Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hà Nội hôm nay mưa, mưa không lớn, nhưng mưa kéo dài đã hết nửa ngày. Sự ảm đạm từ cơn mưa mang đến khiến con người ta thêm buồn, nhưng mưa cũng rất lãng mạn, tiếng mưa chilling làm mọi người chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn mỏng rồi nhâm nhi cốc cacao nóng cứ thế lười biếng trong nhà. Nguyễn Ngọc Hà Ly sống ở trung tâm quận Cầu Giấy, trên tầng cao nhất của khu đô thị X nổi tiếng của giới nhà giàu. Ở nơi này nhìn xuống từ cửa sổ có thế thấy đc tất cả, mọi thứ thật nhỏ bé trong tầm mắt, cũng giống như chủ nhân của nó vậy, cứ cao cao tại thượng ở bên trên tất cả, nhìn ai cũng thật nhỏ bé...

  Hà Ly nằm dài trên chiếc sofa lớn của cô, trên bàn vẫn còn một ly vang chưa uống xong. Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy ngủ đen sang trọng, lấp ló đằng sau tấm vải nhung kia chính là làn da trắng mịn cùng cơ thể gợi cảm khẽ cử động. Đôi lông mi cong dày từ từ mở ra, dần dần đôi mắt to màu cà phê mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà, nhưng gương mặt đó vẫn vậy, vẫn chỉ mang một nét u buồn nhẹ.

   "Sao cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong nhà tôi như kí sinh trùng vậy?"

  Khẽ nheo lông mày, cô đã đáp ngay một câu nói tràn đầy sự chán ghét vào cái người đang ở trên mặt : Lê Hoàng Nguyên -- thanh mai trúc mã của Nguyễn Ngọc Hà Ly, con trai cả của tập đoàn đồ gốm sứ WK danh tiếng khắp cả nước. Do phụ huynh hai bên là bạn chơi thân với nhau nên từ nhỏ 2 người đã có quen biết, thậm chí còn có thể nói là có hôn ước với nhau, nhưng Hà Ly đối với cái trò kết duyên vớ vẩn này của người lớn vô cùng bất mãn và phỉ nhổ, nhưng Lê Hoàng Nguyên thì ngược lại, cậu ta khá thích thú với loại "hôn sự" này và cứ thế đeo bám cô suốt 24 năm nay.

   Nhưng giữa nam nữ vốn làm gì tồn tại thứ tình bạn đơn thuần...Hà Ly và Hoàng Nguyên cũng có một bí mật nhỏ của riêng hai người.

     "Tôi nhớ vị hôn phu của mình thì sao, mấy tháng không gặp vợ tương lai của tôi càng ngày càng quyến rũ nha"

   Lê Hoàng Nguyên hôn nhẹ vào trán cô, đáp lại sự chán ghét đó bằng thái độ rất bình thản, cứ như đây là điều hết sức bình thường và anh đã quá quen với điều đó rồi.

     "Đừng có gọi bừa, tôi chê mạnh cái tiếng vợ thốt ra từ mồm cậu đấy. Sao? Nếm đủ vị gái Nga chưa? Có bị vớ phải em nào chưa 18 không?

     "Cậu phũ thật đấy, tôi suýt bị bóc lịch bên đó mà cậu không quan tâm tôi chút nào à?

    "Ngu thì chết bệnh tật gì"

    "...."

     Lê Hoàng Nguyên bất lực trước người phụ nữ cứng như đá này, cậu ta đã gặp vô số nữ nhân, nhưng chỉ có vị hôn phu Hà Ly Nguyễn mới chiếm được trái tim của cậu. Nhưng Lê Hoàng Nguyên biết rõ con người này, và bản thân cậu ta cũng không thích lắm sự ràng buộc, nên chỉ có thể giữ mối quan hệ bạn tình với cô. Và Nguyễn Ngọc Hà Ly cũng hưởng ứng điều này, cái này gọi là đồng điệu về mặt tâm hồn chăng :))

    Rõ ràng, Nguyễn Ngọc Hà Ly và Lê Hoàng Nguyên là cùng một loại người.
   
       Cậu ta kéo Hà Ly dậy ngồi vào trong lòng mình, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi đặt môi mình vào chiếc môi mềm mại của cô, mơn trớn một hồi sau đó đưa lưỡi đan vào nhau. Tiếng hôn gợi tình kích thích đôi tay của Hoàng Nguyên không yên phận mà trườn dọc cánh lưng của cô, xoa nắn bờ mông đầy đặn sau chiếc váy nhung rồi luồn vào bên trong lướt nhẹ vào làn da mềm mịn của Hà Ly.

    "A..!"

        Bị kích thích từ đằng sau, Hà Ly liền rên lên một tiếng rồi buông đôi môi của Hoàng Nguyên ra, kéo theo một sợi chỉ bạc giữa hai người. Không để cô phản ứng tiếp, Hoàng Nguyên liền lao đến hôn vào cổ cô, cậu ta vừa hôn vừa cắn làm cơ thể Hà Ly cọ quậy run lên, một tay Hoàng Nguyên lôi chiếc váy gợi cảm của cô xuống, ngắm nhìn cơ thể tuyệt đẹp ngay trước mắt làm cậu ta không thể kiềm nổi con thú bên trong mình.

      Một bên Hoàng Nguyên ra sức nắn bóp ngực cô, một bên dùng lưỡi trêu chọc vị hôn phu của mình, cậu ta điêu luyện tới mức khiến Hà Ly không ngừng rên lên vì sung sướng. Cứ như vậy mà đã khiến bên dưới của cô không ngừng trở nên ẩm ướt, ướt hết một mảng quần lót, ướt luôn cả phần quần của Hoàng Nguyên -- nơi con cự long của cậu ta đang dần thức giấc.

      Lê Hoàng Nguyên đè Hà Ly xuống lại sofa, luyến tiếc dời bờ ngực đầy vết hôn và vết răng của mình để lại. Cậu ta cởi chiếc áo cổ lọ đang mặc trên người ra để lộ cơ thể cường tráng rõ rành rành từng cơ múi và vài hình xăm trên cổ và bắp tay. Khúc này tác giả cũng chỉ muốn nói là Lê Hoàng Nguyên nhìn ngon zai vãi l :>

       Cậu ta mở rộng hai chân của cô ra thành hình chữ M, cũng không quên làm nhẹ vài dấu hôn vào bên phía đùi trong của cô rồi mới bắt đầu chơi đùa với "tiểu mĩ nhân" đang tràn đầy dâm thủy này. Cái cách cậu ta dùng lưỡi, cách cậu ta trêu chọc cô qua miếng vải quần lót đều khiến Nguyễn Ngọc Hà Ly như muốn phát điên, cô túm tóc Lê Hoàng Nguyên rồi gằn giọng nói:

     "Làm thì làm luôn đi, đừng có mất thời gian vào những thứ vô nghĩa"

        Hoàng Nguyên từ góc nhìn của Hà Ly ngước mắt lên, rồi cậu ta rũ mắt ngồi dậy, vừa liếm môi vừa kéo quần xuống, để thả ra thứ khổng lồ đang căng cứng của bản thân, tuốt vài cái rồi để vào cửa hang của cô, lấy đà rồi đẩy sâu vào tận trong cùng của cô, sau đó ra sức đẩy hông, nhấp liên tục làm Hà Ly không ngừng rên la vì sự đột ngột này.

     "A..ah..từ..từ..nhẹ...chậm thôi... a..hức...!"

     "Hửm? Không phải em thích thế này sao? Em thích tôi làm nhanh, làm mạnh thế này mà."

     Càng nói, tiếng da thịt va chạm ngày càng nhiều, tiếng thở dốc và tiếng rên khóc lại càng thêm kích thích người nghe. Hai người cứ như vậy mà làm đến hết buổi chiều, cứ mỗi lần nhấp là một lần cô la lên. Tự hỏi tại sao mối quan hệ của họ lại trở nên như thế này, không yêu đương, không kết hôn, là thanh mai trúc mã nhưng đồng thời cũng là bạn tình. Cái gì mà luân thường đạo lí, cái gì mà trúc mã thanh mai, cái gì mà thuần khiết trong trắng, tất cả trong mắt họ chỉ toàn là rác rưởi, họ chỉ biết đến niềm vui của bản thân, niềm vui về mặt thể xác, sự tương đồng của tam quan, lối ăn chơi vui vẻ của người giàu.

     "Nguyên, liệu sau này tôi có phải xuống địa ngục không?"

      "Được, tôi cùng em chết, chúng ta cùng xuống địa ngục."

      "Xàm l*n"

      "..."
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro