Chương 35: Dần dần sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Dần dần sáng tỏ

Hôm qua sau khi trở về, Lộ Tây Trán đã cẩn thận xem lại vụ án của Chu Khải năm đó. Từ hồ sơ ghi chép có thể nhìn ra được, đây là một vụ án hầu như không có sơ hở, hết thảy đều rõ ràng rành mạch, nhưng...

Lộ Tây Trán khẽ cười nói. "Em chỉ cần tin tưởng người thân của mình là tốt rồi."

Nghe Lộ Tây Trán nói vậy, trong lòng cô gái lập tức thấy ấm áp. Mấy năm qua, cô và cha luôn sống trong sự chỉ trích của hàng xóm xung quanh, mọi người đều đem chuyện gia đình ra họ bàn tán lúc trà dư tửu hậu, nói nhà họ là kẻ ác, không ai dám đến gần. Nhưng hôm nay, lời này của Lộ Tây Trán, có thể nói đã lần nữa thắp lên niềm tin trong lòng cô gái nhỏ.

Thấy cô gái xúc động, Lộ Tây Trán tiếp tục hỏi. "Ở đây chị thấy mọi người nuôi không ít gia cầm gia súc, sao nhà em không có vậy?"

Theo thông tin điều tra, nhà họ từng nuôi chó, Lộ Tây Trán chỉ là biết rõ mà còn hỏi thôi. Cô gái lại không chút đề phòng, tùy tiện nói. "Có chứ, trước đây nhà em từng nuôi con chó nhỏ, tên Hoa Hoa. Sau lại không thấy tăm hơi, ba nói nó bị người ta bắt đi rồi, nhưng Hoa Hoa thông minh vô cùng, em không tin nó bị lừa đi đâu." Có thể thấy cô gái rất thích chú chó này.

"Chị thấy ba em chống gậy, ông từng gặp tai nạn gì sao?"

Cô gái bĩu môi. "Việc này phải trách em rồi. Lúc trước em học đại học ở tỉnh khác, vì muốn kiếm tiền, phải vừa học vừa làm, ít khi trở về thăm ba, cũng không có thời gian chăm sóc ông, ông bị đột quỵ em cũng không biết. Em là đứa con bất hiếu."

Lộ Tây Trán cũng không tiếp lời, trong lòng nàng đã có phán đoán của riêng mình. Đúng lúc này, Chu Quốc Cường khập khiễng chống gậy đi ra, ông ta rất chính xác vượt qua Lộ Tây Trán, trở về sô pha ngồi.

"Chị có hơi khát, em giúp chị châm chén trà được không?" Lộ Tây Trán nói.

Ban đầu, cô gái còn có khúc mắt với Lộ Tây Trán, đương nhiên không chủ động giúp nàng pha trà, nhưng lúc này nghe nàng nói khát, cô gái lập tức đi nấu nước pha trà. Lộ Tây Trán đi loanh quanh trong phòng khách. Thoạt nhìn Chu Quốc Cường rất mệt mỏi, đang dựa vào sô pha nghỉ ngơi. Cô gái nhanh chóng đem trà trở ra, Lộ Tây Trán đứng đối diện Chu Quốc Cường, cô gái trùng hợp quay lưng về phía ông, đối diện Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán đưa tay, nhận chiếc ly thủy tinh, cố ý cầm lấy rồi nói một câu thật nóng lại buông tay, nước trong ly tràn ra, cô gái sợ hãi lập tức lui về sau.

"Đau lắm ư?" Biết rõ cô gái không bị phỏng, nhưng Lộ Tây Trán vẫn cố tình hỏi.

Nghe vậy, Chu Quốc Cường nhanh chóng bật dậy từ sô pha, nhìn về phía hai người. Vì cô gái quay lưng về phía ông, ông không thấy rõ, lập tức tìm gậy chống, đi đến trước mặt hai người.

Lộ Tây Trán bình tĩnh, nước không đổ trúng ai cả, cô gái cười nói với Chu Quốc Cường. "Không có gì, may mắn con gái ba phản ứng nhanh nhẹn, hì hì."

Chu Quốc Cường thâm ý nhìn Lộ Tây Trán. Lộ Tây Trán lại không nhìn ông ta, chỉ nói với cô gái. "Thật có lỗi, làm phí nước của em rồi, còn làm dơ nhà nữa."

Cô gái lắc đầu liên tục nói không sao, muốn đi rót thêm ly nữa. Lộ Tây Trán tức thì nói không cần, cô gái cũng không kiên trì nữa, nói với Lộ Tây Trán lần sau có gặp Duy Gia, nhất định phải giúp mình xin chữ ký. Lộ Tây Trán tất nhiên đồng ý, sau đó liền rời đi.

Trong xe, Lộ Tây Trán gọi điện cho Từ Uy, bảo anh ta lập tức đến nhà họ Triệu, hai người sẽ cùng tụ họp. Không khí trong xe ấm áp. Lộ Tây Trán khẳng định, Chu Quốc Cường chắc chắn có vấn đề.

Bọn người Từ Uy rất nhanh đuổi kịp Lộ Tây Trán bên này. Không ngoài dự liệu, hai cha con Triệu Gia Vinh không ở nhà, chỉ còn Triệu phu nhân khó được một lần không ra ngoài massage. Nghe người hầu nói, từ khi con gái chết, một chút hy vọng trong lòng bà cũng không còn, cả ngày không ra khỏi cửa, thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. Thật ra cũng đúng thôi, dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, thân là mẹ ruột, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không nói, con gái còn chết lại thảm như vậy, suy nghĩ một chút, không chừng bà còn muốn cầm dao tự tay giết tên hung thủ nữa kìa.

"Nếu biết trước Mộc Mộc gặp chuyện, có đánh chết tôi cũng không đi chơi mạc chược với mấy bà kia! Nếu tôi biết, mặc kệ nó cầu xin thế nào, tôi cũng không cho nó về nhà một mình... Tại tôi, tất cả đều tại tôi..." Hai mắt bà ta sung vù, nói xong lại khóc rống lên, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

"Từ khi nào con gái bà không cần người đưa đón?" Từ Uy hỏi. Triệu gia cũng coi như nhà giàu, Triệu Tiêu Mộc lại là con một, theo lý nên có xe đưa đón.

Bà ta nức nở nói. "Một năm trước. Mộc Mộc nói nó trưởng thành, không muốn xe đưa đón nữa. Nó còn nói, bạn học cùng tuổi đều đi tàu điện ngầm, nó không muốn quá nổi bật, nếu không sẽ bị cô lập. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng chịu không được nó ồn ào, chỉ có thể đồng ý thôi."

"Buổi tối cô ấy thường về nhà lúc mấy giờ?" Lộ Tây Trán hỏi.

"Tôi..." Bà ta lúng túng trả lời. "Tôi cũng không rõ lắm."

Một người hầu có tuổi bên người bà liền nói thay. "Tiểu thư về nhà tầm 10 giờ rưỡi tối, nhưng có khi sẽ về muộn một chút, phải hơn mười một giờ khuya."

Bà Triệu gật đầu. "Đúng, đúng, con tôi học hành rất giỏi, nó nói đôi khi học ở trường xong, còn phải đến thư viện tự học, sẽ về muộn một chút."

Thật ra theo điều tra của Từ Uy, giờ học tối của Triệu Tiêu Mộc kết thúc lúc 9:30, dù là sinh viên ở ký túc xá hay giảng viên, tất cả đều phải rời phòng học, cho nên không có khả năng ở lại trường. Những lý do này đều là chút kỷ xảo để Triệu Tiêu Mộc che giấu cho việc về trễ của mình.

Mẹ Triêu Tiêu Mộc xem như phối hợp điều tra, dù sao bà cũng đau lòng con gái, muốn sớm ngày bắt được tên hung thủ tàn ác kia. Lộ Tây Trán và Từ Uy đến phòng Triệu Tiêu Mộc kiểm tra, những người còn lại chia nhau đến thư phòng và khu vực xung quanh. Độ cuồng thần tượng của Triệu Tiêu Mộc đã không còn đơn giản là một loại sùng bái, mà gần như thành bệnh. Trên trần nhà dán đầy áp phích không nói, ngay cả giường và chăn cũng in hình Kim So-Hyun

Lộ Tây Trán là người có ý thức cá nhân rất nghiêm trọng, như lần trước ở nhà lô Quế Bình, nàng không tùy tiện lục soát đồ trong nhà, lần này trong phòng Triệu Tiêu Mộc cũng vậy.

Bà Triệu xem như thông minh, lau nước mắt nói. "Cô cậu không cần kiêng kỵ, chỉ cần nhanh chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho Mộc Mộc, muốn lục soát thế nào đều được, xin hai người."

Tuy đã được cho phép, nhưng Lộ Tây Trán vẫn không qua được nguyên tắc trong lòng, thấy thế Từ Uy liền nói. "Lộ giáo sư, hiện tại mạng người quan trọng, còn trì hoãn một giây hung thủ sẽ có thêm một giây nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng ta không thể cho hắn cơ hội này."

Lộ Tây Trán nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Lúc này lâm vào tình huống khó khăn, chỉ sợ nhìn thôi cũng không giải quyết được vấn đề. Bà Triệu ngồi ghế sa lon một bên lau nước mắt. Từ Uy muốn kéo ngăn kéo trên bàn học ra, lại không có chìa khóa, bà Triệu nói mình cũng không có chìa khóa, nếu cần thiết cứ đập ra, không sao cả.

Theo suy đoán của Lộ Tây Trán, trên bàn của Triệu Tiêu Mộc chỉ có một ngăn kéo này. Đồ vật bên trong chắc chắn rất quan trọng, chìa khóa nhất định cũng mang theo bên mình, hẳn là trong cặp. Nhưng lúc phát hiện thi thể, nàng không thấy túi hay cặp sách bên cạnh, nhất định là bị thiêu hủy rồi.

Nhưng nếu là chìa khóa, hẳn là có cái dự phòng.

Lộ Tây Trán đến cạnh giá sách, lấy ra vài phần tài liệu, cuối cùng trong một quyển bài tập vật lý phổ thông, phát hiện chìa khóa được giấu bên trong.

"Ông trời ơi, cô nương này có ma thuật thật sao?" Từ Uy nhìn thật nhiều ảnh chụp Kim So Huyn trong ngăn kéo cảm thán. Có ảnh cười, ảnh vẫy tay, gương mặt đẹp trai kia thật sự rất cuốn hút.

Hơn nữa từ chất lượng hình ảnh cho thấy, không phải download trên mạng xuống, mà là chụp trực tiếp tại hiện trường. Trong đó còn có mấy bức được ký tên ở góc phải. Khi mẹ Triệu Tiêu Mộc nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên. "Cái này... Mộc Mộc nhà chúng tôi cho tới giờ vẫn không đi xa nhà, những thứ này chắc là người ta cho nó đấy."

Lộ Tây Trán không có ý kiến, lấy một quyển sổ da có mật mã xuống, xác nhận là nhật ký. Bà Triệu nhìn Lộ Tây Trán do dự, nghĩ một chút lại dứt khoát đoạt lấy, nói. "Để tôi nhập mật mã, xem nó viết mấy thứ linh tinh gì trong này." Nhưng bà ta thử nhiều lần, sinh nhật Triệu Tiêu Mộc, sinh nhật Triệu Gia Vinh, sinh nhật Kim So Huyn, đều không chính xác.

"Tôi thử xem." Lộ Tây Trán nhận lại nhật ký từ tay bà, nhập một dãy số, mở ra.

Lúc này bà Triệu cảm thấy thật khó tin, làm mẹ như bà thậm chí còn không hiểu rõ con mình bằng một người ngoài. Thật ra mật mã cũng không quá phức tạp, là sinh nhật Triệu Tiêu Mộc và sinh nhật Kim So Huyn gộp lại với nhau. Việc này càng cho thấy, tình cảm của Triệu Tiêu Mộc dành cho thần tượng đã không chỉ là hâm mộ, mà càng giống một loại thầm mến.

Trước đây lúc Từ Uy điều tra vụ án, không để ý đến bản thân Triệu Tiêu Mộc, chỉ tập trung trên người cha con Triệu Gia Vinh, nên đã lệch quỹ đạo điều tra.

Ánh mắt Lộ Tây Trán càng lúc càng âm trầm. Từ Uy đứng bên cạnh sắc mặt cũng rất khó coi.

"Hôm nay lên mạng quen được một chú rất tốt bụng đáng yêu. Chú ấy vậy mà cũng là fan hâm mộ, còn gặp được thần tượng nhiều lần, cho mình rất nhiều ảnh chụp. Thật là hâm mộ chết ta! Khóc."

"Thì ra chú ấy là người cùng tỉnh với mình, quả là duyên phận trời ban! Chú ấy nói mỗi lần họp fan đều sẽ tham gia. Buổi lễ ký tên sáng nay còn mua được 10 album! Còn nói tối nay gặp sẽ cho mình mấy bản miễn phí, aiz, mình lại lừa mẹ, cảm thấy thực có lỗi, nhưng vì oppa cũng đành thôi a."

"Chú ấy thật sự cho mình rất nhiều ảnh chụp, những hình này lúc lên mạng cũng chưa từng thấy, chắc chắn là ành chụp trực tiếp rồi!!"

....

Nhưng từ đầu đến cuối, Triệu Tiêu Mộc đều không nhắc đến tên "Chú ấy". Cũng đúng thôi, cẩn thận như ông ta, nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, sao có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro