Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vừa chào đời đã không cha. Nương vừa sinh ta ra cũng mất. Vương ma ma cùng hầu hạ với nương trong viện đã nhận nuôi ta.

Nương ta vốn là nha hoàn thông phòng của Tiêu lão gia nhưng lại có quan hệ bất chính với gã canh cửa trong viện của lão gia.

Sau khi biết được sự tồn tại của ta, cha ta lập tức chạy trốn, nương ta vốn phải bị ngâm lồng heo. Cuối cùng phu nhân từ bi, cho phép người sinh ta ra sau đó mới tự v.ẫn.

Ta có tên, cái tên này là do mẹ ta trước lúc lâm chung đặt cho ta, tên Tiểu Điểu, nhưng không có ai gọi ta bằng tên cả, bọn họ đều gọi ta là tiểu tạp chủng.

Ta lớn lên trong Tiêu phủ, ăn nhờ cơm thừa canh cặn của chủ nhân, mặc lại quần áo cũ rách của tôi tớ.

Vương ma ma nuôi dưỡng ta, cũng không hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm.

Bà có một nhi tử, tên là Liễu Ca Nhi.

Khi ta vừa mới ra đời, hắn đã mười lăm tuổi, cả ngày quyến luyến chốn lầu xanh.

Vương ma ma nuôi dưỡng ta, là vì muốn ta trở thành con dâu nuôi từ nhỏ của bà ấy.

Năm ta mười tuổi, Vương ma ma nhiễm phong hàn, ta đến nhà chăm sóc bà ấy. Thuốc vừa sôi, đột nhiên có một người từ phía sau lưng ôm lấy ta, nói ta hãy ngoan ngoãn, chính là Liễu Ca Nhi.

Ta gắng sức vùng vẫy, hắn ta lại càng ra sức cưỡng ép giữ chặt ta không buông. Mặt hắn càng ngày càng áp sát vào mặt ta. Ta có thể ngửi thấy mùi khiến người khác buồn nôn từ trong miệng hắn. Nhưng ta cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi hắn "Liễu ca ca".

Vẫn may khi đó ta vẫn còn nhỏ, Vương ma ma đã nói, cho dù có sốt ruột đến mấy cũng phải đợi đến khi ta cập kê mới được.

 Vì thế, vào đúng dịp Tết Nguyên tiêu khi ta sắp đến tuổi cập kê, ta bò lên giường của đại thiếu gia Tiêu Tuấn Viễn.

Sáng hôm sau, Tiêu Tuấn Viễn thức dậy, nhìn thấy bản thân quần áo xốc xếch, còn ta thì toàn thân đầy dấu vết ám muội, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm.

Ta dịu ngoan ngồi ở bên giường, nói: "Mọi chuyện đều nghe đại thiếu gia an bài."

Kể từ đó, ta trở thành thông phòng của Tiêu Tuấn Viễn.

Cách xưng hô với ta cũng từ con hoang trở thành hồ ly tinh, thành "kẻ đê tiện giống mẹ nó".

Ta không quan tâm, ta chỉ biết rằng mình đã thoát được một kiếp.

Vương ma ma tìm đến ta, cười lạnh nói thủ đoạn của ta thật cao thâm, mắng ta là đồ bạch nhãn lang.

Liễu Ca Nhi đi bên cạnh bà, hằn học chen mồm vào: "Đồ con hoang. Mày đừng tưởng rằng trèo lên được giường của chủ tử thì có thể bình an vô sự nhé? Đợi chủ tử chán mày, tao xem mày sống thế nào."

Ta không quan tâm, ta không cần sủng ái lâu dài.

Thẩm bà bà, quản sự ở tiểu viện của Tiêu Tuấn Viễn đã sắp xếp cho ta một phòng. Phòng này cách sương phòng Tiêu Tuấn Viễn rất xa.

Thẩm bà bà là nha hoàn bồi giá của Tiêu phu nhân. Vì Tiêu Tuấn Viễn thường xuyên không ở phủ nên bà kiêm luôn việc quản lý tiểu viện này.

Lúc rời đi,Thẩm bà bà đã chỉ điểm cho ta một câu.

"Trong tiểu viện của đại thiếu gia không có người nào vừa ý. Vì thiếu gia đã đích thân giữ lại ngươi, ngươi phải hầu hạ thiếu gia thật tốt. Ngàn vạn lần đừng có nảy sinh suy nghĩ không nên. Ban đầu là phu nhân có lòng tốt mới giữ ngươi lại. Ngươi đừng khiến phu nhân phải thất vọng."

Ta thấy rất thấm thía.

Tiêu Tuấn Viễn là quan địa phương, quanh năm ở địa phương xử lý công vụ. Chỉ vào đêm giao thừa mới trở về Tiêu phủ. Sau Tết Nguyên đán liền lên đường đi ngay.

Cho nên mỗi lần hắn trở về kinh thành, ngày nào cũng toàn tiệc lớn tiệc nhỏ liên miên không dứt.

Bởi vậy ngoài hôm Nguyên tiêu khi đó ra, ta cũng không gặp lại hắn lần nào.

Tất nhiên, ta cũng không chủ động đến sân viện hắn.

Đợi hết tháng giêng, thời gian Tiêu Túc Viễn rời kinh cũng đã định rồi.

Một ngày trước khi rời kinh, ta đến thư phòng của Tiêu Tuấn Viễn đưa một bát bánh trôi nước. Đến tối thì Tiêu Tuấn Viễn đến phòng ta.

Ta rất cảm kích hắn đã chiếu cố, cho nên trên giường càng cố gắng lấy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii