Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, ta buộc túi thơm cầu may tự mình thêu vào thắt lưng của Tiêu Túc Viễn. Hắn mặc nhiên cho phép ta làm như vậy.

Trước khi Tiêu Túc Viễn đi đã vào phòng ta, mang theo chiếc túi thơm do ta làm. Vì thế Thẩm bà bà không biết rõ thái độ của đại thiếu gia đối với ta, nên để ta ở lại viện của Tiêu Túc Viễn làm một nô tỳ quét dọn, đợi Tiêu Túc Viễn trở về.

Cứ như vậy bình an vô sự qua nửa năm. Đột nhiên nghe nói Tiêu Túc Viễn sắp trở về.

Hóa ra địa phương Tiêu Túc Viễn quản lý mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa. Mùa màng bội thu, lại được dân chúng ủng hộ. Có mấy hạng mục cải cách quan trọng của triều đình đều lấy chỗ đó làm thí điểm.

Vì vậy vào giữa năm, giám sát ngự sử đã dâng tấu sớ khen ngợi Tiêu Túc Viễn một phen.

Hoàng thượng xem xong, long tâm đại hỷ, liền thăng Tiêu Túc Viễn lên một cấp. Không những thế, còn điều hắn về kinh, cho giữ chức Hộ bộ thị lang.

Tin tức truyền đến Tiêu phủ, cả phủ trên dưới náo nhiệt hẳn lên. Hạ nhân cũng thấy vinh dự, hớn hở chuẩn bị đón Tiêu Túc Viễn trở về.

Và thế là cái thứ "con hoang", "hồ ly tinh" này dần dần trở thành đề tài bàn tán của bọn nô tài. Bọn họ thì chỉ chờ xem ta bị chê cười.

Kể cả Liễu Ca Nhi cũng đợi lúc vắng người lén lút lẻn vào viện tìm ta rồi cười nhạo nói: "Nghe nói đại thiếu gia lần này về kinh còn mang theo một nữ tử. Ha ha. Nếu ngươi mà bị thiếu gia ruồng bỏ thì có thể đến tìm Liễu ca nhi ta đi."

Ta nhìn hắn ta nói xong, mặt không biểu cảm lớn tiếng hô có kẻ xông vào viện của Tiêu Túc Viễn.

Hắn ta bị thị vệ bắt lại đánh cho hai mươi đại bản.

Ngày Tiêu Túc Viễn trở về, cả phủ từ trên xuống dưới đều ra ngoài cửa nghênh đón.

Ta thân phận thấp hèn, đứng chung với đám hạ nhân trong các viện. Thấy ánh mắt hắn lướt qua một lượt cuối cùng cũng nhìn về phía ta, ta lập tức nở một nụ cười thật tươi.

Trước đây, tiểu viện chẳng có mấy hạ nhân, nay Tiêu Túc Viễn định ở lâu trong phủ nên mới bổ sung thêm một nhóm nha hoàn.

Phu nhân còn đặc biệt chọn ra hai nô tỳ mỹ mạo Xảo Yên và Thúy Yên làm thông phòng. Phòng của các nàng ở ngay cạnh phòng ta.

Nữ tử mà Tiêu Túc Viễn đưa về thì lại không vào phủ. Hóa ra hắn nhận lời nhờ vả của bằng hữu, đưa nàng ta vào kinh thành để thăm gia đình.

Nửa tháng sau khi Tiêu Túc Viễn trở về kinh thành, hắn chưa từng ngủ lại ở viện của ba người thiếp thông phòng bọn ta.

Cho đến tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Tiêu Túc Viễn uống nhiều rượu, được hạ nhân dẫn tới đây.

Đêm ấy, hắn ngủ lại phòng của Xảo Yên.

Hôm sau gặp lại, Xảo Yên trông mặt mày rạng rỡ, lê thân thể đau nhừ đi đến viện lão phu nhân để tạ ơn.

Tiếp theo đó lại qua năm ngày, Tiêu Túc Viễn lần nữa đến, ngủ lại ở phòng của Thúy Yên.

Lại qua mười ngày, Tiêu Túc Viễn rốt cuộc mới bước vào phòng của ta.

Hạ nhân đã tới báo tin trước, ta vội vã tắm rửa trang điểm. Khi hắn bước vào, ta đã đứng đợi bên cửa từ lâu.

Tiêu Túc Viễn đi vào không nói một lời, ngồi xuống mép giường. Ta quỳ xuống, cúi người thay hắn cởi giày. Sau đó lại đứng thẳng người, giúp hắn cởi những chiếc cúc áo phức tạp.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn luôn luôn lưu lại trên người ta.

Cuối cùng, ta cởi hết cúc áo giúp hắn, hắn vươn tay kéo ta lên giường.

Ngày thứ hai khi ta tỉnh lại, phát hiện Tiêu Túc Viễn đã tỉnh. Lúc này hắn đang ngồi trên sạp giường cạnh mép giường đọc sách.

Thấy ta tỉnh, hắn liền mở miệng hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Tiểu Điểu." Ta thành thật trả lời.

"Có ý nghĩa gì?"

"Mẫu thân hy vọng ta giống như chim nhỏ có thể tự do tự tại."

Tỳ nữ bưng đến một bát thuốc bắc đen sì, là thuốc tránh thai.

Loại thuốc này rất đắng, nhưng khi ta uống xuống, ta thậm chí không cau mày.

Sáng sớm Tiêu Túc Viễn đã đi rồi. Chiều đến thì có thưởng. Ngoài một cây trâm bằng ngọc bích và tiền thưởng, còn có một nha đầu khoảng mười tuổi tên là Tiểu Vân.

Buổi tối khi ta ăn cơm, Thẩm bà bà cũng mang theo phần thưởng của phu nhân đến: một bộ đồ trang sức bằng mã não và hai mươi lượng bạc.

Phu nhân đối xử với một thông phòng như vậy, ta thực sự có chút sợ hãi, bèn theo Thẩm bà bà đến viện của phu nhân để cảm ơn.

Phu nhân không lộ mặt, ta ở ngoài cửa vái ba cái rồi mới đi.

Xảo Yên và Thúy Yên mặc dù hầu hạ trước ta nhưng không được ban thưởng như vậy. Vì vậy rất bất mãn nhìn ta.

Thúy Yên nóng tính, nhiều lần đến chế nhạo ta khi đang ăn cơm, còn trực tiếp phân phó Tiểu Vân làm việc.

Tiểu Vân tuy là hầu gái của ta, nhưng thực ra trong sân có ba người, Tiểu Vân phải hầu hạ tất cả.

Nàng ta đã nhiều lần bóng gió tố khổ, muốn rằng ta phải mạnh mẽ lên nhưng ta chỉ làm như không để ý.

Đến tháng tám, thời tiết nóng hơn. Các bậc vương công quý tộc đều ngại ra ngoài, hàng ngày chỉ ở trong phủ hưởng không khí mát mẻ.

Tiêu Túc Viễn ở hậu viện ngày càng nhiều.

Một tháng trở lại đây, hắn ở hậu viện hơn mười ngày. Trong đó có một nửa là ở chỗ ta.

Bởi vì ban đêm hắn giày vò ta rất dữ dội nên ban ngày ta rất uể oải, ăn cơm cũng ít hơn.

Thỉnh thoảng thấy đĩa đĩa ô mai chua chua thì miễn cưỡng có thể ăn nhiều một chút.

Tin này truyền đến tai Thẩm bà bà, bà ngay lập tức đưa đại phu đến bắt mạch cho ta. Sau khi xác nhận rằng ta không có thai, sắc mặt mới dịu bớt đi nhiều.

Sau khi đại phu rời khỏi, Thẩm bà bà truyền dạy lại quy củ cho ta:

"Trước khi Đại thiếu gia cưới thê tử thì những nữ tử trong hậu viện không được sinh con."

Ta cúi đầu bảo vâng

Không ngờ lời Thẩm bà bà nói nhằm gây áp lực lên ta lại lọt vào tai Thúy Yên. Nàng ta lại nổi lên tâm tư.

Sau mỗi lần ân ái, Thúy Yên đều lén đổ thuốc tránh thai đi. Hai tháng sau, nàng ta thực sự mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii