Chương 98: Tình cảnh bi thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Tình cảnh bi thảm

Con người vì hoàn cảnh luôn không thể sống theo ý muốn của mình. Giống như Kiều Ỷ Hạ không lòng dạ nào theo kinh tế nhưng không thể nào không theo. Giống như Lộ Tây Trán căm hận nhìn đến những kẻ "bề ngoài thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không dao" (Truyện Kiều) nhưng cũng không thể không nhìn. Tính cách là do hoàn cảnh quyết định. Những cô gái trẻ tuổi sau khi xem phim thần tượng hoặc đọc ngôn tình sẽ cảm thấy lạnh lùng, cao ngạo nhìn rất hấp dẫn, vì vậy cũng học đòi tỏ vẻ thâm trầm ít nói (Cái này gọi là ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm). Nhưng có những việc không phải tự bản thân trải nghiệm qua, sẽ không cách nào làm được.

Sau khi Mạnh Khánh Đông biết Lộ Tây Trán muốn về công ty, liền tỏ vẻ vỗ tay hoan hô, hận không thể lệ rơi đầy mắt mừng con gái rốt cuộc lá rụng về cội. Kỳ thật con sư tử tham lam này đang há miệng lớn đầy máu chực chờ cắn nuốt đứa con gái cản đường này. Ban đầu ông ta có thể ung dung tung hoàng ở Mạnh thị, nguyên nhân rất lớn là vì ông ta biết rõ chí hướng và tư duy của con gái mình. Theo ông ấy, Lộ Tây Trán giống như đóa hoa trong nước, cao ngạo đung đưa gió, đối với thương trường lục đục không có hứng thú. Cho nên, thái độ Lộ Tây Trán bỗng nhiên thay đổi làm ông ta ý thức được nguy cơ rõ ràng, thậm chí, làm ông ấy hoảng hốt lo sợ.

Lộ Tây Trán đã có 5% cổ phần Mạnh thị do Mạnh Khả Quân chuyển nhượng, sau lưng còn có 5% của Thế Tinh. Tuy hiện giờ chỉ có thể tạm thời đưa ra ánh sáng 5%, nhưng tiến vào hội đồng quản trị đã là nắm chắc. Thân là hậu duệ của người sáng lập công ty, Mạnh Khánh Đông vì mặt mũi nhất định không thể phản đối. Cổ phần công ty chỉ là tiền đề để tăng thêm sức thuyết phục thôi.

"Trước kia ba còn tưởng con không có hứng thú với chuyện công ty, nên cũng không chủ động đề nghị con đến đó. Con sẽ trách ba sao, Tây Trán?"

Nhìn bộ mặt giả tạo của ba ruột mình, Lộ Tây Trán sinh ra chán ghét từ tận đáy lòng. Phòng sách này từng là nơi ông ngoại thích nhất. Ông ngoại thích thư pháp, thường tự giam mình ở đây, mỗi lần như vậy chính là một tiếng đồng hồ. Lộ Tây Trán nhớ rõ, lúc đầu ở đây là một chiếc bàn bằng gỗ đen quý phái, phía trên còn có một nghiên mực cổ, cả căn phòng đều tỏa ra hơi thở thư hương. Hiện giờ đã bị Mạnh Khánh Đông hoàn toàn thay đổi, thư phòng trở thành nơi ông ấy trưng bày nước hoa, xa hoa tột đỉnh.

"Chuyện này không quan trọng." Lộ Tây Trán nói.

"Aiz, con là con gái của ba, suy nghĩ của con sao lại không quan trọng..." Mạnh Khánh Đông cảm thán một tiếng. "Nhưng mà như vậy cũng tốt. Công ty này sớm muộn cũng phải giao cho con, con đồng ý trở về là chuyện tốt."

Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lộ Tây Trán, Mạnh Khánh Đông đan tay vào nhau, nâng mi. Thú con trước mắt nhìn như hung mãnh, nhưng thật ra miệng còn hôi sữa, lại thêm kinh nghiệm chưa đủ, căn bản không phải đối thủ của ông ta. Cho dù tiến vào công ty cũng không tạo ra thành tích to lớn gì.

"Trước kia con chưa từng tiếp xúc nghiệp vụ quản lý, tuổi tác cũng còn nhỏ, ba thấy con vẫn nên từ dưới làm lên. Trước đến bộ phận quản lý, nếu làm tốt, ba sẽ thăng con làm phó quản lý, thế nào?"

Nghe như một đề nghị không tồi, nhưng người có chút kinh nghiệm đều biết, bộ phận quản lý không phải bộ phận quan trọng của công ty. Tuy tiền lương rất khá, đối với người kiếm tiền làm mục là cục thịt béo, nhưng với Lộ Tây Trán mà nói, Mạnh Khánh Đông là đang áp chế nàng, không cho nàng có bất kỳ cơ hội uy hiếp nào với ông ta.

"Ba, lúc ở Harvard, ngành con học chính là quản trị kinh doanh. Nhưng mà có lẽ ba đã lớn tuổi, xuất hiện điểm mù trong trí nhớ."

Mạnh Khánh Đông vội ho một tiếng. Không phải ông ta không nhớ, mà là cố ý lảng tránh. Nhưng Lộ Tây Trán đã chủ động nói ra, ông ta còn có thể làm sao. "Là ba không tốt, gần đây việc ở công ty quá nhiều, có chút già nên hồ đồ rồi. Như vậy đi, con đến phòng tài chính làm, ba tin tưởng con có thể làm tốt."

"Mặc dù con có một chút hiểu biết về lý thuyết, nhưng kinh nghiệm còn chưa đủ. Chỉ sợ không gánh nổi nhiệm vụ lớn lao này. Cho nên, con nghĩ trước nên đến bộ phận nhân sự rèn luyện nhiều hơn."

Không ít người sẽ cảm thấy, phòng tài chính chính là bộ phận quan trọng nhất của công ty. Công ty đưa vào hoạt động là vì lợi nhuận, vào phòng tài chính là không sai. Nhưng đối với những công ty lớn, tầm cỡ như Mạnh thị, phòng tài chính tuy qan trọng, nhưng phòng nhân sự mới thật sự là trung tâm. Vào HR (Human Resources) làm, tuyệt đối là cách nhanh nhất làm quen với tất cả nhân viên torng công ty.

Lộ Tây Trán chủ động đưa ra yêu cầu đến HR làm, Mạnh Khánh Đông không thể cự tuyệt. Nghĩ lại, vương triều Lộ thị đã sớm diệt vong, hiện giờ ông ta mới là người ngồi trên ghế vương giả. Cho dù Lộ Tây Trán có tài cán gì, người nối nghiệp vẫn phải do ông ta định đoạt.

Trà trên bàn đã lạnh, nhưng hương vị vẫn còn quanh quẫn trong chung. Mạnh Khánh Đông thưởng thức trà lạnh, nhưng thế nào cũng không lạnh bằng tâm ông ta.

"Tốt, vậy cứ theo ý Tây Trán đi." Ông ta cười hiền lành. "Trước giờ con không thích xã giao, ba sẽ không tự tiện thay con giới thiệu cái gì, con chuẩn bị cho tốt, tháng sau đến công ty làm."

"Nếu ba đã có ý muốn giới thiệu, hẳn là trước đó đã chuẩn bị tốt, sao con có thể phụ lòng của ba."

Thiên kim Lộ thị trở về công ty, về tình về lý Mạnh Khánh Đông đều nên thay nàng chuẩn bị, giới thiệu nàng cho những nhân vật quyền quý trên thương trường hiện nay. Nhưng với Mạnh Khánh Đông mà nói, ông ta đương nhiên hy vọng Lộ Tây Trán quen biết người trong giới càng ít càng tốt. Lo lắng của Mạnh Khánh Đông Lộ Tây Trán hiểu được, nhưng được giới thiệu với nàng mà nói là tăng thêm một phần cơ hội. Một mặt có thể quen biết những quản lý cấp cao trong công ty, mặt khác nàng cũng có thể biết một số tập đoàn lớn hiện nay. Trải qua Mạnh Khánh Đông thay máu, thần tử của Lộ thị trước kia không còn nhiều, nhưng những người còn lại đều là tinh anh.

Mạnh Khánh Đông cảm thấy hết sức bất mãn. Ông ta không biết, rốt cuộc là Lộ Tây Trán thay đổi, hay là từ trước đến giờ, ông ta vẫn luôn xem thường dã tâm của nàng. Ông ta âm thầm thở ra một hơi, nở nụ cười cứng ngắc. "Tốt."

Thời điểm đi xuống cầu thang, Lộ Tây Trán ngẩng cao đầu, dư quang vẫn không tránh khỏi nhìn thấy ánh mắt làm bộ làm tịch của mẹ con Đỗ Linh và Mạnh Thiên Thiên. Vẻ mặt hóng hách thô kệch của Đỗ Linh, Lộ Tây Trán đã nhìn thấu từ nhiều năm trước. Trước mặt người ngoài ngụy trang như một phu nhân có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng chỉ cần Mạnh Khánh Đông không có ở đây, bản chất nông phụ của bà ta liền lộ rõ.

Rõ ràng đi trong nhà mình, lại bị người ngoài dùng ánh mắt kỳ thị nhìn mình, loại cảm giác này làm Lộ Tây Trán giận dữ. Đỗ Linh cũng tốt, Mạnh Thiên Thiên Thiên cũng tốt, thậm chí Mạnh Khánh Đông cũng thế. Bọn bọ tham lam hưởng thụ hết thảy những thứ mẹ để lại cho nàng. Bọn người không biết xấu hổ này, chiếm lấy an nhàn của người khác, hưởng thụ tài phú của người khác, chà đạp lên tôn nghiêm người vô tội.

"Tây Trán à." Đỗ Linh nắm chặt áo khoác nhung lông chồn, lắc lắc thân mình đi đến trước mắt Lộ Tây Trán. Thật là trò hề 'dong chi tục phấn', son phấn có thể che được nếp nhăn khóe mắt, nhưng không thể nào che được suy nghĩ nhơ nhuốc trong lòng bà ta. "Dì nghe Thu Bạch nói, con trai dì ở chung với con rất tốt."

"Chuyện này bà không nên hỏi tôi." Nàng từng nghĩ rất nhiều, nếu Lưu Sâm chỉ là Lưu sâm, dù không có chút quan hệ máu mũ nào với nàng cũng được, chỉ cần cậu ta không phải con trai Đỗ Linh.

"Vậy dì an tâm. Con trai dì thích đùa giỡn, lại không hiểu chuyện, có chị như con xem chừng dì cũng an tâm. Thật phiền con chăm sóc nó."

"Từ nhỏ đến giờ bà đều không quan tâm Lưu Sâm, hiện tại cậu ta trưởng thành, chỉ sợ cũng không đến phiên bà hao tâm tổn trí. Tôi chăm sóc cậu ta là chắc chắn, nhưng điều này không có bất kỳ liên quan gì đến việc cậu ta là em tôi. Nói cách khác, nếu cậu ta không phải em trai tôi, có lẽ tôi càng thích."

Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán rời khỏi, Đỗ Linh hung hăng dậm chân một cái. Mạnh Thiên Thiên tiến lên đỡ lấy bà ta. Bà ta nghiếng răng nghiếng lợi thầm rủa. "Tao chống mắt lên coi mày còn cao ngạo được bao lâu! Chờ ngày ba mày giao công ty cho Lưu Sâm, tao cho mày đẹp mặt!"

---------------------

Hôm nay Kiều Ỷ Hạ về nhà rất sớm, lúc đó Lộ Tây Trán đang trong thư phòng xem tài liệu. Máy tính của nàng chính là một kho tàng, vừa có tài liệu phân tích tất cả các vụ án, vừa có tài liệu buôn bán của Thế Tinh và Mạnh thị.

Đầu óc buôn bán của Mạnh Khánh Đông, đến Lộ Tây Trán cũng không dám xem thường. Mỗi năm báo cáo tài chính đều vô cùng đẹp mắt, lợi nhuận thuần và tổng doanh thu mỗi năm đều cao, nhưng nếu cẩn thận xem xét các tài liệu liên quan, không khó phát hiện Mạnh thị rất có vấn đề. Vấn đề chính là nằm trên người Mạnh Khánh Đông. Đổi lại mà nói, Lộ Tây Trán dám khẳng định, Mạnh Khánh Đông và quản lý phòng tài chính bí mật nuốt không ít tiền. Mặt khác, loại kinh doanh này của ông ta tuy kiếm tiền rất nhanh, nhưng không thể giúp công ty phát triển trường kỳ. Nếu công ty vẫn tiếp tục bị ông ta thao túng, tin chắc không bao lâu sẽ xuống dốc.

"Sao hôm nay về sớm vậy?"

"Ừ, hôm nay em đến nhà Phương Điềm, lại đến trường học Phương Cường một lần."

Bản án không phải một bài toán, chỉ cần nghĩ ra cách làm sẽ đạt điểm tối đa. Nhất định phải dùng hết cách, liệt kê ra tất cả các loại khả năng, sau đó từng bước từng bước sàn lọc tuyển chọn, loại trừ, mới có thể đi đến kết luận. Nhìn dung nhan mệt mỏi của Kiều Ỷ Hạ, Lộ Tây Trán tiến lên ôm chặt nàng, dịu dàng cổ vũ.

"Có phát hiện gì không?"

"Thương Thương, em hoài nghi cái chết của Phương Điềm, có liên quan đến Phương Cường." Kiều Ỷ Hạ hít khí.

Từ khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu, nàng liền kháng cự tin tưởng chuyện này có thể xảy ra. Từ vụ án của Trần An Hòa, đến vụ án của Cao Bình Du, đều có liên quan đến người thân nhất bên cạnh họ. Nếu bản án này cũng như vậy, vẫn như trước liên quan đến người thân, vậy thật sự làm nàng lạnh tâm.

Chiều nay Phương Cường tan học, Kiều Ỷ Hạ sợ làm ảnh hưởng không tốt với cậu ta, nên không tìm giáo viên, mà là tìm một bạn học cùng lớp với hỏi thăm chuyện cậu ta. Bọn nhóc mới lớn kia vừa thấy mỹ nữ liền không động bước chân, làm sao còn biết dùng não. Hơn nữa bọn họ đơn thuần, Kiều Ỷ Hạ chỉ cần nhìn nét mặt là biết thật giả.

Theo lời bạn học Phương Cường, Kiều Ỷ Hạ biết, Phương Cường không chỉ hướng nội, mà tính tình còn rất cáu kỉnh, trong lớp không nhiều bạn bè, chỉ có quan hệ đặc biệt tốt với một nam sinh. Bạn bè trong lớp cũng không muốn thân cận với cậu ta, nhưng vì thành tích tốt, giáo viên đều rất thích, thậm chí còn rất thiên vị. Nhiều lần Phương Cường cúp học đến tiệm Net chơi game, bị thầy chủ nhiệm bắt được cũng chỉ phê bình vài câu, bảo cậu ta viết kiểm điểm, ngay cả phụ huynh cũng không gọi.

"Sau đó, em tìm được cậu bạn có quan hệ tốt với Phương Cường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro