Chương 97: Câu đố nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 97: Câu đố nước hoa

Khác biệt lớn nhất khi Giang Hạ Qua nói chuyện với người quen của nàng và Lộ Tây Trán chính là, lúc nói chuyện với Lộ Tây Trán cô không cần cố kỵ ngôn ngữ, nói rõ hơn chính là, cô không cần uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không cần nghĩ những lời này có làm phật ý Lộ Tây Trán hay không. Còn Lộ Tây Trán, kiêng kỵ lớn nhất của nàng chính là, người khác phơi bày tâm tư của nàng như tờ giấy trắng dưới ánh sáng mặt trời. Nàng không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy một phần mềm mại trong nội tâm mình. Ngoại trừ Kiều Ỷ Hạ, nàng không cần tâm linh tương thông với bất kỳ ai.

Trước mắt, Mạnh Lưu Sâm chính là một phần mềm mại trong nội tâm nàng. Chị em bọn họ nhìn không thân mật, khắn khít như bao cặp chị em bình thường khác, thậm chí, Lộ Tây Trán chưa bao giờ cho cậu ta vẻ mặt ôn hòa. Nhưng với tính tình của Lộ Tây Trán, nếu quả thật nàng hận cậu em này tới tận xương tủy, sẽ có một nghìn phương thức bắt cậu ta rời khỏi.

"Mình biết, đối với những việc xảy ra trong buổi tối hôm nay cậu rất bất mãn." Giang Hạ Qua tới gần nàng, đưa tay vuốt vuốt tóc nàng, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói rồi lại thôi. "Chỉ vì mình đã giúp cậu, cậu mới không nói thẳng với mình."

Bầu không khí rơi vào âm cực độ, khóe miệng Giang Hạ Qua càng kéo căng. Cô thừa nhận, cô thích nhìn Lộ Tây Trán thế này, gương mặt lạnh lùng, nhưng bên trong lại như triều cường lốc xoáy.

"Caroline, đây không giống cậu."

Lần này, rốt cuộc Lộ Tây Trán tức giận, Giang Hạ Qua cứ luôn muốn đấu tâm lý chiến với nàng. Trên thực tế, Giang Hạ Qua là một nữ nhân vô cùng thông minh lại giảo hoạt. Một mặt, muốn mượn cơ hội này cho Mạnh Lưu Sâm ăn bế môn canh, mặt khác, cô ấy đoán được nàng vì vậy sẽ không vui, nhưng cũng e ngại nói thẳng ra với cô ấy. Mà đây đối với Giang Hạ Qua chính là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Giáo sư tâm lý học bậc thầy Lộ Tây Trán, đêm nay cứ như vậy bị Giang Hạ Qua dùng tâm lý chiến đánh bại.

Được thôi, lần này ngậm bồ hòn làm ngọt, xem như món quà cảm ơn thứ ba đưa cho Giang Hạ Qua đi.

Nhưng Giang Hạ Qua nói cũng đúng. Vụ án này, Kiều Ỷ Hạ tiếp nhận đã lâu, nếu còn tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ đến lúc đó không phải Thừa Hoài chính mình công bố ra, mà là có người thừa cơ phát tán ra ngoài. Hai cách thức này sẽ tạo ra phản ứng hoàn toàn khác nhau. Hôm nay trên bàn cơm, Kiều Ỷ Hạ cũng nghe ra ý tứ hàm xúc của Giang Hạ Qua, vì vậy tâm lý háo thắng bị kích thích mãnh liệt, quyết tâm phải trong một tuần tra ra chân tướng.

Vụ án này phức tạp như vậy, không phải vì bản thân nó, mà là do dính dáng đến vụ án hủy dung của Chu Mộng Điệp trước đó. Sau chuyến đi Đông Bắc lần này, gặp được Trâu Khải, chân tướng vụ án hủy dung đang dần dần hé lộ, tuy còn chưa có chứng cứ xác thực, nhưng hai bản án hoàn toàn có thể đối chiếu lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp đan xen.

Còn Lộ Tây Trán cũng phải bắt đầu suy tính con đường trở lại "Mạnh thị", cùng với công việc liên quan sau này. Nàng phải làm cách nào đoạt được tín nhiệm của tất cả cổ đông, làm cách nào đối kháng với cha mình, làm thế nào đọ sức với Hạ Lan Thu Bạch.

Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, hai nàng đều nhắm mắt, nhưng không ngủ.

---------------------------

Kiều Ỷ Hạ lần nữa đến nhà Phương Điềm, mẹ cô ta tỏ vẻ chai mặt rồi, trong miệng còn lẩm bẩm oán giận. "Tôi thấy rõ bộ mặt mấy kẻ giàu sang các người rồi, vẫn lấy lệ với chúng tôi, chính là không đưa tiền có đúng không?" Nhưng thái độ bà ta vẫn không tệ, xem như có phối hợp.

Kiều Ỷ Hạ ngồi xuống tủ đầu giường, cầm lọ thuốc ngủ của Phương Điềm lên xem. Thành phần cơ bản của các loại thuốc ngủ đều giống nhau, nhưng công dụng thì có chút khác biệt. Như lọ nàng đang cầm trên tay đây, thành phần có một số chất rất mạnh, trong tình huống bình thường, uống hơn bảy viên rất có thể dẫn đến tử vong.

Thuốc ngủ phải có đơn của bác sĩ kèm theo, những tiệm bình thường sẽ không bán, chỉ có ở những bệnh viện chính quy hoặc là hiệu thuốc lớn. Nếu người bệnh nói rõ bệnh trạng của mình, có thể mua được vài viên, nhưng nếu không có đơn thuốc của bệnh viện, muốn mua một lọ lớn thế này là không thể. Đương nhiên, cũng có thể mua mỗi ngày một ít, cuối cùng dồn vào một chỗ, nhưng lọ thuốc này làm sao mà có đây?

Kiều Ỷ Hạ cầm lọ thuốc đến mấy hiệu thuốc xung quanh, sau lại đến bệnh viện trung tâm, phát hiện dù là lọ hay thuốc vẫn không thể tìm thấy loại tương tự, hơn nữa chủ hiệu thuốc cũng nói chưa từng thấy lọ thuốc dạng này.

Điều này rất lạ.

-----------------

"Chị gì ơi, mẹ em hỏi chị có muốn cùng ăn cơm không?" Hai ngày nay, Kiều Ỷ Hạ đều dành thời gian đến nhà Phương Điềm. Mỗi lần đến đều ở trong phòng cô ấy không biết làm cái gì. Lần này đúng lúc đến buổi trưa, vì vậy em trai Phương Điềm, Phương Cường đến hỏi nàng có muốn ăn cơm chung không.

"Không cần, cảm ơn." Kiều Ỷ Hạ lễ phép từ chối, cầm vài viên thuốc ngủ ra, miệng lẩm nhẩm gì đó.

"Chị đang tính gì đó?"

"À." Kiều Ỷ Hạ tiếp tực lấy ra vài viên nữa, nói. "Số lượng thuốc."

Cậu ta đứng tại chỗ, mím môi, đi về phía trước vài bước. "Chị em ngủ rất ngon."

Kiều Ỷ Hạ ngừng động tác, phủi tay, nghiêm túc nhìn cậu nhóc đang đứng nghiêm trang không biết nhảy từ đâu ra trước mặt. Trong ấn tượng của nàng, Phương Cường là người hướng nội, không phải dạng có thể chủ động bắt chuyện.

"Sao em biết?"

Phương Cường sờ mũi, ra vẻ hờ hững nói. "Lúc em đi tiểu đêm, thường nghe tiếng ngáy trong phòng chị ấy. Người mất ngủ, sẽ không ngáy to như vậy."

Bầu không khí lập tức rơi vào im lặng. Phương Cường vốn nhìn Kiều Ỷ Hạ, sau đó dời mắt, hơi có vẻ mất tự nhiên, không nói thêm gì nữa. Cậu ta đang đợi Kiều Ỷ Hạ mở miệng, nhưng nàng không có, đôi mắt đẹp vẫn dừng trên người cậu ta, làm cậu ta cảm thấy bất an. Cậu ta tránh né, tựa hồ muốn nói cho nàng biết, đừng nhìn em, đừng nhìn em. Nhưng cậu ta càng biểu hiện rõ ràng, Kiều Ỷ Hạ càng nhìn chằm chằm không buông tha.

Mãi đến mẹ Phương Cường lên tiếng gọi cậu ta ăn cơm, Phương Cường mới quay đầu chạy ra ngoài, không nói thêm câu nào.

Kiều Ỷ Hạ liếc qua vài viên thuốc ngủ rơi trên bàn. Nàng đã đếm nhiều lần, một lọ nên có 50 viên, giờ chỉ còn 43 viên. Nói cách khác trước khi Phương Điềm chết không hề dùng đến thuốc này. Mua, rồi lại không ăn, rất khả nghi. Mặt khác phát sinh một khả năng, chính là trước kia Phương Điềm đã dùng mấy lọ, đây là một lọ mới.

Nhưng nếu lời vừa rồi của Phương Cường là thật, vậy rất tốt, giúp nàng loại bỏ khả năng thứ hai.

Nàng nghĩ, đã đến lúc nàng nên cẩn thận điều tra cậu nhóc có chút thần bí này rồi.

Sau buổi cơm trưa Phương Cường nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị đón xe bus đi học. Kiều Ỷ Hạ cũng chuẩn bị rời khỏi, nàng chủ động đưa ra lời mời. "Chị đưa em đi?"

Không đợi Phương Cường đáp lại, mẹ Phương Cường đã nói. "Được đó, được đó! Để chị đưa con đi, ngồi xe này thoải mái hơn ngồi xe bus nhiều hơn."

"Không cần." Phương Cường vác cặp lên lưng, liền đi ra ngoài. "Con có hẹn với bạn học rồi."

"Thằng nhóc này, hẹn rồi thì tới trường giải thích lại với người ta. Không phải luôn than thở đi xe bus lúc nào cũng phải đứng sao? Đừng bướng bỉnh nữa, ngoan ngoãn ngồi xe của chị này đi, không là mẹ giận thật đấy!"

Phương Cường đi phía trước, Kiều Ỷ Hạ đi ở phía sau. Cậu nhóc này so với cậu nhóc thẹn thùng vừa rồi tưởng như hai người khác nhau. Bất quá chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi thôi, vì sao lại luôn cho người khác cảm giác thần bí như vậy? Chỉ thấy Phương Cường bất ngờ quay đầu lại, bước nhanh về phía Kiều Ỷ Hạ, nói. "Cái kia, không cần chị đưa em, cảm ơn."

Kiều Ỷ Hạ nhìn thân ảnh cao gầy biến mất trong gió, mím môi. Nàng phát hiện Phương Cường rất xem trọng hình tượng của mình. Giống như vừa rồi trước khi ra ngoài, chỉ rửa mặt thôi cũng tốn mười lăm phút, trên người còn có mùi thơm, khuôn mặt trắng tinh. Mười sáu tuổi mà đã cao như vậy, xem ra cuộc sống không tồi.

Nàng xoay người trở về nhà Phương Điềm. Cha cô ta thấy nàng có chút kinh ngạc. Nàng chỉ nói là Phương Cường để quên đồ trong nhà, nàng trở về lấy giúp.

Đây là lần đầu tiên Kiều Ỷ Hạ vào phòng Phương Cường, quả thật hoàn toàn khác trong tưởng tượng của nàng. Những cậu nhóc như Phương Cường nàng gặp rất nhiều, trầm mặc ít nói, thành tích xuất sắc, điển hình mọt sách. Trong ấn tượng của nàng, loại người này thích sự đơn giản, thiên về những thứ mộc mạc, quá lòe loẹt ngược lại không phải sở thích của họ.

Ga giường của Phương Cường nền màu xanh nhạt, phía trên in hình nhân vật phim hoạt hình, đầu giường có một con gấu bông hình cá heo, trên bệ cửa sổ còn trưng một chậu xương rồng đáng yêu. Bàn học dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, không khí nhàn nhạt mùi nước hoa. Nói tóm lại, đây không giống phòng của một cậu trai, mà giống phòng của một cô gái hơn.

Đầu giường cậu ta còn có một kệ sách, cao đến trần nhà, chia ra ba tầng, mỗi tầng đặt một loại đồ khác nhau. Kiều Ỷ Hạ lấy một lọ nước hoa trên tầng hai, phát hiện là Gucci style mới, hơn nữa không phải hàng thường. Ngay sau đó, Kiều Ỷ Hạ lại càng ngạc nhiên, tủ quần áo của cậu ta rất nhiều đồ. Mặc dù học sinh tuổi này thường hay mặc đồng phục, nhưng có thể thấy Phương Cường rất chăm chút vẻ ngoài. Trong tủ quần áo còn có ngăn kéo nhỏ, đây là vật dụng riêng tư, theo lý thuyết Kiều Ỷ Hạ không nên mở ra, nhưng tình huống cấp bách nàng cũng bất chấp.

Lo lắng mẹ Phương Cường sinh nghi, Kiều Ỷ Hạ không ở lại quá lâu liền đi ra. Trước khi chưa điều tra ra sự thật, sự hợp tác của bà ta là rất quan trọng. Hiện giờ là đang điều tra trên người Phương Điềm, nên bà ta rất phối hợp, nhưng một khi biết Kiều Ỷ Hạ bắt đầu tra đến con trai mình, thái độ bà ta không nghĩ cũng biết.

"Không ngờ con trai dì cũng thích sưu tầm nước hoa." Kiều Ỷ Hạ ra vẻ bang quơ hỏi.

"Ai da." Chỉ cần nhắc đến con trai, trên mặt bà ta tràn đầy vui vẻ. "Dì cũng không biết thằng nhóc này khi nào thì thích những thứ như vậy. Lúc đầu ba nó còn phản đối, nhưng mà nó học giỏi lại hiểu chuyện, nên sau này cũng thôi."

"Rất thơm đấy."

"Nó là con trai, làm gì biết thơm hay không thơm, không chừng là bắt chước bạn nó. Chỉ có mấy chục đồng, dì cũng mặc kệ."

"Vậy tạm biệt dì, con đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro