Chương 70: Chị là heo ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70: Chị là heo ư?

Nghe Lộ Tây Trán nói, Mavis thả tài liệu trong tay xuống, tháo mắt kính. "Sao?"

"Trường phái tâm lý học phân tích của tiến sĩ Carl Jung, từng nhiều lần nhắc đến hai loại hình mẫu này."

Anima và Animus là khía cạnh nữ tín ở nam giới và khía cạnh nam tính ở nữ giới. Carl Jung từng nói, đàn ông sẽ chịu ảnh hưởng khía cạnh nữ tính từ người mẹ, và phụ nữ sẽ chịu ảnh hưởng khía cạnh nam tính từ người cha. Bởi vì người phụ nữ mà đàn ông tiếp xúc sớm nhất trong cuộc đời là mẹ mình, cho nên biểu tượng của nữ tính sẽ là Anima.

"Nếu anh nhớ không lầm, Sigmund Freud chính là thần tượng của em." Mavis bĩu môi, bên trong phòng làm việc chỉ có hai người, Mạnh Lưu Sâm đã sớm đi phố ẩm thực tự mình vui chơi.

Lộ Tây Trán không thích không khí áp lực trong văn phòng FBI. Mỗi người đều có việc làm không xuể, mỗi ngày đều có tầng tầng lớp lớp bản án nối tiếp nhau. Trên mặt mỗi nhân viên ở đây trừ nhíu mày cũng không còn biểu hiện nào khác. Nhưng hiện giờ, tại đây, trong tòa nhà lớn nàng từng tìm mọi cách chống đối, trong căn phòng nhỏ không gian ngột ngạt, những mâu thuẫn trong lòng dường như không còn mãnh liệt như trước.

"Điều đó cũng không làm em phủ nhận những ưu điểm trong tâm lý học phân tích của Carl Jung." Lộ Tây Trán khép lại tóc của mình, hành động vô tình nhưng đầy quyến rũ.

Từ khi Lộ Tây Trán vào đại học, đã không chút keo kiệt thể hiện sự sùng kính và yêu thích với Sigmund Freud. Nàng từng viết rất nhiều luận văn phân tích sâu sắc quan điểm của nhà tâm lý học người Australia này. Nàng có được bản giới hạn từng tác phẩm của Sigmund Freud, hơn nữa mỗi một quyển đều xem không dưới mười lần. Mà những người có nghiên cứu về tâm lý học đều biết "ân oán" giữa Carl Jung và Sigmund Freud. Carl Jung vốn là đồ đệ của Sigmund Freud, nhưng sau này vì quan điểm đối lập nên quan hệ tan vỡ. Mavis cho rằng, với trình độ si mê Sigmund Freud của Lộ Tây Trán, nàng sẽ không chấp nhận bất kỳ quan điểm đối lập nào.

Mavis bật máy tính lên, mở một file video. "Đây là ghi hình cuộc thẩm vấn của bọn anh với Jessy năm đó."

Lộ Tây Trán nhìn gương mặt quen thuộc kia, vẻ mặt đáng ghét, ấn nút bắt đầu.

Trong mắt hắn kéo đầy tia máu, khóe miệng luôn cười âm hiểm dọa người. Hắn nắm chặt nắm đấm, mặt nổi gân xanh, không ngừng mắng lời thô tục, khi thì phát ra tiếng cười thê lương, khi lại ngồi dậy lộ vẻ điên cuồng. Mavis nhìn vẻ mặt Lộ Tây Trán, mười năm qua đi, nàng đã có thể dùng một tâm trạng bình thản đối mặt chuyện cũ rồi. Nhưng Mavis không biết nên mừng hay lo, nhớ đến Lộ Thư Dã trẻ tuổi tài cao, mười năm trước lại tán thân trong biển lửa, torng lòng đau thắt.

"Được rồi Caroline." Mavis cúi người vỗ vỗ vai Lộ Tây Trán. "Em đã mệt, anh nghĩ, em cần nghỉ ngơi một chút."

"Em không muốn lại mang theo đoạn ký ức đau thương này tiếp tục cuộc sống, Mavis." Lộ Tây Trán nghiêng người, thoát khỏi tay Mavis.

Cân nhắc đến tâm trạng Lộ Tây Trán, chuyện này đã được giao cho Mavis hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn có mấy người trợ giúp khác, nhưng với tính cách của nàng, sẽ không thích nhiều người quay quanh như vậy.

"Trừ đêm hôm đó, em hoàn toàn không biết gì về hắn cả, nhưng em nghĩ, hắn là một thiên tài không tầm thường."

Mavis gật đầu. "Ở trường đại học, Jessy là một sinh viên vô cùng xuất sắc." Anh ta ngồi dậy uống hớp nước, nhún vai. "Nhưng sao em nhìn ra được?" Ảnh hưởng của Jessy với Lộ Tây Trán thế nào, Mavis không phải không biết, anh ta không tin Lộ Tây Trán sẽ điều tra tên này.

"Các anh cho hắn người điên, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là đang ẩn giấu cảm xúc thật của mình, không muốn mọi người thấy rõ. Từ đầu đến cuối, cho dù các anh nói gì, hắn cũng không hề bị ảnh hưởng."

Mavis cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. "Jessy là sinh viên chuyên nghành tâm lý đại học Maryland. Nghe giáo viên hướng dẫn nói, Jessy thiên phú dị bẩm, lại cực kỳ sáng tạo, so với những người cùng tuổi đã là rất giỏi rồi, là một tài năng khó gặp. Nhưng chính vì như thế, đã làm hắn ngày càng tự cao, không coi ai ra gì, quan hệ với mọi người rất kém."

"Về sau trong khoa xuất hiện một người giỏi hơn hắn, càng có thiên phú hơn. Hắn đã quen cảm giác được mọi người tôn sùng, trở thành nhân vật trung tâm, sao có thể chấp nhận ánh mắt người khác không còn tập trung trên người mình, bắt đầu trở nên nóng tính, đánh lộn gây sự, nhiều lần phạm sai lầm, sau này bị buộc phải thôi học."

Lộ Tây Trán nhéo nhéo mi tâm, nàng cảm thấy đầu mình giống như quả tạ ngàn cân, trong ngoài đều như bị kim châm. Mavis liền im lặng, lẩm bẩm nói. "Caroline, anh thấy hay là anh gọi điện cho em trai em, bảo cậu ta đưa em về khách sạn."

Lộ Tây Trán không cự tuyệt, nàng cảm thấy căn phòng này có một mùi vị quái lạ, nhưng không nói ra được lạ ở chỗ nào. Lại thêm tiếng gót giày của Mavis không ngừng gõ lên sàn, làm nàng không thể tập trung. Nói tóm lại nàng ghét nơi này, ghét vô cùng.

-----------------

"Ngày mai không gặp không về, cậu trai đáng yêu." Lúc gặp được Mạnh Lưu Sâm, cậu ta còn dẫn theo một chị gái tóc vàng mắt xanh, gương mặt xấu hổ, lưu luyến vẫy tay, lúc này mới chính thức tạm biệt.

"Khẩu vị cậu đúng là không tầm thường." Trong xe, Lộ Tây Trán nói với Mạnh Lưu Sâm.

Mạnh Lưu Sâm cười vô lại. "Vui đùa chút thôi, cô ta có hơi già, nhưng được cái thú vị, rất phóng khoáng."

"Vui đùa một chút." Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đề cao âm điệu. "Tôi đưa cậu đến đây để vui đùa sao!"

Mạnh Lưu Sâm bị Lộ Tây Trán quát càng hoảng sợ, nhất thời chệch tay lái, suýt nữa đụng vào hàng cây bên đường. Cậu ta chỉ thấy sau lưng rét run, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sắc mặt Lộ Tây Trán âm u, lại rùng mình một cái."

"Em sai rồi, em sai rồi có được không."

Mạnh Lưu Sâm thật không biết kiếp trước mình đã tạo nghiệt gì, gặp phải một bà chị như vậy, không có việc gì thì quát tháo mình, còn luôn sai khiến xem mình như người hầu. Với Lộ Tây Trán mà nói, cậu ta hoàn toàn là một nô lệ, nhưng dù vậy, vẫn không có cách nào phát giận được, dù có phải là lỗi của cậu ta không, chỉ cần Lộ Tây Trán không vui, cậu ta tuyệt đối cam tâm tình nguyên xin lỗi. Thật sự là gặp khắc tinh rồi.

"Chị à, em bỗng nhiên rất sùng bái chị Ỷ Hạ." Này, không phải chứ, từ lúc Lộ Tây Trán bảo cậu ta gọi Kiều Ỷ Hạ là chị, cậu ta cũng quen miệng gọi nàng là chị, đây còn chưa đủ nhân nhượng ư!

"Con người sẽ luôn sinh ra cảm giác sùng bái với người xuất sắc hơn mình gấp nhiều lần."

"Chị sẽ kết hôn với chị Ỷ Hạ sao?"

Nói đến kết hôn, Lộ Tây Trán nhất thời nghẹn lời. Các nàng, thật sự có thể có một hôn lễ thuộc về chính mình sao?

Thấy Lộ Tây Trán không trả lời, Mạnh Lưu Sâm cảm thấy mình đã nói chuyện gì không nên nói, liền đổi chủ đề. "Không phải chị rất yêu chị Ỷ Hạ sao, nếu đã yêu, vậy phải thể hiện tình cảm nhiều một chút, đừng luôn kiêng cường như thế, thỉnh thoảng cũng nên tỏ ra dịu dàng, đáng yêu, như vậy chị ấy mới cảm thấy vui vẻ."

"Tôi cần cậu dạy sao?"

Quên đi quên đi, dù sau cậu ta cũng không nói gì sai, nhưng cậu ta quả thật ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Mạnh Lưu Sâm thề, sau này nhất định không chủ động tìm Lộ Tây Trán nói chuyện phiếm nữa, đúng là tự chuốc khổ vào thân!

Nhưng Mạnh Lưu Sâm nằm mơ cũng không ngờ, chị mình tuy ngoài miệng nói không cần, nhưng lại nhớ rõ trong lòng. Sau khi trở lại khách sạn, Lộ Tây Trán tắm xong, thay áo ngủ tơ tằm, xem sách một chút, chờ thời gian gần đúng mới cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho Kiều Ỷ Hạ. Bỏi vì Trung QUốc và Mỹ lệch múi giờ, Lộ Tây Trán đợi đến tám giờ tối bên kia mới gọi điện thoại.

Mấy ngày nay bận rộn học tập công việc, lại phải điều tra bản án của Phương Điềm, Kiều Ỷ Hạ quả thực không có thời gian gọi điện cho Lộ Tây Trán. Nhìn hai chữ Thương Thương lóe sáng trên màn hình, đáy lòng nàng ấm áp.

"Nhớ em rồi sao?" Kiều Ỷ Hạ tưởng tượng vẻ mặt bên kia của Lộ Tây Trán, vui vẻ hỏi.

"Có thể không hỏi vấn đề khó trả lời như vậy được không?"

Với Lộ Tây Trán mà nói: yêu em không, nhớ em không, là những vấn đề so với lý thuyết tâm học còn khó hơn gấp trăm nghìn lần. Bởi vì với tính cách của nàng, rất khó nói ra những từ lãng mạn như vậy.

"Vậy vấn đề gì mới là vấn đề dễ trả lời đây?"

"Ví dụ như, em có thể hỏi chị, trong lúc tra án có vấn đề gì không thể giải quyết được, hoặc là, sau khi chị đến Cambridge làm tọa đàm có cảm nhận thế..."

"Lộ Tây Trán." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh cắt ngang lời nàng. "Chị là heo sao?"

Yêu đương với một người có EQ thấp hơn mình là trải nghiệm thế nào? Đây là chuyện Kiều Ỷ Hạ đang trải qua. Khách quan mà nói, nàng cảm thấy EQ của mình đã đủ thấp rồi, nhưng ai ngờ lần đầu tiên yêu đương lại gặp phải một người... hoàn toàn không có EQ! Vụ án? Ai muốn nói chuyện vụ án với chị ấy! Cảm nhận về tọa đàm! Nàng điên rồi mới quan tâm!

"..." Lộ Tây Trán trầm mặc một lát, nắm chặt điện thoại. "Vì sao lại nói chị là heo?"

Nghe nàng hỏi vậy, Kiều Ỷ Hạ lập tức không thể phát giận, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Chỉ số thông minh thấp có thể tăng lên, nhưng EQ thấp, sao có thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Lộ Tây Trán nhìn thoáng qua cảnh sắc ngoài cửa sổ, đáy mắt mông lung. "Có phải em cảm thấy chị không còn thông minh như trước nữa? Là chuyện xảy ra gì đã khiến em có ảo giác như vậy?"

"..." Cái này Kiều Ỷ Hạ bó tay rồi.

Nhất thời không khí rơi vào xấu hổ, nhớ đến lời Mạnh Lưu Sâm, Lộ Tây Trán chủ động tích cực tìm chủ đề nói chuyện. "Hiện giờ chị đang ở Mỹ xử lý công việc, khi nào về sẽ mang quà cho em."

"Em muốn gì chị cũng cho?"

"Đúng."

"Em muốn chị mang một người bạn gái EQ cao về cho em!"

Lộ Tây Trán trừng to hai mắt, bàn tay trắng nõn xiết lấy bìa sách, những đóa hoa Dạ Lan trong bình thủy tinh tỏa ra mùi hương thơm ngát, hai gò má nàng ửng đó, thoạt nhìn xinh đẹp mê người.

"Thật ra chị vẫn không biết EQ như lời mọi người nói rốt cuộc là cái gì. Là chỉ... kỹ thuật yêu đương sao?"

Kiều Ỷ Hạ ha ha bật cười, bạn gái nàng sao lại đáng yêu như thế, thật muốn ôm gương mặt kia hôn hôn một chút. Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc không thể tiếp tục hung dữ, dịu dàng nói với người bên kia. "Thương Thương nên đọc một ít tiểu thuyết ngôn tình. Hoặc là, em có thể dạy cho chị. Nhưng mà ba đã gọi em ra ngoài có chuyện, chút nữa trở về sẽ dạy chị sau."

"Ừ."

"Em cúp đây. Thương Thương, em sẽ nhớ chị."

"Ừ."

"Sai rồi." Kiều Ỷ Hạ nghiêm túc nói, "Không thể nói như vậy, phải nói, chị cũng sẽ nhớ em."

Lộ Tây Trán là học trò ngoan, tuy nàng không hiểu vì sao nhất định phải treo những lời nhớ nhung trên đầu môi, nói nhiều lời nhớ thương hơn nữa người mình yêu cũng không xuất hiện trước mặt mình, nhưng nếu Kiều Ỷ Hạ muốn như vậy, nàng sẽ thuận theo. "Chị cũng sẽ nhớ em."

Sau khi cúp điện thoại, luôn luôn tự tin vào bản thân, Lộ Tây Trán, bắt đầu hoài nghi chính mình. Chẳng lẽ trên phương diện yêu đương mình lại làm người khác thất vọng vậy sao? Cái EQ kia rốt cuộc là thứ gì? Không liên quan tẹo nào đến IQ sao? Nàng thở ra một hơi, đặt sách trên tủ đầu giường, gọi một cú điện thoại cho Mạnh Lưu Sâm.

Mạnh Lưu Sâm đang chơi game, thấy điện thoại của chị mình lập tức ném máy PS4, chạy sang phòng bên cạnh.

Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy giờ phút này chị mình có chút lạ, không còn vẻ khí thế thường ngày, có chút lúng túng. Vì vậy em trai tốt tính đành phải chủ động hỏi. "Chị tìm em có chuyện gì sao?"

"Cậu có đọc tiểu thuyết không?"

Mạnh Lưu Sâm lắc đầu. "Em có thù với sách. Nó không quen em, em cũng không biết nó. Đọc tiểu thuyết thà xem phim còn hơn. Nhất là tiểu thuyết trong nước, một quyển cũng không xem, chữ Hán còn chưa hiểu hết, muốn đọc cũng khó."

"Cậu có thể có tiền đồ một chút không, nói thế nào cậu cũng là..." Lộ Tây Trán ý thực được mình lỡ lời, lập tức thu hồi hai chữ em trai sắp thốt ra, hắng giọng một cái. "Tóm lại không được quên cội nguồn bản thân."

"Chị muốn đọc tiểu thuyết sao?" Mạnh Lưu Sâm sợ Lộ Tây Trán lại giáo huấn mình, lập tức nói sang chuyện khác.

"Muốn tìm hiểu một chút về tình yêu trong tiểu thuyết của các tác giả trẻ tuổi."

"Em có mấy cô bạn gái trong nước hình như rất thích đọc tiểu thuyết, không bằng hỏi bọn họ một chút?"

Lộ Tây Trán tự động xem nhẹ cụm từ "mấy cô bạn gái". Bản tính trăng hoa của Mạnh Lưu Sâm không thể thay đổi ngày một ngày hai, huống hồ cũng không liên quan tới nàng. Đối với những việc Lộ Tây Trán giao cho mình, Mạnh Lưu Sâm rất để tâm. Tuy trước đây cùng mấy cô bạn gái kia chia tay trong ầm ĩ, nhưng vì mau chóng thỏa mãn yêu cầu của chị mình, luôn không quay đầu lại Mạnh thiếu gia, lần đầu tiên chủ động gọi điện cho bạn gái cũ của mình.

Nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của Mạnh Lưu Sâm, còn một số chữ phải ghép vần, Lộ Tây Trán cầm mảnh giấy lên, thì thầm. "Tình đầu về xuân hoa đua nở", "Băng sơn ác ma ta yêu ngươi", "Khanh ta cả đời", "Không thích ta người nhất định phải chết",... Lộ Tây Trán kẹp mảnh giấy vào giữa hai ngón tay, lạnh lùng nhìn Mạnh Lưu Sâm. "Đây chính là những thứ mà các cô gái EQ cao phải đọc trong lúc yêu đương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro