CHAP 3: Cánh đồng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucie, Rowan, Mer, Soleil, Lune, Violette... xin hãy di tản đi!!

Những suy nghĩ không ngừng vang lên trong đầu cô. Cô cầu mong họ đã thấy khói báo hiệu, đã kịp thời di tản... Đôi chân ấy không ngừng run rẩy khi nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng hi vọng chưa được dập tắt. Đôi giày búp bê vướng víu đã cản cô lại khá nhiều lần. Đó là đôi giày Lucie tặng cô nhân dịp sinh nhật 15 tuổi, là đôi giày cô quý trọng hơn tất thảy. "Nếu vậy thì sao?", cô tháo đôi giày, vứt bỏ nó bên vệ đường để có thể chạy nhanh hơn, để đến bên mọi người nhanh nhất có thể...

Thấp thoáng bóng ngôi nhà màu đỏ ở cuối làng, nhà của Lucie. Người góa phụ đó đang đưa từng đứa trẻ ra ngoài, đôi mắt không ngừng liếc xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó với sắc mặt xanh xao, lo lắng.

- Lucie!!

Nghe thấy tiếng gọi, Lucie quay ra với khuôn mặt hoảng sợ như sắp khóc tới nơi, bà túm lấy tay áo người con gái đứng trước mặt, miệng lắp bắp không nói thành lời.

- Violette, con bé... nó vẫn chưa về!

Khuôn mặt cô dãn ra vì ngạc nhiên, nhưng rồi ngay lập tức co lại nghiêm nghị. Cô nhanh chóng an ủi người góa phụ, giúp cô hướng tới nơi sơ tán rồi ngay lập tức lao đi, hướng thẳng ra bờ sông.

Violette đang mất tích. Quân lính Anh đang tràn tới làng. Chúng đập phá, giết hại những người chưa kịp di tản, huơ đuốc đốt làng. Ngọn lửa cháy hừng hực như lòng căm thù của người Pháp dành cho bọn giặc cướp nước. Những người bị bắt làm tù binh đang được dồn lại một chỗ giữa làng. Có vẻ bọn chúng không giám ở lại lâu, chỉ cướp lương thực rồi quay về trấn thủ thành Orleans vừa chiếm giữ. Cô lặng lẽ nấp trong bìa rừng, quan sát cặn kẽ từng tên lính một, rồi lại nhìn trong những tù binh của chúng chắc chắn không có Violette.

***

Năm lên 8 tuổi, tôi luôn bị tụi con trai bày trò trêu trọc. Chúng gọi tôi là "mọt sách" vì tôi thường cắm mặt vào những cuốn sách mà không quan tâm tới bất cứ thứ gì.

Có một lần, khi tôi tìm được một chỗ yên tĩnh để đọc sách, thật không ngờ đó lại là "căn cứ bí mật" của tụi con trai. Thế là chúng lại trêu chọc tôi. Có một đứa đùa quá khích, nó cầm những viên đá lên ném tôi để đuổi tôi đi. Tôi chẳng thể làm gì cả, chẳng ai giúp đỡ tôi cả. Cứ nghĩ rằng lần này sẽ lại phải cắn răng chịu đựng thì thật bất ngờ, có một người đã xuất hiện.

- Này, dừng lại đi! Mấy cậu không thấy xấu hổ à? 3 đứa con trai ăn hiếp một đứa con gái!? Đúng là đồ hèn nhát mà!

Cô bé với mái tóc ngắn màu vàng xuất hiện, lớn tiếng quát vào mặt bọn con trai. "Lại là tiểu thư nhà nào ra vẻ ta đây anh hùng à?" đó là suy nghĩ ban đầu của tôi. Nhìn qua cách ăn nói thì hẳn là một nàng được nuông chiều đây mà.

- Á, là con ranh không có bố đây mà!- Một thằng nhóc thốt lên.

- Eo ơi! Mẹ tao dặn là không được chơi với nó đâu! Mẹ nó là điếm đấy, nó không có bố nên cũng mất dạy như mẹ nó thôi!! Đúng là đồ con hoang!

Khuôn mặt của con bé cau lại, đỏ như trái cà chua. Nó mím răng mím lợi để không khóc, hét lại thật to:

- Mẹ tôi không hư hỏng! Không được nói xấu mẹ tôi!! Mấy người mới xấu!

Nói rồi nó cầm đá lên ném tụi nhóc kia. Nó cứ ném liên tục, không cần biết có trúng hay không, vừa ném vừa hét "Mẹ tôi không xấu!!" liên tục không ngừng. Tụi con trai bỏ đi rồi nó vẫn ném tiếp, như thể ném vào cái thực tại tàn nhẫn đã khiến nó sinh ra không có bố. Rồi nó òa khóc. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt. Tôi kéo cái tạp dề lên lau mặt cho nó. "Cuối cùng thì rốt cục ai cứu ai?" tôi nghĩ vậy rồi cười. Có lẽ tôi mới là người chịu ơn cô bé đó.

- Mặt bạn chảy máu kìa!

- À, chỉ là chút máu mũi thôi mà, chắc hòn đá đập trúng mũi tôi.

Con bé nhìn tôi một lúc lâu rồi cười toe toét. Nó hỏi tôi:

- Tên bạn là gì thế?

- Violette... Champlen...

- Ồ!!!! - Nó "ồ" một tiếng rõ to như mới phát hiện ra điều gì đó - Tên bạn đẹp quá! Violette là hoa Violet, là loài hoa của hạnh phúc, còn Champlen là cánh đồng (Champ là cánh đồng). Vậy thì tên bạn là "Cánh đồng hạnh phúc", bạn sẽ có thật nhiều hạnh phúc!

- H...Hạnh phúc c...cái...gì chứ!!

Đó là người bạn đầu tiên của tôi. Bây giờ nghĩ lại thì quả thực tôi chịu ơn con bé đó rất nhiều. Tôi đã luôn mặc cảm vì gia đình tôi thường bị những tai tiếng xấu. Bố tôi là một kẻ nát rượu, chỉ có mẹ là người luôn chịu khổ khi phải nghe phàn nàn của mọi người về bố, rồi lại phải tần tảo nuôi 3 đứa con trong khi vẫn đang mang thai. Ổng thường xuyên đánh đập mẹ con tôi vì mẹ không đưa tiền cho ổng, còn tôi thì không chịu mua rượu. Cái ngày lão qua đời vì tai nạn, năm ấy tôi lên 7, tôi vui mừng biết bao khi lão ta chết. Tôi là chị cả nên có trách nhiệm chăm nom cho 2 đứa em nhỏ. 1 tuần sau khi lão ta chết, mẹ phát hiện mình có thai. Năm lên 8, vừa chịu áp lực học hành và bị bắt nạt ở trường, tôi vẫn không quên trách nhiệm của một người chị cả là chăm sóc 4 đứa em của mình.

Khi gặp một cô bé đau khổ vì không có bố ấy, tôi đã thầm nghĩ rằng "Thật tốt nhỉ", nhưng rồi tôi lại hối hận vì những suy nghĩ ấy vì cô bé đó đã bảo tôi là "Cánh đồng hạnh phúc", với mong muốn tôi có thật nhiều hạnh phúc. Ông ta cũng là bố của tôi. Trước khi dính vào men rượu, ông ấy đã là một người bố tốt...

Ngôi làng đang bốc cháy! Chuyện gì đã xảy ra, tôi không hề hay biết! Mẹ, Rowan, Mer, Soleil và Lune có ổn không?

Một khung cảnh nữa khiến tôi chết điếng tại chỗ là hình ảnh Pháo đài Orleans sừng sững đang bốc cháy! Orleans đã thất thủ, vậy là quân lính Anh đang tràn vào Sausage. 2 xô nước trên tay rơi xuống đất. Tôi lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở thật đều, rồi chạy tới chỗ di tản bằng con đường mòn trong rừng. "Mọi thứ sẽ ổn thôi" tôi tự an ủi bản thân.

Đoàng!!

Tiếng súng nổ lên. Viên đạn đã đi trệch ra khỏi đường ngắm chỉ 1cm và găm vào cây xà cừ trước mặt tôi. Gió xé của viên đạn đã làm mặt tôi xước một đoạn. Máu chảy xuống từ vết thương trên má trái.

- Đứng yên nào, nếu không muốn ăn "kẹo đồng". Từ từ quay lại đây.

Không còn cách nào khác ngoài nghe theo hắn nếu còn muốn bảo toàn tính mạng mình, tôi từ từ quay lại, đưa 2 tay lên trời ra dấu đầu hàng. Trước mặt tôi là 2 tên lính Anh, một tên cầm súng gầy gò, cao lêu nghêu với vẻ mặt nghiêm nghị, tên béo đứng cạnh hắn có vẻ có quân hàm cao hơn, quần áo nhìn cũng sang trọng, ra dáng quý tộc. Khi tôi quay lại, tên béo lộ rõ vẻ mặt tươi cười biến thái của hắn, còn tên gầy thì vẫn cầm chắc tay súng.

- Ối yà, không ngờ ở cái làng hẻo lánh này cũng có một em gái xinh xắn như này. Nãy giờ ta thấy toàn mấy bà lão trung niên hoặc mấy ông già, giờ mới thấy một em gái xinh như này. Ngươi thấy sao?

Tên gầy không nói gì cả, chỉ cúi mặt.

- Ta đã mất công đầu tư, chế biến hẳn thứ vũ khí mới này để tham gia vào cuộc xâm chiếm này, ai ngờ nó dễ như trở bàn tay vậy, thật là thất vọng... nhưng cũng may mắn là tìm ra cô bé dễ thương này!! Em có muốn về làm vợ bé của anh không? Anh sẽ yêu chiều em,.v...v

Trước lời lẽ ngon ngọt của hắn, tôi chỉ cảm thấy khinh bỉ và kinh tởm hắn ta.

- Thế ý em thế nào? Nếu em đồng ý thì anh sẽ tha mạng cho em.

Tôi nhổ bãi nước bọt vào mặt hắn, cười đắc thắng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái như lúc này.

- Câu trả lời của ta đấy!

- Con khốn!!

Aa, có lẽ cái mạng này của tôi chỉ đến đây thôi nhỉ! Hắn đã ra lệnh cho tên gầy cầm cây súng lên. Chắc chỉ vài giây nữa thôi là tôi được lên thiên đàng rồi nhỉ...

- Violette, cậu có ở đó không?

"Chết tiệt, sao lại đúng lúc này chứ!". Cô ấy lại tới vào đúng lúc này. Chúa ơi, Người chưa muốn con chết bây giờ phải không? Nhân lúc hắn xao nhãng và lệnh cho tên gầy chĩa súng về phía con bé mới chạy đến kia, tôi lao lên mà không suy nghĩ gì cả, giằng lấy khẩu súng. Tên gầy đó thật là mạnh, hắn nhanh chóng hất tôi bay ra ngoài rồi tiếp tục chĩa súng về người thiếu nữ kia.

Đoàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro