Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi đến một căn hầm mở ra xung quanh là một màu tối đen, không khí tràn ngập mùi hôi thối mà hắn đã quá quen đó chính là máu và tinh trùng bao quanh khắp phòng. Hắn nhìn dưới chân một thân thể gầy gò không một mảnh vải che thân, khắp người chi chít vết thương hai chân bị xích chặt đến mức bầm tím, cánh tay mảnh khảnh bị dây thùng xiết chặt đến rỉ máu. Nhũ hoa vẫn chưa hết ửng đỏ do bị hắn tàn nhẫn xỏ khuyên vào đặc biệt dưới hạ huyệt dòng tinh dịch vẫn đang chảy do trước đó không lâu cậu bị hắn cho uống thuốc kích dục và phải phục vụ cho hơn 10 tên nam nhân. Hắn lấy chân đá nhẹ vào cậu nhưng cậu không động đậy, hắn ngồi xuống xoay người cậu lại nâng nhẹ cằm lên ngồi bần thần suy nghĩ "Bảo bối nếu em nghe lời tôi thì bây giờ không phải tàn tạ như vậy" . Đình Lân cậu có đôi mắt màu xanh ngọc gương mặt diễm lệ tinh xảo như được người thợ tài giỏi tỷ mỹ đục đẽo ra. Cơ thể cậu mảnh khảnh nước da trắng mướt đôi bàn tay trắng trẻo nay chỉ toàn những vết thương lớn nhỏ thật sự lúc này hắn rơi vào dòng suy nghĩ không biết tại sao bản thân lại phải hành hạ cậu như vậy là do hắn ghét cậu ư? Hay là do hắn có một loại cảm xúc đặc biệt với cậu. Cuối cùng hắn tỏ ra chán chường rồi rời đi , lúc bấy giờ cơ thể cậu bất giác run lên nước mắt vô thức rơi xuống không chỉ bởi đau đớn mà còn do sự tủi nhục mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cậu nhớ nhà nhớ mẹ nhớ cô em gái Kì Ân và cô bạn thân Nhã Kì . Cậu không hiểu tại sao bản thân phải rơi vào tình cảnh này , cậu không hiểu tại sao lại rơi vào tay hắn . Càng không hiểu tại sao lúc nào hắn cũng trói buộc bắt ép cậu bên hắn phúc tùng hắn . Giá như vào cái ngày định mệnh đó cậu không giúp hắn , không thân thiết với hắn , thì có lẽ bây giờ cậu đã có cuộc sống như bao thiếu niên bình thường.

Hồi tưởng......

Cậu nhớ chính xác là ngày 22/9/2017. Hạ Vũ Phong con của gia đình buôn bán bất động sản lớn nhất nhì Tung Của. Hắn chuyển đến ngôi trường cậu đang học hắn , cả trường xôn xao khi hắn bước qua dãy hành lang ai cũng trầm trồ trước hắn. Vũ Phong khoác trên mình chiếc quần jeans đen rách gối phối với áo sơ mi nâu nhạt hiệu channel cùng với đôi giày Jordan trắng (ước tính set đồ hắn mặc phải lên đến chục triệu) hắn sải bước màu tóc bạch kim toả sáng trong ánh nắng tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ cùng vẽ anh tuấn bất phàm không khỏi khiến người khác ghen tị. Bước vào lớp hắn như có ánh hào quang chiếu rọi khiến ai cũng nhìn không chớp mắt cậu cũng thế cậu ngưỡng mộ hắn bởi những thứ hắn đang mang trên người cậu mơ cũng không dám đụng tới bởi gia đình cậu khó khăn cậu vào được trường này cũng nhờ học bổng. Reng reng reng chuông vào lớp ai ai cũng tranh giành để được hắn ngồi chung thậm chí các bánh bèo còn đánh nhau để tranh hắn. Cuối cùng hắn chọn ngồi với băng giang hồ báo đời của trường , bọn chúng đanh nhau , phá phách , bắt nạt những tên bọn chúng ghét khiến họ bị cô lập rơi vào trầm cảm cuối cùng là tự tử, thậm chí chúng còn bị kiện nhưng bọn chúng vẫn được vô tội bởi gia thế không phải dạng tầm thường  nên nhà trường cũng không dám động vào mà nhắm mắt làm ngơ. Cậu thấy hắn gia nhập vào băng báo đời nên cũng hiểu sơ qua con người hắn. Không ngoài dự đoán chỉ mới 1 tuần hắn bắt đầu nổi loạn đánh nhau gậy sự với yang hồ bên ngoài, trốn học, bắt nạt cô lập, gian lận. Ai ai cũng biết việc hắn làm nhưng chung quy lại ai cũng sợ chả ai muốn thành mục tiêu tiếp theo bị hắn bắt nạt cậu cũng vậy lúc nào cũng tránh mặc hắn, nhưng cậu luôn cảm thấy hắn lúc nào cũng nhìn mình nhưng cậu luôn cứ nghĩ chỉ là ảo giác.

Sáng hôm sau, cậu đang đi vào thư viện bỗng thấy một đám người tập trung lại nhìn thứ gì đó cậu tò mò lại xem chợt sửng sốt Nhã Kì cô bạn thân thời thơ ấu của cậu đang bị đàn em của Vũ Phong bắt nạt, hắn nắm tóc cô rồi tát mạnh , áo cô cũng bị xé rách một phần tiếp theo hắn đổ nước bẩn lên người cô trước sự chứng kiến của nhiều người, nhưng Nhã Kì cô vẫn không dám phản kháng bởi có phản kháng cũng vô dụng . Đình Lân chứng kiến tất cả không nghĩ nhiều cậu ngay lập tức lao đến ôm cô bạn vào lòng trừng mắt nhìn hắn hỏi "Cậu muốn làm gì?" hắn nhếch nhẹ môi cười nhẹ nói " Tự hỏi bạn của cậu , đũa mốc mà trồi mâm son " sau đó hắn ném lá thư màu hồng nhạt hoạ tiết trái tim xuống trên đó có nét chữ của Nhã Kì và gửi đến Vũ Phong cậu cuối cùng cũng biết tại sao cô lại bị đánh cậu nhìn xuống Nhã Kì đang run rẩy mà khóc trong lòng cậu có hơi nhói bởi cậu thích Nhã Kì đã lâu cũng đã tỏ tình nhưng cô không hồi đáp, mãi hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Cô gái cậu yêu vì tỏ tình người khác lại bị đánh đập dã man cậu tức giận gằng giọng quát " Lũ ít kỉ vì một việc nhỏ nhặt như vầy mà chúng mày ra tay đánh con gái làm nhục người ta à " hắn tím mặt bởi trước tới nay trừ ba mẹ chưa ai dám quát thẳng vào mặt hắn như vậy. Hắn âm trầm đáp " Muốn sống thì khôn hồn mà ngậm mồm lại" Đàn em hắn sửng sốt đặc biệt là Lâm Hạo(cánh tay đắc lực)cũng không khỏi bất ngờ bởi trước đây chỉ cần ai chọc giận hắn thì chưa đầy 1p kẻ đó ko tàn cũng phế nhưng lần này hắn chỉ cảnh cáo cậu. Nhưng Đình Lân lại không hiểu điều đó cậu tiếp tục quát lớn " Chúng mày cút khỏi trường hết đi, lũ lậm quyền dơ bẩn, chúng mày có biết bởi những hành động bạo lực cô lập của chúng mày mà biết bao nhiêu gia đình phải tán gia bại sản bao nhiêu học sinh phải tự tử rồi không hả, nhưng bọn vô nhân tính chúng mày lại xem đó là trò tiêu khiển để thoả mãn lũ dơ bẩn vô nhân tính".

Cậu tức giận đôi mắt đỏ hoe sắc lạnh nhìn hắn, hắn trầm mặc đôi mắt vô hồn nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên như lúc đầu, từ từ tiến lại cậu, cậu vô thức lùi xa ra đàn em hắn đang mong cậu có thể sống sót bởi bọn chúng biết cơn tức giận của hắn đã tới đỉnh điểm. Vũ Phong nhẹ nhàng đi tới  cậu biết nguy hiểm nên đã đẩy Nhã Kì sang chỗ khác đấu với hắn. Đột nhiên hắn nắm chặt tay dồn hết sức vào cánh tay phải , đấm thật mạnh vào cậu nhưng do cậu có học võ nên né được nhưng vẫn chịu một lượng sát thương ít từ hắn , hắn nhanh nhẹn dùng chân đá một quyền vào bụng cậu nhưng cậu lại không né được mà ăn trọn cú đá không chịu thua cậu lập tức đứng lên phản đòn với cơ thể nhỏ nhắn nhanh nhạy cậu dễ dàng di chuyển đến gần và đá mạnh vào ngực hắn , nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì ngược lại còn lập tức vung nắm đấm , đấm mạnh vào mặt cậu khiến cậu ngã nhào chưa dừng lại ở đó hắn giơ cao chân sút mạnh một quyền lên người cậu khiến cậu hộc ra cả máu tươi, cơ thể cậu đau đơn , cậu bất giác sợ hãi, hắn mạnh, rất mạnh, mạnh hơn cậu gấp nhiều lần , môi cậu đỏ ửng , sưng tấy , rách một mảng lớn chảy máu cậu bắt đầu choáng váng rồi rơi vào vô thức, tiếp theo hắn chuẩn bị đạp mạnh vào hạ thân cậu thì Nhã Kì lao đến xô hắn ra để cứu cậu. Nhưng sức của cô làm sao xô ngã hắn , lập tức hắn chuyển mục tiêu nắm mạnh tóc Nhã Kì nói" Mày tin tao đưa mày cho lũ dê già để chúng chơi chết mày không hả" Cô sợ hãi đôi sắc lạnh của hắn nhìn cô khiến cô không thở nổi chỉ biết lắc đầu thật nhiều để hắn tha cho cô nhưng hắn không quan tâm, hắn đạp mạnh cô xuống sàn chuẩn bị ra tay . Đình Lân sau khi lấy lại ý thức mơ hồ nhìn Nhã Kì sắp bị đánh cậu không màn vết thương dùng sức lực cuối cùng nhào lại đá thẳng vào đầu hắn , sau cú đá cậu cũng ngã xuống không biết cậu có đủ lực để hạ hắn không nhưng hắn chẳng động đậy chỉ đứng yên cậu và Nhã Kì đang rất sợ hãi nếu sau cú đá mà hắn vẫn bình thường thì cậu và Nhã Kì chắc chắn sẽ chết. Nhưng điều gì đến cũng đến hắn quay mặt lại nở nự cười xảo trả hắn lấy ngón tay liếm nhẹ viết mau trên trán như đang uy hiếp cậu lúc này cậu vô cùng sợ hãi không biết nên làm gì chỉ biết lao lại Nhã Kì ôm và bảo vệ cô cậu nghĩ số mình đã tận nhưng đúng lúc này thầy cô và bảo vệ đi tới giải tán đám đông và nói chuyện với Vũ Phong van xin để hắn tha cho cậu. Cuối cùng hắn bỏ đi cùng với đàn em cậu thở phào nói"Xem như thoát được nạn" Nhưng lúc này cậu và Nhã Kì đều biết bản thân từ ngày hôm nay từ thời khắc này tại ngôi trường này hai người sẽ không được sống yêu ổn.

PS: Hehe 22/9 là sinh nhật tác giả á nha mụi người. Tác giả do bận học nên là khi nào rảnh mới viết được truyện nha dự tính sẽ là 2-3 chap 1 tuần nhee iu iu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro