Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bãi đất trống phía ngoại ô kinh thành, hai thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt. Trường kiếm chạm vào nhau vang lên những âm thanh thanh túy mà rụng rời. Nam tử áo đen có mái tóc màu bạc, trên tay cầm Thượng Quân Bảo Kiếm phát ra hào quang chói mắt.
Bạc môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Y nhìn nữ nhân trước mặt, một bộ khinh thường. Vén lọn tóc ra sau, hai mắt toát lên sát khí nặng nề:
- Uyển Tịnh Thanh, bổn vương đã từng nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Giai Tuệ. Bổn vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi coi lời đó như gió thoảng đúng không?
Đối diện với hắn là một nữ nhân có dung mạo thực diễm lệ. Mái tóc dài đen láy của nàng theo gió bay tứ phương quấn lấy y phục đã nhuốm màu đỏ tươi. Nàng vẫn đứng yên, tay ôm lấy ngực. Chế nhạo cười khan hai tiếng:.
- Cố Giai Tuệ, Cố Giai Tuệ. Chàng lúc nào cũng chỉ nghĩ tới cô ta. Chàng nói ta hại nàng ta. Chàng có chứng cứ không? Ta vì chàng làm bao nhiêu việc. Thậm chí, hi sinh cả con chúng ta. Nhưng vẫn không đổi lấy được một tia ấm áp từ chàng. Vậy mà, cô ta, cô ta chỉ tùy tiện nói vài câu. Chàng liền quy tội cho ta.... Chàng đừng quên, ta mới chính là vương phi của chàng. Uyển Tịnh Thanh ta mới chính là vương phi duy nhất của chàng. Nghe rõ chưa?
Nàng uất ức bật khóc.
13 tuổi, phụ thân đã đưa nàng vào cung làm cung nữ. Gia cảnh nghèo hèn. Nàng phải chịu cảnh, ngày ngày bị người ta chèn ép đến không thở nổi. Nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Chịu đựng. Và chịu đựng.
Cho đến một ngày nàng tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa thì hắn xuất hiện. Rồi không biết vì lý do gì. Hắn cứu nàng, đưa nàng lên núi tìm sư phụ hắn bái sư học đạo. Ngày ngày hắn cùng nàng luyện võ.
Trái tim thiếu nữ không biết từ khi nào vì ai mà loạn nhịp.
Sau này, nàng mới phát hiện. Hắn chính là đại vương gia đương triều. Nàng cũng không biết vì sao hắn đột nhiên muốn cưới nàng làm phi.
Nàng chỉ biết khi đó nàng rất cao hứng. Hoan hoan hỉ hỉ cùng hắn tiến vào Hàn Vương Phủ. Những tưởng sẽ đạt được ước nguyện, thật không ngờ, cái mà nàng nhận được lại là thái độ thờ ơ lạnh nhạt cùng ánh mắt lạnh lẽo mỗi khi hắn nhìn nàng.
Hắn.... Dường như thay đổi hoàn toàn rồi.
Hiện tại, hắn lại muốn lấy mạng nàng. Hiểu lầm thì thôi đi, hắn lại không cho nàng giải thích. Một mực cho rằng nàng tâm địa rắn rết hại chết con của hắn với tình nhân.
Đau quá, khiến nàng không còn biết khóc như thế nào nữa. Nàng cười, cười cho sự ngu dốt, cười cho số phận nghiệt ngã cướp đi đứa con bé bỏng còn chưa thành hình đã bị chính cha ruột giết chết, cười cho cái mối lương duyên oan trái giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro