CHAP 4: Giai điệu xứ Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng vang lên. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc tạp dề màu trắng. Tôi ngã xuống.

Ngay lúc hắn bóp cò, chỉ cần sớm hơn hắn 1 giây, 1 tích tắc thôi thì tôi sẽ là người chiến thắng. Đầu óc tôi trống rỗng, đôi chân là thứ đã đưa cả thân thể tôi lao về phía trước, lao về phía cô ấy. Viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, xuyên thẳng vào giữa ngực tôi. Đối với tôi, khoảnh khắc ấy giống như một bản nhạc quay chậm vậy.

Trước con mắt ngỡ ngàng của cô ấy, người chỉ vừa mới chạy tới, tôi mỉm cười:

- Con ngốc kia, sao không đi di tản đi hả?

Khuôn mặt người thiếu nữ đó cắt không còn giọt máu, sững sờ trước khung cảnh ấy. Cô ấy hoảng sợ tột độ, đến nỗi không nói nên lời. Cô ấy ngồi thụp xuống bên cạnh tôi.

- Ha, đáng đời mi chưa. Chỉ là một con nhãi ranh bẩn thỉu mà giám nhổ nước bọt lên mặt ta ư?

Vừa nói, tên quý tộc khốn kiếp vừa lấy bàn chân to phạt của hắn giẫm lên tay tôi. Bản thân tôi tự biết được đây là thời khắc cuối của mình, nếu làm gì thì chỉ tổ mất máu và chết nhanh hơn nên tôi sẽ cắn răng nhịn nhục. Nếu là "tôi" của trước đây thì sẽ thế...

Tôi lao lên với những sức lực cuối cùng, gì tay thật mạnh vào cái cổ trống hoác đầy ngấn mỡ của lão ta mà bóp. Máu không ngừng tuôn ra từ vết thương. "Chết thật rồi" tuy nghĩ là thế nhưng đôi tay không ngừng hành động, như thể có ý thức riêng vậy. Lão ta ngã nhoài xuống đất, lấy tay gỡ tay tôi ra. Lực tay lại càng mạnh hơn, mặt lão tím tái hết lại, dãi chảy đầy miệng. Biết không thể sống nổi, lão ta van xin tôi tha mạng:

- D...dừng lại đi, ta van xin ngươi... ặc ặc... ngươi muốn tiền phải không?? Ta sẽ cho ngươi tất cả... cả dinh thự của ta... châu báu của ta,... ặc... à còn 5 mụ vợ của ta nữa! Ta sẽ cho ngươi tất,... nên hãy tha cho ta!!

Thật kinh tởm! Khi cận kề cái chết rồi lão mới bộc lộ cái bản chất thối nát của lão. Sinh mạng con người chả là gì cả, kể cả 5 người vợ của lão cũng sẽ đem cho hết, miễn sao cái mạng của lão được tha. Đúng là loại tôi ghét nhất! Đáng buồn cho lão vì nếu chỉ có mình tôi thì tôi sẽ dùng bí chiêu giả chết của mình. Nhưng cô ấy cũng có ở đây, tôi không thể để cô ấy chết được! Dùng mọi cách có thể, thậm chí là giết người hay là hi sinh cái mạng này đi nữa...

Tên gầy đang chĩa súng vào tôi. Gã béo đã gần chết rồi hắn mới làm vậy.

- Dừng lại đi!!

Cô ấy lao vào người tên gầy trong lúc hắn không để ý, xô ngã hắn, cướp lấy khẩu súng và dí nó vào mặt hắn.

- Cứ...u... ta...! - Đó là lời chăn chối cuối cùng của tên béo. Cuối cùng hắn cũng chết, còn tên gầy thì bị kiểm soát. Lạ kỳ thay, tên gầy không có vẻ gì chống cự cả, cho dù đối phương có là phụ nữ yết ớt, thay vào đó là khuôn mặt nhẹ nhõm của hắn khi thấy tên béo đã chết. "Cảm ơn" đó là lời cuối cùng của tên gầy.

- Cậu đâu cần phải giết cả gã gầy...

Khuôn mặt cô ấy có thoáng chút nét buồn bã. Lòng nhân từ đã khiến cô ấy yếu đuối khi chĩa khẩu súng vào tên gầy kia. Đôi mắt khi ấy chất đầy hận thù nhưng vẫn không ngừng lóe lên tia hi vọng. Cô ấy đã toan bóp cò, nếu không nhận ra gã gầy đã mỉm cười nhẹ nhõm.

Cảnh vật đột ngột trở nên mờ ảo... Bầu trời đầy mây âm u và mái tóc vàng óng ả và thuôn dài của cô ấy rủ xuống trước mặt tôi. Cảnh vật ban đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Mặc cho ngôi làng đang cháy, mặc cho tiếng hét của mọi người, chỉ có 2 chúng tôi giữa khu rừng, ngồi giữa đống máu và hai xác chết. Cô ấy vẫn cố gắng không khóc nên tôi cũng phải cố thôi...

- Vết thương từ súng đạn gây ra thật đáng sợ nhỉ? Lại rõ đau nữa chứ! Haha...

Những lời bông đùa của tôi không giúp bầu không khí khá hơn chút nào. Đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của 2 người chúng tôi.

- Tớ... sắp chết rồi nhỉ...

Những giọt lệ rơi xuống má tôi. Cô ấy đang khóc. Hai mí mắt sưng lên, mặt thì đỏ gay như trái bí ngô. Đôi bàn tay ấy nắm lấy tay tôi. Khi chết, con người thường cảm thấy lạnh lẽo đến tận sương tủy, nhưng tôi thì lại khác. Thật ấm áp và dịu dàng làm sao! Mái tóc vàng óng ả tỏa những ánh nắng chiếu rọi màn đêm tối tăm. Chúng tôi ngồi tâm sự những điều mà cả 2 chưa thể nói với nhau.

- Giai điệu hôm trước mà tớ hát đấy là "Giai điệu xứ Lạnh" của vùng Iceland. Lão già nhà tớ hồi trước vẫn thường hát ru tớ bằng bài hát này. Lão sinh ra ở Iceland nhưng lại lớn lên ở Pháp... Cậu biết đấy, tớ nợ cậu mạng sống này! Đã từng có lần tớ muốn chạy trốn, chạy sang thế giới bên kia. Rồi một con nhóc thích ra vẻ anh hùng xuất hiện. Nó chính là cậu đấy, người bạn duy nhất của tớ, cậu đã cho tớ thấy lí do để sống! Tớ luôn mong một ngày nào đó có thể đền ơn cho cậu... và tớ đã làm được rồi!

- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói như thể cậu đáng phải chết...

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi tự bao giờ. Càng nghĩ lại càng thấy sợ, sợ hãi cái chết. Tôi chưa muốn rời xa mọi người, chưa muốn rời xa cô ấy, chưa muốn rời xa mẹ và tụi nhóc,...

- Tớ muốn cậu biết! Biết được tớ đã hạnh phúc như thế nào! BIết được tớ đã hạnh phúc ra sao khi gặp cậu! Biết được tớ đã hạnh phúc thế nào khi được đi học bằng suất học bổng mà cậu nhường! Tớ đã rất hạnh phúc!! Là nhờ có cậu! Từ tận đáy lòng, CẢM ƠN CẬU!!

Mọi thứ tối đen lại. Những điều cuối cùng tôi nghe thấy là tiếng hét của cậu...

Mở ra trước mắt tôi là cánh đồng hoa Tử đinh hương. Nhuộm trong sắc tím của Tử đinh hương, tôi mặc chiếc váy trắng đứng giữa cánh đồng. Hoa Tử đinh hương trải dài tới tận chân trời. Bầu trời màu vàng kỳ ảo, những cơn gió mùa xuân lồng lộng thổi không ngừng, cuốn theo những cánh hoa tím bay lên. Một khung cảnh của thiên đường...

- Violette!?

Giọng đàn ông quen thuộc vang lên từ phía sau tôi. Tôi đã khóc khi nghe thấy tiếng gọi ấy...

- Là con có phải không? Violette!

- Cha!!

Tôi ghét ông ta, người cha của tôi. Nhưng con người thực sự phía sau rượu bia là một người đàn ông hiền lành, nhút nhát. Khuôn mặt đôn hậu, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, ông ta là người cha mà tôi hằng kính trọng!

Cha ôm tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay ấm áp của ông, tôi không hề ngửi thấy mùi cồn rượu bia. Thật dịu dàng và ấm áp, khơi dậy trong con người những kỷ niệm ấu thơ...

"Giai điệu xứ Lạnh" là bài hát cha thường ngân nga khi ngồi chơi với tôi. Khung cảnh của giai điệu là một mùa đông lạnh lẽo, ở giữa có 2 đốm lửa nhỏ quấn quýt bên nhau, 1 cái thì to lớn, cái còn lại thì nhỏ xíu. Bây giờ tôi mới nhớ ra, lí do mà mình thường ngân nga "Giai điệu xứ Lạnh" không phải vì tôi thích nó hay đã nghe quen, chỉ đơn giản là mong ước cha trở lại ngày trước, không có rượu bia, tiền bạc gì cả, chỉ có tôi và cha trong những ngày thơ ấu đẹp đẽ ấy...

Tình phụ tử thiêng liêng và cao quý đó đã cho họ được gặp lại nhau trên thiên đường, dẫu cho đôi bàn tay của 2 người đều đã vấy máu...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro