CHAP 5: Chàng lính nhút nhát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 1428, "Pháo đài bất khả xâm phạm" Orleans mà Hoàng gia Pháp vẫn luôn tự hào đã thất thủ. Căn cứ điểm trọng yếu Orleans đã nằm trong tay quân Anh. Đây là trận đấu đầu tiên Anh Quốc cho phép thử nghiệm loại vũ khí mới với tên gọi là "súng". Đó là thứ vũ khí đáng sợ sử dụng thuốc súng tạo lực đẩy viên đạn kim loại ra khỏi nòng súng. Tuy nhiên, loại súng này vẫn còn nhiều hạn chế và kinh phí sản xuất nó là rất lớn nên chưa được đưa ra sản xuất hàng loạt. Song, nhờ loại vũ khí mới này, Anh đang nắm lợi thế lớn trong Cuộc chiến Trăm năm giữa Pháp và Anh.

Hoàng gia Pháp triệu tập cuộc họp khẩn cấp để giải quyết vấn đề này. Nhà vua run sợ trước sự uy lực của súng, các quý tộc hoảng loạn đề ra đối sách giải quyết nhưng đều bị nhà vua nhanh chóng bác bỏ. Một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn được mở ra, Pháp dốc tiền tài và công sức vào việc mời các chuyên gia và nhà khoa học về nghiên cứu loại vũ khí này. Rất nhiều mẫu thử nghiệm được đưa ra nhưng đều không thành công. Hoàng gia Pháp hoàn toàn bỏ rơi nhân dân và binh lính.

Quân lính suy sụp, nhân dân muôn nơi lầm than đói khổ, nhiều cuộc nổi dậy diễn ra ở các vùng nông thôn của Pháp. Làng Sausage gần như bị phá hủy hoàn toàn. Một phần dân làng còn sống sót đều trở thành dân tị nạn, sống tha phương.

Cuối năm 1428, nước Pháp đang trong thời kì thê thảm. Kinh tế suy thoái nghiêm trọng, việc nghiên cứu súng cũng chả khá khẩm hơn được, vua Charles VI  thỉnh thoảng lại lên cơn điên, nên không thể trị vì được. Em trai nhà vua, Công tước Louis xứ Orléans và em họ vua Jean sans Peur , Công tước xứ Burgundy, tranh giành ngôi nhiếp chính nước Pháp và quyền bảo trợ cho con cái nhà vua. Cuộc tranh giành này dẫn tới việc họ buộc tội Hoàng hậu Isabeau xứ ngoại tình, và bắt cóc con cái nhà vua. Vào lúc này, đã xuất hiện một nữ anh hùng mang tên Jeanne d'Arc. Thái tử Pháp, sau là vua Charles VII, gửi cô cùng một đoàn quân đến đánh giải vây cho thành Orléans. Cô trở nên nổi bật sau khi vượt qua được thái độ coi thường của các chỉ huy dày dặn kinh nghiệm, và phá vây chỉ trong vòng chín ngày. Một loạt chiến thắng chóng vánh mở đường cho Charles VII đăng quang tại Reims vào năm 1429.

Một thời kì bình yên được mở ra vào thời Charles VII. Orleans đã hoàn toàn giải phóng. Dân làng Sausage còn sót lại cũng dần trở về nhà, ổn định lại cuộc sống và tăng gia sản xuất để phục hồi kinh tế sau chiến tranh. Năm 1431, Jeanne d'Arc bị kết án tử hình, hỏa thiêu với tội danh Phù thủy, dị giáo vào ngày 30/5 ở Anh. Dân làng Sausage phẫn nộ, nhiều người lên tiếng chỉ trích vua Charles VII không can thiệp gì. Họ xây Nhà thờ Jeanne d'Arc trên ngọn đồi Tử đinh hương, được trông coi bởi một thiếu nữ tóc vàng.

Cuộc chiến Trăm năm vẫn còn kéo dài tiếp nhiều năm sau đó. Anh Quốc vẫn lăm le chiếm lấy Pháo đài Orleans, nhiều cuộc tấn công tiếp tục nổ ra nhưng không thành. Xác quân Anh chất thành đống bên ngoài thành Orleans.

Một chàng lính trẻ tuổi đã chạy trốn khỏi quân đội Anh Quốc trong một cuộc tấn công Orleans. Chàng ta bị thương nặng do nhiều vết chém khắp người, cố lê lết tới ngọn đồi phủ đầy tuyết trước mặt. Mọi nỗ lực cũng không thành, chàng ta ngã xuống nền cỏ xanh, ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi ngất đi

***

"Khoảnh khắc những tưởng đã chết, anh đã nhìn thấy em, người thiếu nữ xinh đẹp được bao quanh bởi những bông hoa Tử đinh hương..."

Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy là một thiếu nữ xinh xắn ngồi bên bếp củi. "Cô ấy đang làm gì vậy?" đó là điều anh nghĩ tới đầu tiên. Anh nhổm người dậy...

- Argh!

Những vết thương do kiếm chém khắp người khiến cơ thể anh đau nhức nhối và không thể ngồi dậy dễ dàng.

- Á! Anh có sao không? Đừng có ngồi dậy vội như thế!

Cô quống quýt chạy tới, bỏ dở việc đang làm. Đôi bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống, kéo chiếc chăn cũ kĩ lên ngực anh, che đi phần cơ thể được băng bó cẩn thận. Xong cô đi ra ngoài.

Anh ngồi bắt tay lên đầu nghĩ ngợi. Anh chỉ là một sinh viên nghèo, vừa học vừa làm việc trang trải cuộc sống. Cuộc đời thật trớ trêu khi anh bị buộc phải đi đầu quân. Sau cuộc càn quét của Jeanne d'Arc, anh là một trong những quân lính may mắn sống sót nhờ chạy trốn. Anh luôn căm ghét chiến tranh nên đã quyết định sẽ sống một cuộc sống ở miền quê hẻo lánh của nước Anh. Xui xẻo thay, quân đội Hoàng gia Anh đã tìm ra nơi ở của anh nhờ sự chỉ điểm của một người bạn. Đáng lẽ những kẻ đào ngũ sẽ phải bị tử hình nhưng quân đội đã cho anh một cơ hội vì đang thiếu người trầm trọng. Trong cuộc tấn công thành Orleans, quân đội Anh đã đục thủng hàng phòng vệ dày đặc của Pháp, đột nhập được vào trong nhưng nhanh chóng bị tiêu diệt bởi đội kị binh đóng quân ở phía trong. Anh là người may mắn sống sót nhưng đã bị thương nặng. Đôi lúc anh tự hỏi "Hòa bình sẽ không bao giờ đến được ư?" rồi lại gạt phăng đi để tập trung chiến đấu.

Rầm!!

Cánh cửa gỗ tồi tàn đổ xuống. Cô thôn nữ bước vào trong vẻ bất ngờ, trên tay cầm một nồi đất, trông có vẻ nóng nên cô phải dùng găng tay để cầm.

- Thôi chết, lỡ đạp đổ luôn rồi...

Tiếng động đã làm anh giật mình. Nghe câu nói đó của cái "nàng" đang đứng kia làm anh bật cười. Cô đi thẳng vào gian bếp, lấy một cái bát xứt mẻ và một cái thìa, cẩn thận múc cháo ra bát rồi lại bưng ra ngoài cho anh.

- Đây là cháo trứng tôi tự nấu. Không biết có hợp khẩu vị của anh không nhưng hãy ăn đi còn chóng khỏe lại.

Anh đỡ lấy cái bát. Mùi cháo nóng hổi quyện cùng trứng tỏa mùi thơm phức. Vừa ăn, anh vừa nhìn xung quanh nhà. Ngôi nhà xập xệ nhưng lại được xây dựng rất cẩn thận. bốn bức tường được trát xi măng đàng hoàng, mái nhà phủ rơm rợp kín nhưng không lo bị dột hay bị thổi bay. Tuy xập xệ nhưng rất kiên cố. Đồ đạc trong nhà cũng không nhiều nhặn, 1 gian bếp nhỏ với các vật dụng cần thiết, 1 gian nhà phụ ở bên hông là nhà kho để khung cửi dệt vải, 1  chuồng nuôi bò cách ngôi nhà không xa. Anh lại nhìn ra đằng sau. Đó là bộ quân phục của anh được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng đặt phía sau anh. Chăn và đệm cũng có mùi thơm nữa...

- Cô không thấy kinh tởm tôi à?

Cô gái ngơ ngác trước câu hỏi của anh.

- Tôi là người Anh đấy. Tôi là một trong những kẻ tham gia xâm lược Orleans hồi trước, là những kẻ đã đốt làng của cô mà! Cái chăn này chẳng phải vẫn còn những vết cháy xém dù rất nhỏ sao? Tại sao cô vẫn cứu tôi?

- Tôi là một bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là cứu người. Bất kể anh là ai, đã và đang làm việc gì, tôi sẽ cứu tất! Chẳng lẽ thấy người sắp chết thì tôi lại mặc kệ ư?

Ánh mắt của cô ấy, không giống với tất cả những người anh đã từng gặp. Một cô gái hết lòng với nghề. Đôi mắt cô ấy ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết và chân thực.

- Bây giờ tôi chỉ vừa tốt nghiệp Đại học thôi. Cũng như anh, tôi không hề mong muốn chiến tranh xảy ra. Tôi muốn cứu tất cả những nạn nhân của chiến tranh.

Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại đầy quyết tâm. Vào thời này, con gái thường không được ăn học đàng hoàng và thường không nhận được sự tin tưởng của người dân trong công việc. Nhưng cô ấy đã chứng minh cho mọi người trong làng thấy mình cũng có thể làm được. Rất nhiều bằng khen được treo trên tường, giấy chứng nhận và bằng tốt nghiệp của cô.

- Cái gì vậy? Cô mới 20 tuổi thôi ư? Đã thế còn tốt nghiệp Đại học chỉ trong 3 năm!! Bình thường một chương trình học là 4 năm, còn trở thành bác sĩ thì phải mất thêm 2 năm nữa để học...

Anh không ngừng lẩm bẩm tính toán. Hiển nhiên có thể hiểu được rằng cô nàng này là một thiên tài. Nhưng thế giới của bác sĩ rất khốc liệt, họ bảo thủ và không công nhận phụ nữ làm trong ngành này, đặc biệt là một nữ thiên tài thì càng bị ghen ghét. Đó hẳn là lí do mà sau khi tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối, cô lại không đi làm và chỉ ở nhà.

Anh vô cùng thán phục cô gái đó, đồng thời cảm thấy hổ thẹn vô cùng khi nhìn lại bản thân. Một kẻ thảm hại chỉ biết chạy trốn như anh quả không hề xứng đáng với bát cháo thơm ngon đó. Anh đặt bát cháo xuống khi mới chỉ ăn được 2 thìa rồi chùm chăn đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro