Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tháng phải nằm viện thì cuối cùng Hanamichi cũng đã được xuất viện "Oa, cuối cùng cũng thoát rồi, từ giờ thiên tài này sẽ trở lại hehe" , cậu đang thu dọn đồ đạc thì bỗng thấy anh bước vào " Ngươi! Sao ngươi lại ở đây hả, bổn thiên tài đang định tạo bất ngờ cho mọi người mà!"
"nói xàm gì vậy thằng ngu kia, đưa đồ đây tao xách" nói rồi anh giật lấy túi đồ của cậu mà bước đi,
"nè đồ của t mà con cáo hôi kia! Trả lại đây!" Cậu đi tới định dành lại túi của mình nhưng đã bị anh né được "còn đang yếu như vậy thì xách cái gì, mày mà lại chấn thương nữa thì lại khổ cả đội thôi"
"Grừ.. cứ chờ đó đi con cáo thối rồi ta sẽ trả thù!!" Cậu hét lên
"Nè lên xe đi" anh nói, "cái gì cơ, mày định chở bổn thiên tài này bằng con xe đạp rách này sao! Tao thà đi bộ còn hơn"
"Lên xe" mặc kệ cậu than vãn anh vẫn lập lại câu nói và chờ cậu lên xe,
" nè! Có nghe thấy thiên tài đây nói gì chưa hả?! Đồ cáo thối" dù miệng vẫn càu nhàu nhưng Hanamichi vẫn  lên xe, trong lúc đi về Hanamichi cậu vẫn không ngừng càu nhàu, ví dụ như chê chiếc xe này tàn thế nào, hay đến người chủ của chiếc xe đạp này ngu ngốc thế nào khi lại lái xe đạp đưa cậu và đống đồ cồng kềnh của cậu về, và dù cho Hanamichi có luyên thuyên suốt chặng đường thì anh vẫn chỉ im lặng mà lắng nghe, 'dễ thương nhỉ' anh nghĩ.
Họ cứ thế cho đến khi về đến nhà của cậu, một người nói đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất còn một người chỉ im lặng lắng nghe.
Thật yên bình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro