Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, về tới nhà rồi đồ ngốc" Anh vừa nói vừa xách đống đồ của cậu xuống xe
"Biết rồi tên kia tao không có đui, hứ" Cậu vừa nói vừa làm biểu cảm khó chịu. Nhưng dù mang biểu cảm khó chịu là vậy nhưng đối với ai đó có vẻ như những cử chỉ đó của cậu lại khá dễ thương đó chứ.
"Đồ ngốc, mày đừng có mà dụ dỗ tao" Anh vừa nói vừa xách đồ vào nhà, mặc kệ cậu có đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Hả? Mày vừa nói cái quần gì vậy hả tên cáo thúi kia!" Cậu vừa nói vừa đỏ mặt, "Ai thèm mà dụ dỗ mày! Xí" Cậu vừa nói vừa tỏ ra giận dỗi mà đi vào nhà.
Cả hai sau khi vừa về đến nhà thì đã bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà đã lâu chưa ai ở và soạn lại đồ đã mang từ viện về của Hanamichi, thật ra anh lúc đầu cũng không muốn cậu làm những việc nặng nhọc này do còn lo ngại về chấn thương của cậu, nhưng biết sao đây có thể nói cái tính cứng đầu của cậu có vẻ đã ăn sâu vào máu mất rồi.
Sau khi cả hai đã dọn dẹp xong thì bỗng nhiên anh liền đè cậu xuống sofa trong sự ngỡ ngàng của cậu, Hanamichi "N...nè! Mày đang làm cái gì vậy hả! Nè" cậu vì hoảng hồn mà hét lên, dù cậu có dùng chân cố đạp Rukawa ra nhưng lại không thành
"Nằm yên, đừng nháo" nói rồi anh liền vạch áo cậu ra, mặc kệ cậu có quấy đạp như nào, do bất ngờ và hoảng hốt nên cậu đã không có chút phòng bị nào và do quá hoảng sợ nên nước mắt cứ tuôn ra, không phải do cậu yếu đuối hay gì đâu mà ai gặp phải chuyện này để sẽ rất dễ khóc thôi đấy nhé.
"Mày sao vậy, sao lại khóc rồi" Anh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho cậu
"Sao mày lại như vậy với tao chứ đồ khốn! Mày là biến thái hả" cậu vừa nói vừa lấy lại bình tĩnh
"Biến thái? Tao chỉ đang muốn kiểm tra vai và lưng mày thôi mà" anh nói
"Bữa sau muốn kiểm tra thì báo một tiếng giùm cái! Chứ lúc nãy tao...tao còn tưởng mày muốn làm gì" cậu vừa nói vừa đẩy anh ra
"À biết rồi đừng cằn nhằn nữa, nằm im quay sấp người lại đi tao kiểm tra cho đồ ngốc" nói rồi anh liền massage lưng cho cậu "Chỗ này còn đau không?" anh hỏi
"Hết rồi, chỉ là lâu lâu nó sẽ bị nhức tý thôi, chừng đó có là gì với thiên tài này chứ hahaha" cậu vừa nói vừa cười tự mãn dù vậy nhưng anh chỉ nhàn nhã nói một câu "Biết rồi" ròi lại im lặng mà xoa bóp cho cậu, "Xì, đúng là đồ cáo thúi" nói rồi cậu cũng chỉ nhàn nhã hưởng thụ rồi ngủ lúc nào không hay. "Ngủ ngon và...đừng để mình bị thương nữa nhé đồ ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro