CHAP 6: Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở làng Sausage vô cùng đặc biệt, tuyết rơi phủ kín ngọn đồi và cái rét rõ ràng lấp đầy bên trong chúng ta. Đây là lúc hoa Tử đinh hương âm thầm phát triển bên dưới lớp tuyết dày cộp.

Đêm nay có bão tuyết. Có lẽ sẽ là một đêm dài với anh khi ngủ ở một nơi xa lạ. Bát cháo đặt bên cạnh anh vẫn chưa vơi đi tí nào. Anh đã chùm chăn lên ngủ li bì suốt từ chiều nên không nhận ra cô đã chuẩn bị một bữa cơm giàu dinh dưỡng cùng một cốc sữa nóng đặt ngay bên cạnh giường anh.

Từng hạt tuyết vần vũ bên ngoài, gió bão không ngừng táp vào căn nhà nhỏ trơ trọi giữa đồi. Giữa màn đêm u ám, tuyết rơi dày đặc, bóng một thiếu nữ nhỏ bé cầm theo chiếc đèn dầu đi kiểm tra hạt Tử đinh hương.

- Tốt, cái bạt che có hiệu quả đấy!

Bước chân của cô ngày càng nặng nề trên nền tuyết trắng. Trở về tới nhà, cô giũ tuyết dính trên áo choàng và nón rồi nhanh chóng cho thêm củi vào lò sưởi. Tiếng "lách tách" phát ra nghe thật êm tai. Ngồi bên lò sưởi ấm áp, cô gái nhỏ trầm ngâm đọc quyển sách yêu quý. Tiếng gió va đập ngoài cửa ngài càng mạnh, nghe như có người gõ cửa.

"Khụ, khụ..."

Anh tỉnh dậy, bị đánh thức bởi tiếng ho khan của ai đó. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra bát cơm vẫn còn chút hơi nóng được đặt trên cái bàn bên cạnh giường. Hương thơm của thịt gà cũng nhanh chóng làm anh thèm nhỏ dãi. Tiếng gió va vào cánh cửa gỗ cũ kĩ được sửa tạm bợ ngày càng lớn. Trời ngày càng trở lạnh trong khi lò sưởi thì gần tắt, anh không ngừng thắc mắc khi nhìn những dấu chân dẫn tới đây vẫn chưa bị lấp hẳn bởi tuyết. Anh bước xuống giường, định đi đốt thêm ít củi.

"Khụ, khụ, khụ khụ..."

Tiếng ho vang lên một lần nữa. Lần này tiếng ho có vẻ khá nặng khi nó kéo dài và kèm theo những tiếng rít khó nghe. Càng đến gần cửa, tiếng ho lại càng lớn, những tiếng rít thì kéo dài nghe như ai đó đang khó thở. Anh bám theo tiếng ho đó ra đến cửa chính. Cánh cửa bật toang còn cô gái thì nằm trên nền tuyết. Những vệt máu nhỏ bắn ra từ miệng cô thấm đẫm vào nền tuyết trắng. Anh hoảng hốt chạy tới.

- Này!? Có chuyện gì vậy? Cô có sao không??

Cô mở mắt nhìn anh. Không đợi cô trả lời, anh bế cô lên, lao như bay vào trong nhà, đặt cô lên giường nơi anh vừa nằm, vội vàng đắp cái chăn lên. Rồi anh chạy đi đốt thêm củi, cũng không quên đóng cửa, cài then cẩn thận để giữ nhiệt.

- Chết rồi, sốt cao quá!

Anh vội chạy vào bếp, bê một xô nước lạnh cùng một cái khăn nhỏ ra. Những động tác vụng về của anh làm nồi niêu, xoong chảo rơi loảng xoảng. Rồi khi vội chạy ra ngoài, không để ý nên anh đã vấp vào chân bàn và tạt hết cả chậu nước vào người cô...

"Tên này đúng là thảm hại" đó là ấn tượng khó phai sau này của cô về anh.

- Á! Chết rồi! Làm sao bây giờ!?

Anh hoảng loạn, luống cuống chạy đi lấy cái khăn khác lau khô và bộ quần áo. "Chắc lấy đại bộ nào đơn giản thôi!". Anh lau người cô thật cẩn thận, lau từ mái tóc vàng óng ả tới khuôn mặt trắng trẻo của cô. Đôi môi đỏ mọng đang dần chuyển sang sắc tím, nước da cũng ngả dần sang màu xanh. Thân nhiệt của cô đang giảm dần, chỉ có vầng trán vẫn nóng ran vì sốt...

Anh từ từ cởi áo cô ra. Từ chiếc áo cote-hardie mặc bên ngoài cũng được anh làm vô cùng cẩn thận. "Cô ấy không mặc váy phồng nhỉ?" đó hẳn là may mắn đối với anh vì váy phồng là loại váy rất cầu kì khi kết hợp lồng sắt bên dưới và lớp váy phủ bên trên. Với đàn ông các anh thì không thể cởi được chiếc váy đó ra.

Chiếc houppelande là lớp váy cuối cùng. Đây là công việc đòi hỏi sức chịu đựng vô cùng cao vì những gì anh làm tiếp theo sẽ khiến anh cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đằng sau chiếc houppelande này chính là một "hậu cung cấm" mà đàn ông như anh không được phép nhìn. Việc đó chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời con gái? Anh không ngừng phân vân khi làm việc này. "Liệu mình có chịu nổi không? Lỡ mình sẽ làm gì đó sai trái thì sao!?". Anh quyết định gạt phăng tất cả điều này vì mạng sống của cô lúc này quan trọng hơn.

- Đừng có suy nghĩ nữa! Cô ấy là ân nhân cứu mạng của mình!!

Anh cởi nốt lớp váy cuối cùng. Khuôn mặt anh bấy giờ đã đỏ như trái cà chua chỉ trực chờ nổ tung. "Mình vừa làm cái việc gì thế này!?" đó là điều anh nghĩ. Bên dưới chiếc houppelande là làn da trắng mịn màng của một cô gái 20 tuổi. Trông thật chẳng khác gì cơ thể của một đứa trẻ 15 tuổi cả. Từng đường cong của cơ thể được tôn lên qua lớp áo lót mỏng đang bị thấm đẫm bởi mồ hôi.

Anh nuốt nước bọt để kiềm chế. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh chảy dần xuống dưới cằm. Khuôn mặt anh đỏ bừng, chỉ trực nổ tung. "Hình như ngực không được đầy đủ lắm nhỉ?" đó là suy nghĩ sau này đã khiến cho anh dằn vặt bản thân đến cuối đời...

- A, phải lau khô...

Chiếc khăn lông chạm nhẹ nhàng vào làn da mịn màng ấy. Khuôn mặt cô dường như phản ứng lại với tác động ấy. Cô lơ mơ mở mắt ra, không nhận ra điều gì vì vẫn còn chóng mặt, chỉ biết rằng mình đang nhận được sự chăm sóc vô cùng dịu dàng của ai đó. Còn anh, anh không biết liệu mình có thể chịu nổi áp lưc khổng lồ này không... Đối với một chàng trai 23 tuổi chỉ biết mùi chiến trường như anh thì đây có thể gọi là trải nghiệm đầu tiên với anh khi nhìn thấy cơ thể của một thiếu nữ. Anh đã ngập ngừng dừng lại để chiêm ngưỡng cơ thể ấy.

"KHỤ KHỤ KHỤ KHỤ... ỌE!!"

Tiếng ho liên hồi của cô khiến anh giật mình thức tỉnh Cơn ho làm cô co cả người lại, khuôn mặt thì đỏ gay, từng tiếng rít vang lên. Cô thổ huyết. Một lượng máu nhiều bất thường... Cơn ho tuy giúp cô tỉnh táo lại nhưng cô vẫn không thể ngừng ho được. Đôi môi đỏ mọng đã chuyển hẳn sang màu tím...

Anh hoảng loạn khi thấy tình trạng cơ thể của cô xấu đi rất nhiều chỉ tại sự ngu người của mình. Nhưng lúc này không phải lúc để kiểm điểm bản thân, việc anh quan tâm lúc này là phải sưởi ấm cơ thể cô. Anh lấy bộ quân phục của mình khoác lên người cô vì lớp lông cừu bên trong sẽ sưởi ấm, rồi quấn tiếp nhiều lớp chăn quanh người. Anh tiếp tục đốt thêm củi. Cô vẫn không ngừng ho, trán nóng như lửa thiêu, tình trạng cơ thể ngày càng trầm trọng hơn. Hơi thở của cô đang kéo theo những tiếng rít nhịp nhàng. Cô cảm thấy khó thở vô cùng!

- Hen suyễn ư?

Anh đã nhận ra. Đó là bệnh hen suyễn, một căn bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn tới chết người. Đặc trưng của nó là những tiếng rít trong hơi thở của người bệnh. Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn qua tiếng ho kèm theo những tiếng rít. Hẳn anh đã nhầm lẫn khi cho rằng tiếng rít là do đờm trong cổ họng.

Khi biết về mức độ nghiêm trọng của bệnh, anh lao ra khỏi nhà, chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng vẫn không quên đóng cửa cẩn thận để giữ lại hơi ấm trong nhà.

- Xin bà, làm ơn hãy cứu cô ấy!

- Tại sao ta phải giúp đỡ chứ? Nó là đứa con hoang đáng kinh tởm của Emelie! Anh cũng đừng nên ở gần con bé đấy quá!

Cánh cửa đóng lại phũ phàng. Những ngôi nhà tiếp theo đều tương tự như thế. Họ đều từ chối giúp đỡ khi anh nói tới "cô gái ở ngôi nhà trên đồi". Mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô ích nhưng anh vẫn không từ bỏ khi liên tục gõ cửa từng ngôi nhà trong làng...

Tất cả mọi người đều từ chối giúp đỡ, không ai chìa tay ra dẫu biết rằng bệnh hen suyễn có thể gây chết người nếu không nhanh chóng chữa trị. Anh đành phải trở về ngôi nhà trên đỉnh đồi.

- Tại sao? Cô là bác sĩ cơ mà? Tại sao những con người phải nhờ tới bác sĩ chữa trị đấy bây giờ lại thờ ơ khi bác si bị bệnh chứ??

Cô ngồi trên giường chờ anh trở về với một người giúp đỡ. Dẫu biết rằng dân làng sẽ không chìa tay ra cứu giúp nhưng cô vẫn không ngừng hi vọng, hi vọng rằng sẽ có một người quyết định mở lòng với cô. Mọi thứ có lẽ đã chấm hết rồi. Cả 2 đều bất lực...

- Này cô, còn bác sĩ nào khác trong làng không?

Khuôn mặt cô dãn hẳn ra. Cô không khỏi bất ngờ trước sự nhiệt tình của anh chàng này. Cho đến bây giờ cô đã chữa trị cho rất nhiều người nhưng không ai chịu mở lòng với cô. Họ phủ nhận mọi cố gắng cứu người của cô và quay ngoắt lưng lại khi cô gặp khó khăn. Họ thậm chí còn đùn đẩy trách nhiệm trông coi nhà thờ Jeanne d'Arc cho cô. Anh là bệnh nhân đầu tiên của cô đã cố gắng đến vậy vì cô, nhưng đến khi biết về cô thì hẳn là anh cũng sẽ như bao người khác thôi. Khuôn mặt cô lại trùng xuống buồn bã khi nghĩ vậy...

- Tôi là bác sĩ duy nhất của làng này, khụ khụ...

Tiếng ho tiếp tục kéo dài. Cô gần như không thể thở nổi, kèm theo đó là những cơn đau đớn toàn thân khi cơ thể thiếu oxi. Cô đang dần mất tỉnh táo...

- Này, cố lên đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro