Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay hôm sau, khi Đình Lân vào trường cậu nhận thấy không khí khác hẳn mọi hôm, cậu đi đến đâu thì xung quanh trầm lặng đến đó cậu cảm thấy mọi người như dè chừng ai cũng né ánh nhìn của cậu thậm chí là những người thường xuyên tiếp xúc . Khi vào lớp trên bàn cậu đã đầy những vết vẽ nguệch ngoạc dưới chỗ ngồi đầy sơn bẩn cậu cũng đoán được những việc này do ai làm ra sau một hồi suy nghĩ cậu chợt nhìn về phía Nhã Kì thì thấy cô còn thảm hơn cả cậu bàn cô bị rải đầy đinh nhọn thậm chí chúng còn tạt cả máu động vật lên bàn tập sách bị chúng xé nát cô run rẩy sợ hãi nhìn cậu đôi mắt ngấn lệ.

Đột nhiên từ cửa sổ một viên gạch bay đến , thân thủ Đình Lân nhanh nhẹn nên né được nhưng Nhã Kì thì không may mắn vậy cô bị mảnh vỡ thủy tinh văng của vào mặc một đường dài.

Đôi mắt cậu mở to vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện vừa chứng kiến , đến khi thấy thấy Nhã Kì khóc cậu mới sực tỉnh lại.

Cậu cố hết sức bình tĩnh lâu nước mắt cho Nhã Kì :

Bình....Bình tĩnh. Mau bọn mình rời khỏi đây báo cáo với giáo viên chuyện này... Đi thôi !.

Nhã Kì gật đầu tựa vào lồng ngực của Đình Lân điii ra khỏi cửa.

Hai người bước đi trong ánh nhìn của mọi người không ít những lời miệt thị tuy nhiên Đình Lân bỏ ngoài tai vẫn nghĩ :

"Bảo vệ người mình yêu thương thì có gì mà phải ngại.....bọn người suốt ngày lo chuyện bao đồng soi mói mới đáng hổ thẹn."

Dưới phòng y tế Nhã Kì được y tá trường may lại vết thương mặc dù Đình Lân cảm nhận được Nhã Kì đang rất đau nhưng cô vẫn mỉm cười nắm tay Đình Lân nói " Không sao tớ ổn cậu không cần lo lắng thái quá vậy đâu"

Quả thật từ lúc vào phòng y tế đến giờ cậu sốt sắn đứng ngồi không yên luôn miệng hỏi cô y tá xong chưa " Cô ơi xong chưa , cô ơi khâu nhẹ tay lại thôi ạ bạn con bị đau rồi kìa.... Cô ơi cần con lấy giúp cái này không , cô ơi hay con vào làm phụ cô luôn được không , cô ơi........"

Đang nói giữa chừng cậu bị cô y tá cắt ngang mặt cô dần mất kiên nhẫn và đuổi cậu ra khỏi phòng . Cậu không đành lòng nói.

" Con ra ngoài rồi lỡ bạn chịu không nổi thì phải làm sao. Cho con ở đây cổ vũ bạn điii ạ. Nhỡ cô làm hỏng mặt bạn con sau này cưới về con phải làm thế nào đây ạ"

Mặt y tá nở nụ cười nhạt nhưng đầy thâm ý "Cậu không ra ngoài tôi sẽ không làm nữa hoặc làm đau hơn trước gấp trăm lần"

Cậu hoảng hốt không nói lời nào lập tức chạy ra khỏi phòng.
(Quên cô y tá tên là "Lệ Khiết" nha cô quen với Nhã Kì và cũng hiểu chuyện tình cảm 2 người nữa á)

Sau khi Đình Lân điii ra Lệ Khiết cười khoái chí khiến cho Nhã Kì từ đầu đến giờ cứ ngượng đỏ mặt

"Mới tí tuổi đã có ý trung nhân rồi nhỉ  ? Chuyện này phải kể với 2 anh chị mới được ( cha mẹ Nhã Kì ) " Nhã Kì hốt hoảng

"Cô mà nói là con sẽ kể chuyện cô và thầy Lập Tân cho cha mẹ và cả ông bà nội nghe nữa hoặc là đồn cho cả trường biết cũng được"

Lệ Khiết cười thầm " Quả là con thông minh người cô này xin thua ".

" Cô thấy cậu trai Đình Lân đó học giỏi, tốt bụng nhưng có đôi chút ngốc nghếch sợ sau này về lại bị tiểu nha đầu con bức đến chết mất".

Nhã Kì nhanh nhẹn đáp " Cô yên tâm sâu khi về với con cậu ấy không những cơm ngày ba bữa mà quần áo sạch sẽ có một đàn con dễ thương mà còn sẽ có một người vợ hiền lành đảm đang yêu thương mình hết mực".

Thật sự Lệ Khiết rất ngưỡng mộ tình yêu ở độ tuổi đôi mươi này

Vừa trong sáng , thuần khiết, lại vô cùng đáng yêu , khiến cô không khỏi ghen tị.

Ở bên này Đình Lân quyết định đii mua sủi cảo mà Nhã Kì thích ăn nhất để cho cô bồi bổ cũng như xoa dịu đii những tổn thất sáng nay.

Trên đường về cậu bị Lập Tân chặn đường  lại nói :

"Tao biết ai là người đã làm ra những chuyện sáng nay rồi nếu mày muốn biết rõ thì điii theo tao"

Đình Lân cậu quả thực không ưa gì tên Lập Tân này hắn ta cũng là dạng người giàu có lộng quyền không ít lần kiếm chuyện với cậu nhưng đều bị cậu đấm cho vỡ mồm. Nhưng vì muốn biết hung thủ là ai và vì muốn trả thù cho Nhã Kì nên cậu vẫn liều một phen mà điii theo hắn.

Lập Tân dẫn cậu đến một ngôi nhà hoang sau trường ( mô týp này hơi cũ ha=)) nhưng mà tại e bí ý tưởng r ) đến nơi thì cậu vẫn chả thấy ai.

Cậu tưởng đã bị Lập Tân lừa nhưng vừa quay người lại cậu hốt hoảng không chế được tiêu cự mà mở to mắt.

LÀ HẮN!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro