Chương 34: Có ẩn tình khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Có ẩn tình khác

Bên kia điện thoại, Thanh Diệp vui vẻ không thôi. Lộ Tây Trán giúp cô tìm được một công việc tốt, tiền lương còn nhỉnh hơn một ít khi làm cho chị ấy. Quan trọng hơn là rất gần nhà, cô có thể chăm sóc bà nội mỗi ngày. Tuy không rõ vì sao Lộ giáo sư bỗng nhiên muốn mình nghĩ việc, nhưng trong lòng Thanh Diệp vô cùng cảm kích. Lộ Tây Trán là cô chủ tốt nhất trên đời.

Sáng sớm hôm sau, Lộ Tây Trán nhận được điện thoại của Từ Uy, mời nàng đến cục thảo luận vụ án. Hôm qua nàng sửa luận án đến hơn 3 giờ mới ngủ, hiện chỉ mới hơn 5 giờ. Nàng thấy hốc mắt mình đau rát, nhưng giải quyết vụ án luôn là chuyện được đặt lên hàng đầu, chịu đựng cảm giác mệt mỏi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh chu bản thân, chuẩn bị đến cục cảnh sát.

Khó được chính là, Lộ Tây Trán vừa xuống lầu, Kiều Ỷ Hạ cũng theo chân nàng phía sau. Vụ án Triệu Tiêu Mộc đang vào giai đoạn khẩn cấp, cộng thêm việc mẹ vẫn đang nằm viện, Kiều Ỷ Hạ cũng khó có ngày bình yên.

Ăn sáng xong, Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán chuẩn bị cùng nhau đến cục cảnh sát. "Tối nay tôi phải đến bệnh viện với mẹ, sẽ không về." Kiều Ỷ Hạ nói.

Lộ Tây Trán gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Sắc trời còn tối, hai nàng vừa ra khỏi nhà liền thấy một bóng người đứng sau rào chắn. Lộ Tây Trán đi về phía trước, phát hiện thì ra là Thanh Diệp.

"Lộ giáo sư." Thanh Diệp mặc áo bông dày, đứng khoanh tay, vừa thấy Lộ Tây Trán liền nở nụ cười.

Lộ Tây Trán mở cửa, Kiều Ỷ Hạ cũng đi tới. "Trời lạnh thế này, sao lại không vào?"

Gương mặt dễ nhìn của Thanh Diệp trắng bệch vì lạnh, nhưng khóe môi lại luôn mỉm cười, cô vui mừng nói: "Em sợ quấy rầy chị ngủ. Hôm qua nhận được điện thoại của chị, em liền đặt vé máy bay trở về. Em nhất định phải gặp chị nói câu cảm ơn."

"Không cần khách khí như vậy, em theo chị nhiều năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ là chuyện mà chị nên làm." Lộ Tây Trán nói.

Thanh Diệp lắc đầu. "Lộ giáo sư, tiền lương mỗi tháng chị cho em đã cao hơn nhân viên bình thường rất nhiều. Mà em cũng không phải làm gì, chỉ nấu cơm và dọn dẹp nhà. Hơn nữa mỗi tháng, chị đều cho em rất nhiều quần áo thời trang mới. Hiện giờ lại giúp em tìm một công việc tốt, để em có thể ở lại quê nhà chăm sóc bà nội, em thật sự rất biết ơn chị..."

Kiều Ỷ Hạ nhảy cảm bắt được điểm mấu chốt trong lời Thanh Diệp. "Ngại quá, tôi muốn hỏi, cô vừa nói là, Lộ giáo sư vừa tìm công việc mới cho cô?"

"Tốt lắm Kiều." Lộ Tây Trán đột nhiên cao giọng. "Cô ra nhà xe chờ tôi, được chứ?"

Kiều Ỷ Hạ nghi ngờ nhìn Thanh Diệp, lại nhìn Lộ Tây Trán, sau đó xoay người đi đến nhà xe. Chờ Kiều Ỷ Hạ hoàn toàn rời khỏi, Lộ Tây Trán mới lên tiếng. "Em theo chị nhiều năm như vậy, đã là lý do để chị không bạc đãi em. Em không nợ chị gì cả, nếu là người khác, chị cũng sẽ làm vậy thôi. Còn đồ gì trong nhà chưa mang đi, tranh thủ thời gian chị còn ở nhà thì vào lấy đi."

Thanh Diệp nén lệ, lắc đầu. Cô không có gì ngoài một ít đồ dùng cá nhân, những thứ khác hầu như đều là đồ Lộ Tây Trán chuẩn bị cho cô. Theo Lộ Tây Trán nhiều năm như vậy, người khác có lẽ không biết, nhưng cô rất rõ ràng, Lộ Tây Trán thoạt nhìn lạnh lùng, không có tình người, nhưng tấm lòng lại rất lương thiện, luôn đối xự khoan dung với mọi người. Thanh Diệp thật lòng thích cô chủ ngoài lạnh trong nóng này. Cô hy vọng mình đi rồi, sẽ có người thay mình chăm sóc Lộ Tây Trán, để Lộ Tây Trán có cuộc sống tốt hơn.

Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán lái xe rời đi. Thanh Diệp nhìn theo bóng xe biến mất, hốc mắt dần ẩm ướt.

Kiều Ỷ Hạ là người thông minh. Có những chuyện trong lòng mọi người đều rõ ràng, nhưng không cần nói ra chỉ làm đôi bên thêm lúng túng. Cũng như hiện tại, nàng có thể xác định Lộ Tây Trán đã cho Thanh Diệp nghĩ việc. Nếu nàng không phải người biết điều, đoán chừng có thể lấy chuyện này trêu chọc Lộ Tây Trán một phen. Nhưng chính vì nàng là người vô cùng biết điều, nàng là Kiều Ỷ Hạ chứ không phải ai khác, một Kiều Ỷ Hạ mà Lộ Tây Trán xem như có vài phần hảo cảm.

Hai người ở chung, dù là quan hệ gì, nếu muốn phát triển lâu dài, không thể không biết đúng mực.

Từ Uy thông báo với Lộ Tây Trán, vì tạm thời thiếu chứng cứ, nên lệnh kiểm soát không được phê. Dù có duyệt cũng phải đợi một tuần sau. Hiển nhiên, Lộ Tây Trán không hài lòng với đáp án này. Nhưng nàng biết đây không phải thời điểm để mình phát tác. Thủ tục không thể thông, nhưng án tình vẫn phải phá.

"Đội trưởng Từ, nếu anh tin tưởng tôi, hãy để tôi một mình đến nhà họ Chu."

Từ Uy lộ vẻ khó xử. "Cái này... Lộ giáo sư, không phải tôi không tin cô, mà là, nếu việc này thật sự liên quan đến Chu Quốc Cường, vậy ông ta chính là một tên hung thủ tàn bạo, một mình cô đi thật quá nguy hiểm. Vậy đi, tôi phái thêm người theo bảo vệ cô, để họ ở ngoài trông coi, có gì nguy hiểm sẽ bảo vệ cô."

"Vì tôi không phải cảnh sát, nên đội trưởng Từ không tin tưởng tôi."

Từ Uy có chút xấu hổ, quả thật anh ta không chỉ lo cho an toàn của Lộ Tây Trán, mà mặt khác, dù sao Lộ Tây Trán không có quân hàm cảnh sát, cũng không phải nhân viên chính thức trong cục, nhiều nhất chỉ được xem như cố vấn, không có nhân viên chính thức đi cùng, chỉ sợ rất khó phục chúng.

Nhưng chuyện đã tới nước này, Từ Uy cũng không phải người bảo thủ, mạng người quan trọng, chỉ có thể thỏa hiệp với nàng thôi.

Lần nữa nhìn thấy Lộ Tây Trán, Chu Quốc Cường nhíu mày, nhưng vì có người khác, ông ta cũng không tiện chống đối gắt gao như lần trước, chỉ mời nàng vào trong. Cô gái kia thấy người đến là Lộ Tây Trán, vẫn rất tức giận, ngồi trên ghế sô pha, liếc nàng một cái liền nhìn chằm chằm TV, tỏ vẻ không quan tâm.

"Hôm nay chỉ có một nữ cảnh sát đến sao, thật ngoài dự đoán của tôi." Chu Quốc Cường mỉa mai nói.

Lộ Tây Trán giải thích. "Tôi họ Lộ, là giáo viên." Danh hàm giáo sư này quá mức nặng nề, sẽ làm người khác cảm thấy xa cách. Vì không để Chu Quốc Cường có cảm giác áp lực, nàng chỉ nói mình là giáo viên.

Chu Quốc Cường hừ một tiếng. "Giáo viên làm trong cục cảnh sát sao? Cái này lần đầu tiên lão được nghe đấy."

Lộ Tây Trán không để ý ông ta nữa. Nàng đứng dậy, đến bên cạnh cô gái kia ngồi xuống. Cô ta đang xem chương trình giải trí, góc dưới bên phải có để hình logo "Đại bản doanh vui vẻ". Thấy Lộ Tây Trán đi tới, cô ta không được tự nhiên nhích người vào trong, tỏ ra ghét bỏ. Nhưng cô ta không biết, mỗi lần Lộ Tây Trán phá án, đều phải đè nén cảm giác khó chịu gấp mấy trăm lần, mới có thể thuyết phục bản thân ngồi vào một nơi không được khử trùng, hơn nữa còn không biết đã có bao nhiêu người ngồi qua thế này.

Lộ Tây Trán chú ý thấy, mỗi khi ống kính chiếu đến Lý Duy Gia, cô gái đều đặc biệt vui vẻ. Có khi lời anh ta nói không chút hài hước, nhưng miệng cô gái vẫn tươi cười.

"Duy Gia là MC rất xuất sắc. Trước đây ở sân bay, tôi từng gặp anh ta vài lần, con người rất hòa nhã." Lộ Tây Trán tỏ vẻ không mấy quan tâm nói. Rõ ràng nàng đang nói dối.

Cô gái đột nhiên phấn chấn, hỏi. "Thật sao? Chị từng gặp Gia Gia?"

Lộ Tây Trán gật đầu. "Lúc ở sân bay, chúng tôi từng đợi máy bay chung, tán gẫu vài câu."

"Hai người nói chuyện gì vậy? Con người Gia Gia có tốt không?" Giờ phút này, cô gái đã quên mình từng ghét bỏ Lộ Tây Trán, trong mắt lấp lánh ánh sao.

Lộ Tây Trán thản nhiên liếc qua Chu Quốc Cường một cái, sau đó mới nói với cô gái: "Cũng không có gì."

Cô gái thấy nàng nhìn cha mình một lần mới nói, cảm thấy hẳn là nàng ngại nơi này không thích hợp nói chuyện phiếm, nhưng không thể khống chế lòng hiếu kỳ, vì vậy liền hỏi. "Hay là chị vào phòng em, sau đó từ từ nói?"

"Niếp Niếp!" Chu Quốc Cường nghe vậy tức giận quát to. "Đây không phải thời điểm nói những chuyện này, thật không có chừng mực! Thật là cha đã làm hư con rồi!"

Lộ Tây Trán thấy vậy, thản nhiên nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được. Cô gái liền đứng dậy, ngồi vào cạnh Chu Quốc Cường, tựa đầu vào vai cha mình làm nũng. "Ai nha ba ba yêu quý, ba cũng biết con thích Gia Gia lâu như vậy, còn chưa gặp anh ấy ngoài đời. Ba để chị ấy kể con nghe đi mà, rất nhanh thôi." Mặc dù cô gái đã đi làm, nhưng nghe ra vẫn là một bé gái chưa trưởng thành, mà Chu Quốc Cường thì vô cùng nuông chiều cô con gái này.

Chu Quốc Cường chống gậy đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu, không khó nhìn ra sự cưng chiều vô bờ bến của ông dành cho con gái. "Vậy hai người ở đây trò chuyện, ba về phòng trước."

Chu Quốc Cường quả nhiên là lão hồ ly, Lộ Tây Trán muốn đuổi khéo ông ta, có thể, nhưng phạm vi hoạt động của nàng cũng bị giới hạn trong căn phòng này. Đợi Chu Quốc Cường rời khỏi, cô gái lại ngồi vào cạnh Lộ Tây Trán. Sau khi biết Lộ Tây Trán là giáo viên, cô đã không còn bài xích nàng như trước, hơn nữa Lộ Tây Trán từng tiếp xúc với thần tượng của mình, cô gái không khỏi sinh ra ý sùng bái.

Ngược lại, với Lộ Tây Trán mà nói, tuy nàng chưa từng xem chương trình giải trí, cũng là lần đầu nghe tên người MC này, nhưng bịa một câu chuyện đáng tin, vẫn là chuyện dễ dàng.

Đợi cô gái không còn phòng bị, Lộ Tây Trán mới thừa dịp hỏi. "Nếu thích anh ta như vậy, sao không đến gặp một lần. Hay là cha em không ủng hộ?"

Cô gái bĩu môi lắc đầu. "Cha rất thương em, dù sao cha chỉ còn một đứa con gái này. Chuyện duy nhất cha phản đối chính là theo đuổi thần tượng. Cha từng nói, những người này đều là ngôi sao xa xôi, chúng ta chỉ cần nhìn qua TV cho đã ghiền được rồi, mê muội những thứ này chỉ làm ảnh hưởng cuộc sống thôi. Em cũng không muốn chọc cha tức giận."

Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.

Thấy Lộ Tây Trán không nói lời nào, cô gái tiếp tục nói. "Lộ lão sư, em cảm thấy chị cũng không phải người đáng ghét. Nhưng em không rõ, vì sao hôm qua bọn chị lại đến nhà em. Anh hai cũng mất lâu như vậy rồi, sao còn phải xát muối lên vết thương của cha, chị không biết, mấy năm nay cha đều rất nhớ anh ấy."

"Bọn chị không có ý làm khó ba em, chẳng qua là, về cái chết của anh hai em, có lẽ còn có ẩn tình khác." Lộ Tây Trán chú ý trên mặt cô gái có chút thay đổi. "Nếu người nhà như em không muốn điều tra làm rõ, chị cũng không cần quan tâm."

Nghe được hai chữ ẩn tình, trong mắt cô gái bỗng nhiên lóe sáng. Cha luôn rất ít nhắc đến chuyện của anh hai, mà bản thân cô cũng sợ làm cha đau lòng, nên cũng không chủ động nhắc tới. Chỉ là trong lòng cô vẫn luôn tin tưởng, anh mình nhất định không phải người xấu.

"Lộ lão sư, vì sao anh hai em chết?"

-------------------

Tác giả có lời lảm nhảm: Tặng cả nhà một đoạn kịch ngắn:

Tây Trán: "Hạ, tháng này cổ phiếu công ty em rớt giá ít nhiều?"

Ỷ Hạ: "Chê cười, Kiều thị bọn em phát triển không ngừng, há có thể để cổ phiếu rớt giá."

Tây Trán. "Nếu không tới trình độ nghèo rớt mồng tơi, cần gì phải tiết kiệm tiền mua son môi. Nếu ngại hỏi chị mượn tiền, có thể lấy son của chị dùng. Đừng để sau này miệng chị dính phải mấy thứ son môi thấp kém."

Ỷ Hạ (ngồi dậy đến bàn ăn, rút khăn giấy lau sạch son môi, sau đó quay về ngồi cạnh Lộ giáo sư, ôm vai nàng): "Tốt thôi, em lau sạch son môi rồi, chị giúp em thoa đi."

Tây Trán. "Son môi trên bàn trang điểm, tự mình đi lấy."

Ỷ Hạ: "Không cần phiền toái như vậy."

(Khiêu chiếc cằm khéo léo của Lộ giáo sư, áp môi vào nhau, sau đó dùng môi mình chà sát cặp môi đỏ mọng ướt át của Tây Trán)

Ỷ Hạ. "Quả nhiên, son môi hàng hiệu vừa thơm lại mềm, thế nào, thoa đều chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro