Chương 36: Thầm nghĩ giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Thầm nghĩ giúp em

Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Lộ Tây Trán đem những manh mối mình đã điều tra được ở nhà Chu Quốc Cường nói cho Từ Uy biết. Bao gồm việc Chu Quốc Cường đi đứng bất tiện chỉ là giả, thực ra ông ta rất khỏe mạnh. Việc Chu Quốc Cường đặc biệt chú ý kênh giải trí Hàn Quốc – về chuyện này phải cảm ơn gia cảnh khá giả nhà họ, con gái có tiền đồ nên TV nhà họ là TV thông minh. Lúc nói chuyện phiếm với con gái Chu Quốc Cường, nàng tỏ vẻ lơ đãng mở nhật ký TV, phát hiện kênh được xem nhiều nhất vậy mà là giải trí Hàn Quốc.

Từ Uy và người trong cục lần nữa đến nhà họ Chu. Còn Lộ Tây Trán một mình đến gặp nhân chứng duy nhất trong vụ trọng án mười năm trước, Trương Giai.

"Vụ án đã xảy ra nhiều năm như vậy, chuyện tôi nên nói cũng đã nói, các người cần gì phải cắn chặt tôi không buông chứ?" Lúc này Trương Giai đã làm mẹ, có một con. Nhưng khi nhắc đến vụ án năm nào, cô ta vẫn lộ ra căng thẳng.

"Chu Khải chết rồi." Một cảnh sát khác thông báo.

"Anh ta... anh ta vốn là người có tội, không... không phải nên chết sao? Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Trương Gia vừa nói vừa sờ trán. Quả thật trong lòng Trương Giai cất giấu bí mật, dưới không khí áp lực, nhịn không được làm ra hành động mất kiểm soát này.

Lộ Tây Trán thản nhiên nói. "Chu Khải có đáng chết hay không, không phải ai cũng có thể kết luận. Nhưng Trương tiểu thư nếu có lời gì mười năm trước chưa nói hết, bây giờ nói ra vẫn chưa muộn."

"Cô nói vậy là có ý gì!" Trương Giai đột nhiên ngồi dậy. "Các người dựa vào cái gì chất vấn tôi, tôi có quyền đuổi các người ra ngoài!"

"Cô đương nhiên có quyền." Lộ Tây Trán đề cao âm điệu. "Hiện giờ tôi chỉ cho cô một cơ hội, cô có thể không nhận. Nhưng sau này, nếu bị bắt vì tội cho lời khai giả, đừng để đến lúc đó mới đau lòng cho con mình phải mất mẹ. Trương Giai, làm ra chuyện như thế, cô không sợ báo ứng rơi xuống người con gái mình sao?"

Con gái. Nghe được hai chữ này, Trương Gia ngồi sụp xuống sô pha, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.

Mười năm, mười năm rồi, hơn ba nghìn ngày đêm, hầu như không đêm nào cô ngủ ngon. Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt người kia cứ không ngừng bay qua bay lại trước mắt cô.

Biến cố mười năm trước đây, không chỉ liên lụy một người, mà là rất nhiều cá nhân. Một bước sai lầm, đã làm nhân sinh bọn họ hoàn toàn phá hủy, bao gồm Chu Khải, Trương Giai, luật sư, cũng gồm cả cô gái bị hại kia. Luật sư đã sớm xuất ngoại, rời khỏi mảnh đất thị phi này. Mà cô bé kia thần kinh thất thường, cũng đã rời khỏi nơi đây, không chút tin tức. Chỉ còn Trương Giai cô, ở lại thành phố đáng sợ này, sống tạm qua ngày.

Lật lại bản án không phải chuyện nhỏ, huống chi những người liên quan năm đó đều đã bặt vô âm tín, rất khó tìm lại manh mối. Nhưng đây đã không còn nằm trong phạm vi của Lộ Tây Trán, những việc nàng có thể làm, đều đã làm hết sức, kế tiếp, là chuyện của Từ Uy bọn họ.

Buổi tối lúc Từ Uy gặp lại Lộ Tây Trán, có thể dùng xuân quang đầy mặt để hình dung. Từ Uy không thể không bội phục trí thông minh và tầm nhìn xa trông rộng của cô gái trẻ tuổi trước mặt. Vụ án này từng quấy nhiễu cả đội anh ta suốt một tháng trời, lại được vị giáo sư hai mươi mấy tuổi này dùng vẻn vẹn hai ngày phân tích rõ ràng. Không chỉ như thế, nàng còn vạch trần "vụ án oan" mười năm trước.

"Cha con nhà họ Triệu đang tiếp nhận điều tra, tuy bọn họ thề thốt phủ nhận, nhưng qua không được mấy ngày, chứng cứ bày ra trước mặt cũng không phải do họ quyết định. Còn nữa, Chu Quốc Cường đã nhận tội." Từ Uy nói tiếp. "Ông ta quả nhiên không đơn giản, vẫn luôn giữ bình tĩnh, may mắn nhờ cuộc điện thoại của Lộ giáo sư."

Lộ Tây Trán đã khuyên Trương Giai dùng điện thoại của nàng gọi cho Từ Uy, trực tiếp trò chuyện cùng Chu Quốc Cường. Đầu bên kia điện thoại, Trương Giai khóc rất thương tâm, Chu Quốc Cường vốn đỏ vành mắt, sau lại phá lên cười, cuối cùng ném chiếc gậy trên tay xuống, ôm con gái nghẹn ngào khóc rống.

"Khải nhi của ta, con của ta..." Chu Quốc Khải kêu gào thảm thiết, con gái bị ông ôm trong lòng, cũng rơi lệ đầy mặt. Chu Quốc Cường lắc đầu tuyệt vọng nói. "Cha nhớ con lắm Khải nhi, con đã thấy chưa, cha báo thù được cho con rồi, người xấu phải bị trừng phạt. Khải nhi, con chờ cha, cha đến với con..."

"Cha!" Cô gái khóc hô. "Đừng bỏ con, van xin cha đừng như vậy có được không, con sợ..."

"Con gái ngoan." Hai tay Chu Quốc Cường ôm mặt con gái. "Cố gắng làm người, đừng như cha vậy, có biết không? Phải học anh hai, làm một người chính trực. Anh hai con là niềm tự hào của cha."

Tâm trạng Từ Uy có chút phức tạp, nhưng vẫn nói ra: "Chu tiên sinh, tôi có thể hiểu được tâm trạng ông, nhưng con cái vô tội, dù ông hận cha con Triệu Gia Vinh đến mức nào đi nữa, cũng không nên giận chó đánh mèo, hại một cô bé vô tội! Ông làm vậy, có khác gì cha con Triệu Gia Vinh!" Nghĩ đến cái chết đáng thương của Triệu Tiêu Mộc, Từ Uy nhịn không được nổi giận.

"Mẹ nó, đừng nói chính nghĩa với tôi!" Chu Quốc Cường đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Từ Uy quát. "Tôi cũng từng cho là như vậy, nhưng Khải nhi của tôi thì sao, nó chưa từng làm việc gì xấu, lẽ ra phải bình an qua cả đời, nhưng nhà họ Triệu có tiền. Có tiền có thể mời luật sư giỏi, có thể mời nhân chứng giả, có thể làm con lão thay nó nhận hết tội lỗi. Anh nói chính nghĩa với tôi, anh biết tâm trạng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Có biết khi lão nghe tin Khải nhi không bao giờ trở về nữa, tôi có tâm trạng gì không? Tôi ngày đêm nhớ nó, nhớ Khải nhi khi còn bé đáng yêu như vậy, đáng yêu đến người trong thôn thấy nó nhất định phải ôm một cái. Tại sao, tại sao muốn đổ tội lên người nó. Nó vốn không có làm! Tốt, không thể trừng phạt Triệu Gia Vinh, không thể trừng phạt Triệu Kính Tài, vậy để Triệu Tiêu Mộc gánh hết tội lỗi đi! Tôi muốn bọn chúng biết, biết thế nào là cảm giác mất người thân! Tôi muốn bọn chúng trả giá hết thảy cho sai lầm năm đó!"

Chỉ đáng thương cho con gái ông, đã mất đi mẹ và anh trai, giờ lại sắp mất cha. Cô trốn trong lòng cha, khóc không thành tiếng. Chu Quốc Cường xoa lưng con mình. "Niếp Niếp, hiện tại cha không còn gì tiếc nuối."

Chu Quốc Cường là một người vô cùng nhẫn nại, nhưng khi nghe tiếng Trương Giai khóc lóc cầu xin bên kia điện thoại, ông ta biết rõ, kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn. Ông không diễn nổi nữa, cũng đã mất lý do tiếp tục ngụy trang. Bởi vì rốt cuộc, trời cao đã nghe thấy tiếng cầu xin của ông, con trai ông được trả lại trong sạch. Mười năm nay, ông đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng không tiền không thế, không người nào để ý ông. Số phận nghiệt ngã, tiền đồ một mảnh tối tăm, con trai chịu không nổi miệng đời, đã sớm buông xuôi hết thảy ra đi.

Cuối cùng, ông nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Ông muốn đòi lại tất cả đau khổ từ nhà họ Triệu, cả vốn lẫn lời. Thông qua đủ loại con đường, biết được Triệu Tiêu Mộc vô cùng thích Kim So Huyn, ông liền để ý lịch trình của Kim So Huyn, mỗi cuộc họp báo, mỗi show diễn thời trang, thậm chí đến sân bay, ông đều tham gia đầy đủ. Cô bé đơn thuần cuối cùng cũng mắc câu. Thật ra lần đầu tiên gặp Triệu Tiêu Mộc, Chu Quốc Cường đã lên kế hoạch giết cô. Nhưng Triệu Tiêu Mộc thật sự đáng yêu, làm ông sinh ra lòng trắc ẩn. Bọn họ liên lạc bốn năm lần, Chu Quốc Cường suýt bị cô bé đáng yêu kia cảm hóa, nhưng cuối cùng vẫn bước một bước kia.

Với Lộ Tây Trán mà nói, nàng tập trung manh mối trên người Kim So Huyn không phải hoàn toàn chỉ là suy đoán. Theo điều tra, lần đầu tiên Kim So Huyn đến thành phố này là ba tháng trước, sau đó lại quay về Hàn Quốc quay phim, việc này xảy ra trùng hợp với thời gian Triệu Tiêu Mộc bị giết. Hai sự việc này chắc chắn có liên hệ với nhau.

Trở về hiện tại, Từ Uy nói với Lộ Tây Trán. "Aiz, thật ra Chu Quốc Cường cũng là người đáng thương. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không nên làm hại Triệu Tiêu Mộc." Từ Uy cảm khái, nghĩ đến con gái trong nhà. "Đúng rồi Lộ giáo sư, chúng tôi đào được thi thể con chó và ba khúc xương dưới gốc cây hòe nhà ông ta. Trên người con chó còn có vết đạn, sau khi xét nghiệm, hoàn toàn trùng khớp với vết đạn trên người Triệu Tiêu Mộc."

Đúng vậy, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, chôn trong chính nhà mình, cũng xem như một lựa chọn tốt.

Suy cho cùng Chu Quốc Cường khác Lục Viễn Bình. Lục Viễn Bình trăm phương nghìn kế, đều muốn thoát khỏi tình nghi, nhưng Chu Quốc Cường, ngay khi Triệu Tiêu Mộc chết đi, đối với ông ta mà nói, đã không còn quan tâm sống chết của bản thân nữa rồi.

"Cái này... Lộ giáo sư, trời không còn sớm, cô không về sao?" Từ Uy hỏi.

"Tôi đang chờ một người." Lộ Tây Trán đáp.

"Chờ người?" Tuy Uy nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi bật cười nói. "Là tiểu Kiều sao, gần đây em ấy đang bận một vụ án, không biết khi nào tan ca, bên trong ấm hơn, cô vào ngồi chút đi."

Lộ Tây Trán lắc đầu: "Không cần. Anh vào trước đi."

Gió lạnh thấu xương, Lộ Tây Trán đứng ở cửa ra vào, nhìn nữa vầng trăng treo lơ lững giữa trời, vầng sáng nhợt nhạt bao quanh người nàng, đặc biệt lạnh lẽo. Có lẽ Từ Uy đã đem chuyện Lộ Tây Trán chờ ngoài cửa nói với Kiều Ỷ Hạ, nên không lâu sao đã thấy nàng xuất hiện.

Lộ Tây Trán đút hai tay vào túi, khăn quàng cổ quấn quanh, đột nhiên cảm giác trên vai được khoác một chiếc áo, Lộ Tây Trán vừa định quay đầu, đã bị một người ôm lấy, tràn ngập cõi lòng.

"Biết cô thích sạch sẽ, nhưng bên ngoài thật sự rất lạnh. Nên nhận lấy đi." Nói xong Kiều Ỷ Hạ mới buông nàng ra.

"Vậy cô không lạnh sao?" Áo khoác trên người nàng, chính là của Kiều Ỷ Hạ.

Kiều Ỷ Hạ lắc đầu: "Đừng nói chuyện này nữa, cô chờ tôi có việc gì sao?"

"Vụ án cô đang nhận, có cần tôi giúp gì không?" Mái tóc dài của Lộ Tây Trán được buộc thành đuôi ngựa, thoạt nhìn vừa thành thục vừa tao nhã.

"Lộ giáo sư nguyện ý giúp đỡ, tôi đương nhiên không từ chối, trước phải thay thành viên tổ tám cảm ơn Lộ giáo sư rồi." Kiều Ỷ Hạ cười âu yếu nhìn nàng. Lộ Tây Trán không phải người thích lo chuyện bao đồng, nàng có thể chủ động yêu cầu giúp đỡ, mình tất nhiên phải cảm tạ một phen.

Nghe vậy Lộ Tây Trán có vẻ mất tự nhiên, xoay người sang chỗ khác, không nhìn Kiều Ỷ Hạ, nói. "Không phải tôi muốn giúp tổ tám, chỉ là... tôi muốn giúp cô thôi."

Hết vụ án thứ hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro