi nữa, cũng không thể đổi lấy nụ cười của em ấy nữa rồi.

-------------------------

Đối mặt với Chu Quốc Cường cứng đầu không hợp tác, Từ Uy chỉ có thể nén giận, tạm thời rời khỏi đó. Lệnh soát nhà vẫn chưa xuống tới, Chu Quốc Cường dù có lảng tránh cũng không ai làm được gì. Sau khi Lộ Tây Trán trở lại biệt thự trên núi, liền giam mình trong mật thất, không ngừng hồi tưởng lại tất cả manh mối, trên bảng đen viết đầy chữ. Lấy Triệu Tiêu Mộc làm trung tâm, mạng lưới quan hệ phức tạp dần dần hiện ra.

------------------------

Đợi mẹ ngủ rồi, Kiều Ỷ Hạ nhiều lần dặn dò Lam Tuyết Ngô không được nói chuyện này cho ba nàng biết, lập tức trở về cục. Đinh Nguyên sau khi cho lời khai đang định rời khỏi, Kiều Ỷ Hạ kịp thời gọi hắn lại.

"Những gì tôi biết đã nói hết cho các người, dù có hỏi lại, tôi cũng không còn gì nói nữa đâu." Đình Nguyên cắn chặt môi nói, giống như bất mãn vì bị Kiều Ỷ Hạ cản đường. Đây chính là một loại biểu hiện của nội tậm phẫn nộ hoặc oán hận.

"Tôi không có ý nghi ngờ cậu." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh nói với hắn. "Chỉ là tôi cảm thấy tiếc thay cho cậu thôi."

Nghe Kiều Ỷ Hạ nói vậy, Đinh Nguyên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng chuyển sang nhìn chỗ khác. Kiều Ỷ Hạ dẫn hắn ta đến một căn phòng nhỏ, nhờ Thương Lục châm một tách trà, mở điều hòa, căn phòng liền trở nên ấm áp. Cả căn phòng chỉ còn lại Kiều Ỷ Hạ và Đinh Nguyên. Đinh Nguyên có vẻ mất tự nhiên. Kiều Ỷ Hạ vì để hắn hoàn toàn thả lỏng, liền mời hắn ngồi vào ghế sô pha, còn bản thân ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Tạo một khoảng cách thích hợp giữa hai người, sẽ giúp hắn giảm bớt áp lực.

"Tôi có thể hiểu được tâm trạng mất người yêu của cậu. Tôi biết, dù hai người đã chia tay, nhưng trong lòng cậu nhất định vẫn luôn nhớ cô ấy. Đối với cậu, cô ấy vui vẻ và bình an, là hạnh phúc lớn nhất của mình."

Nhắc tới Thôi Đình, Đinh Nguyên có chút đau khổ. "Đình Đình là cô gái tốt. là tôi không xứng với cô ấy."

"Thôi Đình thật sự là một cô gái lương thiện, tôi có thể thấy được, cậu cũng là một chàng trai tốt. Nhất định hai người đã từng yêu nhau, rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại để một đôi tình nhân phải trời nam đất bắc?" Kiều Ỷ Hạ nhìn vào mắt Đinh Nguyên hỏi.

Đinh Nguyên lắc đầu. "Không, cho đến giờ đều là tôi đơn phương yêu cô ấy. Là tôi cam tâm tình nguyện."

Kiều Ỷ Hạ mím môi. "Nói thật sau khi Thôi Đình bị hại, đối tượng tình nghi đầu tiên của chúng tôi là chủ tịch Hoằng Uyển, Giang Tư Lự."

"Chính ông ta!" Đinh Nguyên bất ngờ đập ghế đứng lên, trong mắt hiện rõ thù hằn sâu sắc, nhưng lại trong veo không nước mắt. "Chính ông ta hại chết Đình Đình! Ông ta đáng chết!"

"Nhưng đáng tiếc, dù chúng tôi nghi ngờ Giang chủ tịch thế nào, cũng không tìm được chứng cứ hữu hiệu. Ông ta có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Mấy hôm trước ông ta đã đến thành phố khác làm việc, mười hai giờ đêm qua mới trở về. Mà theo kết quả khám nghiệm tử thi, Thôi Đình bị hại trước 12 giờ đêm qua. Nên nói cách khác, Giang Tư Lự đã thoát khỏi phạm vi tình nghi." Kiều Ỷ Hạ thong thả nói, vừa gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.

Cánh mũi Đinh Nguyên lập tức mở ra, phồng to hít khí. Động tác này giúp phổi nhận được càng nhiều Oxy. Khi một người cảm thấy mình đang bị uy hiếp, hoặc cho rằng chuyện gì đó không đúng, sẽ có biểu hiện này. Mà nhất cử nhất động của của hắn, không thể nghi ngờ đã được Kiều Ỷ Hạ thu nhận toàn bộ.

"Không thể nào! Thời gian Đình Đình chết tuyệt đối không thể trước 12 giờ! Nếu Giang Tư Lự về lúc mười hai giờ, nhất định sau khi ông ta về mới đến nhà giết Đình Đình!"

Kiều Ỷ Hạ cũng theo hắn đứng dậy, ngồi vào ghế sô pha, đưa tay tỏ ý bảo hắn ngồi xuống. Đinh Nguyên điều chỉnh tâm tình, lần nữa ngồi xuống.

Kiều Ỷ Hạ đan hai tay vào nhau, ưu nhã chống cằm. "Nói một chút xem, vì sao thời gian Thôi Đình chết không thể trước 12 giờ."

Đinh Nguyên nuốt nước miếng, sờ lên mũi. "Là vừa rồi, đội trưởng Thạch nói cho tôi biết."

Kiều Ỷ Hạ gật gật đầu. "Vậy sao?"

Đinh Nguyên lập tức ôm đầu, đau khổ rên lên, mang theo giọng điệu nức nở, nói. "Đầu tôi đau quá, trong đầu hiện giờ toàn bộ là hình ảnh tôi và Đình Đình ở cùng nhau. Tôi sắp điên rồi, van cô, để tôi trở về có được không. Tôi muốn đến nhà Đình Đình nhìn một lần, dù cô ấy không còn nữa, ít nhất có thể thấy dấu vết cô ấy từng tồn tại, cầu xin cô..."

"Được thôi."

Sau khi Đinh Nguyên rời khỏi, Kiều Ỷ Hạ dặn dò Thương Lục đặc biệt giám sát gã. Nàng trở về phòng, Thạch Vi chỉnh cổ áo ngay ngắn, ngồi đối diện nàng. "Sao rồi, em có phát hiện gì không? Anh luôn cảm thấy Đinh Nguyên không phải người đơn giản như vậy."

Kiều Ỷ Hạ uống một hớp nước, đan mười ngón tay vào nhau. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, làm nàng thoạt nhìn đặc biệt dịu dàng.

"Quả thực sơ hở chồng chất."

Thạch Vi gật đầu, hiển nhiên đồng ý với lời nàng. Thạch Vi là tinh anh đội tám, năng lực quan sát nhạy bén, nếu không cũng không làm đội trưởng. Anh ta cầm cốc giữ nhiệt lên, nhấp một ngụm Thiết Quan Âm: "Lúc đầu gọi cậu ta đến lấy lời khai, đơn giản chỉ muốn biết thêm chút tình tiết, thật không ngờ tên nhóc này biểu hiện khoa trương như vậy, lại làm anh cảm thấy cậu ta không chỉ muốn đòi lại công bằng cho Thôi Đình, mà còn muốn kéo Giang Tư Lự xuống nước."

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, không thể che dấu càng không thể nói dối. Khi một người thể hiện sự phản đối hoặc có ý đồ nói dối, ánh mắt của người đó sẽ không tiếp xúc với người đối diện quá một phần ba cuộc trò chuyện. Vừa rồi, lúc em nói chuyện với cậu ta, từ đầu đến cuối, thời gian cậu ta nhìn thẳng vào mắt em tuyệt không quá hai phút. Cậu ta có thể khống chế thân thể, không để lộ ra sơ hở, nhưng ánh mắt không biết nói dối. Tâm trạng cậu ta rất tiêu cực, khi em nhắc đến Thôi Đình, cậu ta không dùng ánh mắt đau lòng hoặc phẫn nộ nhìn em, mà chỉ tìm cách lẫn tránh. Điều này chứng tỏ, cậu ta đang sợ hãi." Ánh mắt Kiều Ỷ Hạ sâu hơn.

Thạch Vi khẽ gật đầu tán thành, chờ Kiều Ỷ Hạ nói tiếp.

"Đinh Nguyên nói cậu ta không xứng với Thôi Đình, nhưng khách quan mà nói, tướng mạo cậu ta thuộc loại khá, học lực cũng cao, trong thời đại trường học mất cân bằng tỷ lệ nam nữ nghiêm trọng như hiện nay, có lẽ rất được nữ sinh yêu thích. Người như vậy, không thể dễ dàng thừa nhận bản thân không xứng với ai." Kiều Ỷ Hạ nhìn Thạch Vi, phân tích rõ ràng.

Thạch Vi nhíu mày, khoanh tay nói. "Trừ phi là đang thiếu thốn tiền bạc."

"Như anh nói, lúc em nhắc đến Giang Tư Lự, cậu ta vô cùng kích động, nhưng không hề có nước mắt, rất rõ ràng, không phải cậu ta đau khổ vì cái chết của Thôi Đình, mà đơn thuần chỉ là oán hận Giang Tư Lự. Sau đó, em dời thời gian chết của Thôi Định sớm hơn 3 giờ, nói Giang Tư Lự đáp chuyến bay 12 giờ, loại bỏ tình nghi cho ông ấy. Nhưng cậu ta lại nói, thời gian Thôi Đình chết, tuyệt đối không thể trước 12 giờ."

Thạch Vi hiểu rõ gật đầu. "Không có người nào tiết lộ thời gian chết của Thôi Đình cậu ta."

"Mười phút ngắn ngủi, cậu ta vẫn không ngừng run chân. Loại người này bình thường rất ích kỷ, mọi việc đều lấy lợi ích bản thân lên hàng đầu, tính chiếm hữu cũng rất cao. Đặc biệt, trong tình yêu, họ rất dễ dàng ghen tuông. Em cố ý mời cậu ta ngồi ghế, không gian rất lớn nhưng thân thể cậu ta lại đóng kín, đây là một loại phản ứng bản năng. Những người thành đạt, giống như Giang Tư Lự, luôn có thói quen mở rộng thân mình, chiếm đoạt không gian. Đinh Nguyên rõ ràng là một người tự ti, cậu ta cách hai chữ thành công còn rất xa. Cộng thêm trong lòng sợ hãi, cả người không thể hoàn toàn thả lỏng."

Thạch Vi ngồi dậy, bưng phích nước nóng màu đỏ, châm cho Kiều Ỷ Hạ thêm ít nước. "Nên em thả cậu ta về, để Thương Lục theo dõi."

Kiều Ỷ Hạ nghiêng đầu, mỉm cười xinh đẹp. "Không phải đội trưởng Thạch cũng có ý như vậy sao?" Bọn họ thả Đinh Nguyên trở về, không phải loại bỏ tình nghi, mà là chờ hắn lộ ra càng nhiều sơ hở.

Thạch Vi sảng khoái cười, vỗ vỗ vai nàng.

Đêm nay, sau khi kết thúc công việc, Kiều Ỷ Hạ vẫn quyết định trở về biệt thự của Lộ Tây Trán. Khoảng cách vốn khá khá xa, lại thêm công việc bận rộn, đợi nàng trở vể đã gần 11 giờ đêm. Lầu một không có người, nghĩ Lộ Tây Trán đang ở thư phòng làm việc. Kiều Ỷ Hạ mở tủ lạnh ra, quả nhiên thấy một đĩa cơm chiên trứng được gói kỹ càng. Nàng hâm lại bằng lò vi sóng, một mình ngồi dưới lầu ăn khuya, ăn xong chuẩn bị lên lầu tắm nước nóng, đi ngủ.

Lúc lên lầu, đúng lúc đụng phải Lộ Tây Trán. Hai người một lên một xuống, một thấp một cao, bầu không khí có phần lúng túng.

Lộ Tây Trán mở lời trước. "Đã về."

"Ừm."

"Ăn cơm xong rồi?"

Kiều Ỷ Hạ gật đầu. "Đã rửa chén rồi, bốn lần, so với yêu cầu của cô còn nhiều hơn một lần. Cơm ngon lắm, cảm ơn." Tay nghề Lộ Tây Trán vẫn luôn là điều khiến nàng bất ngờ. Trước kia Kiều Ỷ Hạ cho rằng đồ ăn của mẹ và dì bảo mẫu đã là ngon nhất, thật không ngờ Lộ giáo sư mười ngón không chạm nước, lại làm được một đĩa trứng chiên ngon đến vậy.

"Ai cho phép cô ăn đĩa cơm đó?"

Kiều Ỷ Hạ nhíu mày hỏi. "Không phải làm cho tôi sao?"

"Đó là bữa ăn khuya tôi làm cho mình." Lộ Tây Trán khẽ nhíu mày, nhếch môi nói. "Cô phải bồi thường."

"Được thôi, nếu cô chấp nhận ăn món tôi nấu, tôi lập tức làm cho cô một phần." Kiều Ỷ Hạ cong môi cười, cười đến rực rỡ như ánh mặt trời.

"Không thèm, không ăn." Lộ Tây Trán nói xong lại xoay người lên lầu. "Hôm nay tôi phải viết luận văn, không có việc gì thì đừng phiền tôi."

Kiều Ỷ Hạ gọi nàng lại. Nàng ngừng chân, quay lại nhìn Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ bước qua hai bậc thang, đứng sánh vai cùng nàng. Cầu thang rất rộng, hai người cùng nhau cũng không thành vấn đề.

Hôm nay tâm trạng Kiều Ỷ Hạ không tệ, ngôn từ khí phách nói. "Đã đoạt bữa ăn khuya của Lộ giáo sư, há có thể không bồi thường, nhưng trên người tôi lại không có gì đáng giá, chỉ có thể bồi Lộ giáo sư một cái ôm."

Lộ Tây Trán quá sợ hãi, vội vàng bước lên một bậc cầu thang, cau mày nói nói với nàng. "Không cho chạm vào tôi, tránh xa ra đi. Về nhà còn chưa tắm rửa, cả người toàn mùi mô hôi."

Kiều Ỷ Hạ không cho là đúng, nhún nhún vai. "Vậy theo lời Lộ giáo sư, chờ tôi tắm rửa xong sẽ cho tôi ôm cô một cái sao?" Thú thật, Kiều Ỷ Hạ cũng không thích đến gần người khác. Những người có bệnh sạch sẽ như các nàng, không thể chấp nhận những chuyện thân mật như ôm hoặc là nắm tay. Nhưng Lộ Tây Trán quá sạch sẽ, quá thánh khiết, tựa như một vị thần không nhiễm bụi trần, làm Kiều Ỷ Hạ không ngừng sinh ra ý nghĩ muốn tiếp cận nàng, gần gũi nàng.

Thấy Lộ Tây Trán không nói gì, Kiều Ỷ Hạ rủ mi mắt, sau đó nghiền ngẫm nhìn nàng, hắng giọng một cái, bước lên một bậc cầu thang. Nàng nhìn sườn mặt lạnh lùng của Lộ Tây Trán. "Lộ giáo sự thật sự xinh đẹp vô cùng, làm người khác không khỏi động tâm."

"Nếu cô muốn vào lúc này, ở nơi này, tiến hành cái gọi là tỏ tình lãng mạn, tôi đây tặng cô bốn chữ: EQ quá thấp."

Bị người có EQ thấp hơn hơn trêu đùa mình EQ thấp, Kiều Ỷ Hạ lập tức nổi giận. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nàng lướt qua người Lộ Tây Trán, vừa đi lên lầu vừa nói. "Thật ra tôi muốn nói là: tôi-muốn-theo-đuổi-cô." Nói đến đây liền ngừng chân, xoay người lại, không chút bận tâm nhìn Lộ Tây Trán thấp hơn mình một cái đầu. "Just kidding."

Lộ Tây Trán nhìn theo bóng lưng Kiều Ỷ Hạ càng lúc càng xa, tay siết chặt lang cang. Nàng cúi đầu, đáy mắt nhiễm ý cười vui vẻ. Vừa nãy, nàng vốn định xuống lầu nấu nước uống thuốc, nhưng không hiểu sao, thấy người nọ trở về, lại không còn cảm giác đau ngực nữa, cuống họng cũng đã bớt ho.

Trở về phòng, Lộ Tây Trán ngồi vào bàn làm việc, tóc dài xõa đến thắt lưng, hai bên gò má rơi ra vào sợi tóc tinh nghịch. Sóng mũi cao thẳng càng tôn lên dung nhan tuyệt sắc của nàng.

"Thanh Diệp, sức khỏe bà em thế nào rồi? Ừm, vậy tốt. Chị đã tìm một công việc ổn định gần chỗ em, lúc nào cũng có thể đến đó làm."

------------------

Tác giả có lời lảm nhảm: ....Wao, mọi người có cảm thấy giáo sư của chúng ta không còn ngạo kiều, ngược lại là Ỷ Hạ bắt đầu ngạo kiều rồi nha ←_←

Tặng cả nhà một đoạn đối thoại ngắn vui vẻ:

Tây Trán: Sao lại không ăn cơm? Có chỗ nào không khỏe?"

Ỷ Hạ: "Di, sao chị không hỏi có phải tay nghề của mình bị lục rồi không?"

Tây Trán: "Chuyện không có khả năng xảy ra, không cần thiết phải nói."

Ỷ Hạ: "Người ta không muốn ăn. Thân thể vẫn rất khỏe mạnh."

Tây Trán: "Vậy em muốn ăn cái gì?"

Ỷ Hạ: "Trước đây chúng ta đi ăn quán đặc sản Cổ lâu, chỗ đó có món bánh dứa đặc biệt ngon. Người ta muốn ăn cái đó."

Tây Trán: "Vậy em nhịn đói tiếp đi."

Về đêm.

Ỷ Hạ: "Chị ra ngoài tản bộ lâu vậy?"

Tây Trán (ném chiếc túi trong tay vào người Ỷ Hạ): "Đúng lúc gặp một người bạn từ Cổ lâu về, có mua bánh dứa, chị bảo họ chia cho mình một ít."

Ỷ Hạ (ngồi dậy ôm nàng): "Cho nên ngay cả hộp người ta cũng tặng chị luôn ha?"

Tây Trán: "..."

(Toàn bộ giới bực mình nhất Lộ Tây Trán)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro