Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phạm Tiến Nam tức tối, bước đến chất vấn Trường An:

      "Anh An, tên kia là ai vậy? Sao chị Ly đến đây mà không gọi em? Chị lúc nào cũng gọi em phục vụ mà?"

     Quả thật, lần nào Hà Ly Nguyễn tới đây bao người cũng đều có mặt Phạm Nam, những người khác cô có thể đổi liên tục nhưng chỉ riêng Phạm Nam là cô luôn cho slot đến phục vụ mình, bọn họ thân nhau đến mức những kĩ nam khác đều ghen tị với cậu ta. Ai cũng cảm thấy rằng Phạm Tiến Nam là người được cô sủng ái nhất, có lẽ sẽ được cái vinh hạnh phục vụ cô trên giường, chỉ cần phục vụ một mình Nguyễn Ngọc Hà Ly giống như cặp tình nhân.

    Nhưng sao hôm nay cô không gọi cậu? Chỉ có một tên người mới kia ở bên trong?

     Trường An day thái dương, gã phải làm sao với tên này đây? Quả thật Hà Ly vẫn luôn gọi Phạm Nam, nhưng cô chỉ cảm thấy hứng thú với cún con bám người như cậu thôi, hơn nữa cậu ta là kĩ nam có giá nhất ở cái Club này, kẻ như cậu thì người đàn bà lắm tiền nào mà chả muốn gọi phục vụ, chẳng qua bản thân cậu vẫn luôn chạy đến với cô mỗi khi cô đến thôi. Xuất hiện nhiều quá nên Hà Ly mới nhớ mặt xướng tên, chứ gã biết cô có cảm tình cảm nghĩa gì với Nam đâu, người phụ nữ đó vốn không tồn tại tình yêu trong tim.

      Không chịu nổi Phạm Nam càu nhàu, Trường An đấm mạnh vào tường nhằm cảnh cáo cậu:

     "Phạm Tiến Nam, cậu nên biết thân biết phận của cậu đi, tôi không đánh cậu là bởi vì cái mặt này của cậu kiếm tiền cho tôi. Khách hàng muốn gọi ai là quyền của họ, bản thân cậu có cao giá đến mấy cũng chỉ là món hàng cho người khác chọn lựa thôi hiểu chưa? Còn giờ thì đi tiếp khách đi, có người đặt cậu từ tuần trước rồi đấy, còn cố chấp nữa là tôi cho cậu nhừ đòn"

       Phạm Tiến Nam không nói lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống, nắm tay chặt đến mức chảy máu, nhưng đôi mắt vẫn không khuất phục mà nhìn về phía căn phòng kia.

       Bên trong đó có một nam một nữ mặt đối mặt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Hà Ly ngồi vắt chân cứ ngẩng lên nhìn Hiểu Minh, còn Hiểu Minh cũng chỉ nhìn Hà Ly không nói bất kì điều gì, cũng không bước đến phục vụ cô.

       Này là đọ xem ai lì hơn có đúng không?

       Hà Ly mấy hết kiên nhẫn, đập mạnh cốc rượu xuống bàn rồi cau mày nói nghiêm:
  
         "Cậu có tiếp khách hẳn hoi được không đây? Nếu không làm được thì đứng ở đây ăn xin à?"

          "..."
       
        Hoàng Hiểu Minh vẫn không có một chút động thái nào, cậu ta dường như mong rằng cô sẽ nổi giận đuổi cậu ta đi. Nhưng Nguyễn Ngọc Hà Ly là ai chứ, cô ta mà đã hứng thú với thứ gì thì sẽ chơi đến khi chán thì thôi.

          "Ha! Nếu cậu không ra đây bồi rượu làm tôi vui, thì tôi sẽ bảo ông chủ của cậu ném cậu vào phòng 203 tối qua, để mấy bà già mất nết kia chơi chết cậu."
 
        Quả nhiên như cô đoán, Hiểu Minh cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ta giật mình run người, sau đó liền cầm chai rượu vang Pinot Noir trên bàn lên, quỳ xuống rót rượu cho cô, sau đó lộ ra nụ cười công nghiệp lấy lòng cô:

          "Tôi xin lỗi! Tại Ly đẹp hơn bất cứ người nào tôi gặp nên tôi mới nhất thời say đắm, không biết nên bắt đầu từ đâu."
          Hắn ta biết, người phụ nữ này không thể chọc giận.

        Hà Ly nhếch mép cười, quả nhiên cũng chỉ đến thế, câu trả lời kia chẳng phải là lời mà một tên trai bao non nớt có thể phát ra. Quả nhiên tiện nam vẫn là tiện nam, đẹp mã đến mấy cũng chỉ là một gã trai bao bẩn thỉu qua tay của vô số người. Mà cô thì chán ghét những thứ bẩn thỉu, không thích dùng đồ công cộng.

         Nhưng phải công nhận gương mặt kia đã cứu hắn lần này, đôi mắt đó khiến cô nảy sinh hứng thú, đến mức Hà Ly muốn móc chúng ra cất về phòng trưng bày....Cô với tay chạm vào má của Hiểu Minh, ngón cái xoa xoa lên má hắn, nhìn rõ ngũ quan của hắn, tỉ mỉ xem xét như đang đánh giá một món hàng. Rồi ngón cái của cô vuốt nhẹ lên mắt của hắn, tò mò hỏi:

      "Mắt cậu là bẩm sinh như vậy sao? Ít người có mắt màu này lắm."

      "Vâng, mẹ tôi là người Mỹ, mắt tôi giống mắt mẹ tôi, Ly có thích đôi mắt này không?"

       "Tôi đoán là bất cứ ai cũng sẽ bị thu hút bởi đôi mắt này."

         Hoàng Hiểu Minh hơi khựng lại vì câu trả lời của cô, hắn đã nghe biết bao nhiêu kẻ khen đôi mắt của hắn, thích đôi mắt của hắn, vì đôi mắt của hắn mà điên cuồng chơi hắn, nạp tiền cho hắn. Nhưng câu trả lời mơ hồ thế này thì là lần đầu tiên. Bất cứ ai? Đúng vậy, nhưng trong đó có cô nữa phải không?

         Hà Ly nhìn biểu cảm của hắn ta mà nhịn cười, sau đó lạnh giọng nói:

       "Cởi áo ra! Đây là mệnh lệnh"

        Hiểu Minh vẫn giữ nụ cười công nghiệp đó, đứng dậy cởi từng cúc áo ra, để lộ cơ thể cường tráng, cơ bắp tuyệt đẹp khiến Hà Ly không thể không cảm thán. Mấy tên trai bao ở đây đúng là không ai bằng được hắn, từ gương mặt đến cơ thể, hơn nữa khí chất trên người hắn cũng vượt xa.

        Sống thì phải được nhìn những thứ này mới không uổng phí chứ.
           
       

     
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro