Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hà Ly đi dọc hướng hành lang để quay về sảnh chính của Club, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng la hét và tiếng cười sảng khoái trong căn phòng bên cạnh. Hà Ly không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì nơi này là như vậy, giới trung lưu thượng lưu hay quan chức gì đó đều có sở thích và nhu cầu cá nhân, nếu không nói thậm chí còn có chút bệnh hoạn. Ở đây chỉ có 2 loại người: kẻ chơi và người bị chơi.

     Hà Ly nhíu mày, trong lòng cô cảm thấy khinh bỉ và coi thường ra mặt đối với những kẻ kia, vốn định không quan tâm và cứ thế đi qua, nhưng khi đánh mắt vào khe cửa đang mở hờ kia thì cô không tự chủ được mà rùng mình lên.

     Một nam nhân khôi ngô tuấn tú đang gào thét lên vì đau đớn, tay chân bị trói lại, dưới hạ bộ bị những món đồ chơi đùa giỡn khiến nó sưng đỏ đến đáng thương. Rõ ràng đây là cuộc chơi SM tra tấn đến chết, dưới sàn nhà còn vương vãi mấy ống tiêm đã qua sử dụng...và bên trong không chỉ có một người, đàn ông đàn bà đều đủ cả. Bỗng một người phụ nữ trung niên tầm trên dưới 50 tuổi, mập mạp bước tới dùng roi quất vào hạ bộ của nam nhân đó rồi ngồi lên, vừa nhấp mông vừa không ngừng chửi rủa:

      "Loại tiện nam dâm dục, vô sỉ, bị đánh mà vẫn còn cứng được như vậy... ô...ô..a...để chị đây dạy cho một bài học...a...á...ớ...tiện nam dương vật làm l** chị sướng chết mất...không phải cần tiền hay sao? Mau bắn vào trong rồi chị cho...a!"

       Holi shit! Chúa phù hộ em_ Hà Ly bỗng cảm thấy buồn nôn, cô thực sự muốn chọc cho mắt mù cmnl tại sao lại đi nhìn vào cái thứ bên trong kinh tởm đến vậy. Cô không bao giờ tham gia vào những cuộc chơi thác loạn vô nhân tính như này, hơn nữa bên trong toàn các bô lão u40 50, đàn ông thì chơi gái trẻ, đàn bà thì SM với nam nhân kia, hình như bên cạnh cũng có thêm vài kĩ nam một tay cầm tiền một tay phục vụ phú bà.

       Cái này gọi là trẻ không chơi già quẩy bù không có sai đâu.

        Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Hà Ly cảm thấy đang có một ánh mắt của ai đó nhìn mình, ngẩng đầu lên hóa ra nam nhân đang bị tra tấn kia đã phát hiện ra cô. Hai người chạm mắt nhau thông qua khe cửa, khoảnh khắc chạm mắt đấy cô cảm nhận được đôi mắt xinh đẹp của người kia tràn ngập sự đau đớn và tủi hờn, đôi mắt ấy nhìn về phía cô như thể đang cầu cứu cô. Nhưng cuối cùng cô đã không làm gì cả, chỉ phớt lờ ánh mắt của người đó rồi quay đi.

         Hà Ly lạnh lùng đi ra khỏi nơi đó, cô không có chút gì gọi là thương hại những kĩ nam tiện nữ như vậy. Và cô cũng không muốn dính vào rắc rối phiền phức, dù sao bản thân cũng chẳng phải người tốt. Những kẻ vì tiền mà bán thân cũng chẳng phải tử tế gì, không phải chỉ cần tiền ăn chơi thôi sao, bị chà đạp lòng tự tôn nhưng chẳng phải là chỉ muốn có tiền thôi sao?

     Nhưng đêm hôm đó Hà Ly Nguyễn vẫn luôn nghĩ tới đôi mắt đấy, đôi mắt thật đẹp. Đôi mắt hoàn toàn không giống với toàn bộ người Việt Nam, nó không phải màu nâu đậm, mà nó mang màu xám...một màu mắt quý hiếm, và vô cùng đặc biệt.

      Hôm sau Hà Ly lại đến Club để giải quyết việc đêm qua với Trường An, hôm nay cô không gọi kĩ nam đến phục vụ, bởi vì Trường An mang đến cho cô một gương mặt hoàn toàn mới, đứng trước cô mà dõng dạc giới thiệu:

         "Phú bòa của tôi ơi, tôi mới rinh về được món hàng mới này, có phải rất đặc biệt, rất đẹp trai không?"

     Bên cạnh Trần Vũ Trường An là một mỹ nam cao tầm m8 trở lên, cơ thể săn chắc, gương mặt anh tú đó toát lên sự u buồn lãnh cảm.

      Nhưng cô nhận ra đôi mắt đặc biệt kia, đó là nam nhân trong cuộc dâm loạn đêm qua.

       "Bé này tên là Hoàng Hiểu Minh,  mới chuyển vào đây từ hôm qua, tôi là muốn giới thiệu cho cậu đầu tiên nên mới hẹn cậu tối qua á nha. Vậy mà cậu lại đánh tôi rồi bỏ về, gương mặt này giúp tôi kiếm tiền đấy, bị làm sao thì cậu chịu trách nhiệm với tôi cả đời he.."

     Trường An cứ nói liên mồm, nhưng Hà Ly vốn không thèm để vào tai, cô cứ quét mắt một lượt từ trên xuống dưới đánh giá nam nhân trước mặt. Quả đúng là cực phẩm nghìn năm, có phải thật là người thuần Việt không hay là con lai? Đôi mắt kia đúng thật là đặc biệt.

      Nhưng mà mới á? Tên Trường An kia có bịp cô không vậy? Sau cuộc dâm loạn đêm qua mà vẫn còn mới được ư? Lúc đó điên loạn như vậy mà giờ vẫn còn ngang nhiên đứng được trước mặt cô thì có khi không còn mới nữa đâu, khéo trinh đýt cũng chẳng giữ nổi.

        "Có hợp khẩu vị của quý cô lắm tiền đây không?"
       
         "Ừm, cũng không tệ, chỗ ông chủ An đúng là nhiều cực phẩm hiếm có khó tìm, vậy thì hôm nay cậu ta phục vụ tôi."
      
        Trường An không nói không rằng vỗ vai ra hiệu nam nhân đi đến phục vụ cô. Hiểu Minh ban đầu còn hơi lưỡng lự, sau đó cũng cắn răng bước tới người phụ nữ trẻ đẹp này, trong lòng nghĩ thầm là còn hơn phải phục vụ những mụ già khọm kia.

        Trường An không làm phiền cuộc vui của khách hàng, tự động đi ra bên ngoài thì bắt gặp thiếu niên đang đứng đó tối tăm mặt mũi, mắt lườm chằm chằm vào gã.

         Gã liền hiểu ra, lại có thêm một chú mèo nhỏ không biết thân biết phận nữa rồi.
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro