CHAP 2: Mùi vị của tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngôi nhà nhỏ nằm ở cuối làng, người thiếu nữ với mái tóc dài màu vàng kim rực rỡ, ánh lên những tia nắng ấm áp đang ở bên "hạnh phúc nhỏ nhoi" của cô ấy.

- Lily, lily~ chơi với em đi!!

Cậu nhóc Soleil kéo chiếc tạp dề của cô đi, còn cô bé Lune đang dùng hết sức đẩy cô đi. Mer thì liên tục cản 2 đứa nhóc tì này lại nhưng tụi nhóc thật cứng đầu. Với tình huống này, lẽ ra cô nên từ chối thật nhanh tụi nhóc nếu không muốn phô mai bị chảy mà chưa kịp đưa cho Lucie, nhưng thật kỳ lạ là cô lại không ngăn được những tiếng cười hạnh phúc của mình.

- Nào nào, 2 đứa kia, có bỏ con bé ra không? - Giọng một phụ nữ trưởng thành vang lên.

Đó là Lucie. Chắc cô ấy vừa từ sân sau đi lên. Lời nói của cô ấy thật có sức công phá lớn, tụi nhóc cứng đầu còn đang đùa nghịch lúc nãy thì bây giờ ngồi im phăng phắc, không dám mở mồm hay làm gì cả.

- Lucie! - vừa gọi, cô vừa chạy thật nhanh, mở cái túi đeo chéo mà cô hay đeo, rút bọc phô mai ra dúi vào tay Lucie - mẹ cháu bảo cái này coi như tặng cô!!

Cô nói như hét vào mặt Lucie rồi cố gắng đi thật nhanh nhưng vẫn không kịp thoát khỏi. Lucie đã kịp nắm chặt lấy tay cô, gằn giọng

- Chờ đã. - có vẻ Lucie đã đoán ra ý định của cô khi cô cố chạy đi. - Sao con không ở lại đây ăn cơm với chúng ta nhỉ? Cũng quá trưa rồi!

Cô vội vàng từ chối với lí do là nhà đã nấu cơm và cô cũng hơi ngại khi nhà Lucie đã đông con lại còn phải tiếp thêm cô. Người góa phụ đó mỉm cười trìu mến, cất giọng ấm áp:

- Chúng ta là một gia đình mà.

Mặt trời đã lên tới đỉnh, ánh nắng ban trưa ấm áp của mùa xuân nhưng cũng không kém phần gay gắt của mùa hè. Trên những tán cây sau vườn, tuyết trắng không còn đọng lại trên lá, thay vào đó là những giọt nước từ từ nhỏ giọt xuống những chồi non xanh xanh bé xíu. Trong ngôi nhà ấy đầy ắp tiếng nói, tiếng cười của trẻ em đang thưởng thức bữa trưa giản dị đó.

Hai nhóc song sinh nhanh nhẹn xếp bàn ghế trong khi cậu anh trai còn khệ nệ bưng bát ra. Mer quét bụi ngoài sân bằng chiếc chổi rơm to tướng, quét từng tiếng loẹt xoẹt. Cậu nhóc anh Soleil và cô nhóc em Lune liên tục chạy vòng quanh nhà đùa nghịch, còn va vào Rowan đang bê chồng bát đĩa làm bát rơi hết xuống sàn. Rowan thì khóc ré lên, Lucie chạy lên từ dưới bếp cho hai nhóc kia mấy cái tét đít.

- Ái chà, 6 miếng phô mai cơ à!? Ta nhớ là chỉ đặt có 5 miếng thôi nhỉ?

Lucie vui vẻ sắt từng miếng phô mai ra, vừa hỏi han tình hình 2 mẹ con nhà cô:

- Emelie vẫn khỏe chứ? - vừa nói, người góa phụ thoăn thoắt trát đều bơ lên bánh mì - Mấy bữa nay ta không có thời gian hỏi thăm mẹ con.

- Vâng, ít nhất thì bà cũng không làm quá sức như trước nữa.

Bữa trưa được dọn xong thì đúng lúc cô chị cả đi học về. Violette là tên của cô ấy. Violette hiện đang học cấp 3 bằng suất học bổng cô tự tay giành được. Dáng vẻ mệt mỏi được hiện rõ. Những món ăn buổi trưa tuy giản dị nhưng lại rất giàu dinh dưỡng cho người đang ôn thi, gồm bánh mì kẹp phô mai nướng và súp gà. Nói là giản dị chứ trong thời gian chiến tranh như vậy thì đó thật sự là những món cao sang.

Buổi chiều là lúc để mọi người tạm ngơi nghỉ sau một buổi sáng dài. Violette rủ cô đi lấy nước cùng ở con sông cách xa nhà.

- Lâu rồi tụi mình mới lại nói chuyện với nhau tiếp nhỉ! - Violette vừa nói vừa ngân nga một giai điệu. 

- Ưm.

Bước đi trên con đường đất gồ ghề dần nhanh hơn, tràn đầy sức sống. Hai cô gái bước đi nhẹ nhàng tựa lông hồng. Đi qua những ngôi nhà trong làng, bỏ ngoài tai những lời đàm tếu của mọi người về đứa con hoang. Họ tới cánh đồng Tử đinh hương, gần nhà cô. Hoa Tử đinh hương nở vào mùa xuân, trải dài một khoảng vô tận mênh mông, mang trên mình sắc tím của tai họa và xui xẻo. Thật kỳ lạ! Loài hoa ấy đẹp biết chừng nào...

- Cùng mang màu tím mà ý nghĩa khác nhau nhỉ! - cô cười - Aa, thật tốt nếu tên của tớ không phải là "Tử đinh hương" xui xẻo mà là "Violet" hạnh phúc như cậu nhỉ!

Sắc buồn bã trên gương mặt cô hiện rõ hơn khi cô cười. Cô đã từng không tin vào Chúa, từng oán hận cả thế giới vì đã quay lưng lại với mẹ con cô, càng căm hận người đàn ông đã trao cho mẹ tình yêu rồi ruồng rẫy bà, để bà phải khổ sở như bây giờ. Cô căm ghét những định kiến xã hội đã bỏ rơi 2 người. Cô oán trách Chúa vì đã đối xử bất công với mẹ con cô... Nhưng rồi sự cứu rỗi đã xuất hiện. Gia đình góa phụ Lucie chuyển tới Sausage. Họ là những người duy nhất cho cô tình yêu thương, niềm tin, sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ khi 2 mẹ con gặp khó khăn. Đối với cô, 6 con người đấy là cả gia đình. Lúc ấy, cô chợt nhớ tới lời của mẹ cô: "Đừng lo con ạ, Chúa không bao giờ đối xử bất công.". Chúa thực sự tồn tại. Người đã lấy đi mọi thứ của cô nhưng lại dạy cô biết trân trọng những thứ nhỏ bé...

- Tớ thật sự biết ơn cậu. - Violette nói - Cậu đã nhường suất học bổng lại cho tớ. Điều đó thật sự tớ rất cảm kích. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc, nhờ phước lành của Chúa!

"Hạnh phúc" à... Nó từng là những từ ngữ "xa xỉ" đối với cô, cô chưa từng hi vọng sẽ nghe được từ đó từ ai khác ngoài mẹ mình. Hai hàng lệ chảy xuống từ đôi mắt màu xanh ngọc bích...

Giữa cánh đồng Tử đinh hương ngập sắc tím, hai người thiếu nữ ngồi trò chuyện. Tiếng cười rôm rả vang lên không ngừng. Mặt trời dần khuất sau những ngọn núi , báo hiệu một ngày dài đằng đẵng đang dần kết thúc. Dưới những tia nắng ấm áp cuối cùng trong ngày, ngôi làng hiện lên thật đẹp và yên bình trong tông màu vàng đỏ. Pháo đài Orleans sừng sững, là trụ cột bất khả xâm phạm của thành phố Loiret, xáp với địa phận của Anh, bảo vệ cửa ngõ phía Tây thành phố.

- Này Violette, giai điệu lúc nãy cậu ngân nga là gì thế?

- À, có phải cái này không? - Violette ngân nga một giai điệu buồn. Giai điệu ấy hiện lên là một khu rừng mùa đông. Mọi thứ trắng xóa, được bao phủ bởi tuyết. Một đốm lửa nhỏ...

Mọi thứ hiện lên không rõ ràng qua giai điệu ấy. Cô nhíu mày, nhắm mắt lại, hoàn toàn tập trung để nghe... Lại là khu rừng đó. Tuyết rơi dày thật dày. Không gian toàn một màu trắng xóa, đem lại cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy...

Đột nhiên Violette ngừng lại. Trước khuôn mặt ngạc nhiên của cô, Violette chỉ cười rồi nói "Đoạn sau hôm khác tớ sẽ hát cho". Nói rồi Violette xách xô nước lên, tiến lại phía con sông trước mặt.

- Từ đoạn này là về nhà tớ rồi. Chắc mẹ tớ đã về, cậu lấy nước xong nhớ đi về cẩn thận nhé!

Hai người tạm biệt nhau ở đấy... 

Ngôi nhà nhỏ của 2 mẹ con hiện lên trước mặt cô. Dưới ánh chiều tà, ngôi nhà nhỏ như được trang hoàng với bức tường màu vàng mới mẻ. Người mẹ hiền từ đứng đợt con trước cửa, vẫy tay về phía cô. Cô vội chạy lại, ôm chầm lấy mẹ. Một ngày dài kết thúc...

Những tiếng nổ lớn vang lên. Đó là tiếng pháo! Cô vội chạy lên đỉnh đồi. Tiếng chuông báo động vang lên không ngừng. Người canh gác lấy hết sức hô thật to, vọng từ trên tháp chuông xuống:

- Pháo đài Orleans thất thủ!! Mọi người mau sơ tán ngay!!

Từ trên đỉnh đồi nhìn ra, từng tầng khói bốc lên từ pháo đài Orleans. Hồi chuông cầu cứu réo lên không ngừng. Quân lính Orleans đốt lửa cầu cứu Hoàng gia Pháp. Dân làng vội vàng thu xếp quần áo, chuẩn bị lương thực dự trữ mang đi. Không khí lúc này thật náo loạn.

- Nhanh lên con ơi!! Vào thu dọn đồ đạc đi, chúng ta chạy vào thành phố!!

Tiếng gọi của mẹ vang lên. Cô không mảy may để ý điều này. Nhà Lucie ở cuối làng, gần pháo đài Orleans nhất nên họ sẽ bị tấn công đầu tiên. "Violette đã về nhà chưa? Lucie có kịp thu dọn không? Nhà đó đông con thế mà..." Những suy nghĩ không ngừng vang lên trong đầu cô. Không kịp suy nghĩ gì cả, cô vội vã chạy vào làng, chạy tới nhà Lucie bất chấp tiếng gọi của mẹ.

- Mẹ hãy đi lánh nạn trước đi! Con sẽ quay về sau!!

Bóng cô nhanh chóng khuất dần phía sau ngôi nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro