[2/8/2014] Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tám rồi. Hết nóng, hết hương vị hè. Trời hơi se se, một mùa thu đến nữa.

Chả biết do mình ngu hay không bắt kịp thời đại, nhưng, hôm nay là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau.

.

.

.

Không biết, ngày này năm ngoái trời như thế nào nhỉ, có mưa không? Trời có trong không? Hay, họ gặp nhau có được nguyện tình không? Ý tôi là, Ngưu Lang Chức Nữ ấy.

Ầy, cái truyền thuyết đó, tôi nghe từ rất lâu rồi, thuở còn tấm bé ấy. Lúc ấy, mẹ tôi đang mang thai em tôi. Bà hay có thói quen bắt ghế ra trước sân nhà ngồi. Ngồi ngắm sao, mây, gió cho thỏa cái lòng. Tôi hỏi thì, bà lại bảo, "trong nhà ngộp lắm, con nít ngoài này vui hơn".

Tôi cũng chẳng biết vì sao mẹ tôi thích. Thỉnh thoảng buồn chán cũng lấy ghế ra ngồi, rung đùi ngân nga mấy câu hát vọng cổ dỏm lòm. Kiểu ra vẻ này, tao đây biết vọng cổ, nghĩa là tao đã lớn rồi biết chưa. Mẹ tôi lúc ấy chỉ cười cười nhíu mày, con này, sao hông trong nhà ra ngoài làm gì. Ờ thì, mẹ ngồi đây con ngồi cho vui. Vui gì, hông thấy sương hả. Mẹ xạo hoài, con nít chạy văng bụi ngợp trời, sương đâu mà sương.

Mà thiệt, cái thành thị toàn cát với nắng thì lấy đâu ra sương. Cái nắng cát gió bụi chẳng những bay vảng vất. Nó còn thấm vô con người ta. Riết người ta cũng lạnh lùng khô khốc như vậy đó. Ai không quen đi đường mà cứ, ôi trời ơi, sao mà thành thị lắm bụi, chắc bị cười cho thúi mõ ra.

Nói chung là, tôi không có lạc đề đâu, tại chuyện nó dài dẫn dắt càng lâu thì nghe nó càng mùi. Hôm đó được cái mùa trung thu, cũng đầu tháng tám vầy nè. Tôi lại chán đời ôm cái ghế sopha con bị rách miếng vải ra khệ nệ ngồi kế mẹ. Lúc đó nhìn mặt mẹ lạ lắm, chẳng bắt tôi vô nhà, cũng không kêu, Trâm Anh ơi đi rửa chén đi con. Mẹ cứ ngước lên trời, nhìn quài cái khoảng không tối mù. Mặt rầu rầu như dạo lần nấu nồi chè khoai mà hâm đi hâm lại hổng ai ăn. Tôi bất thình hù bà, bà ôm khư khư cái bụng tổ chảng, giựt mình, con khùng, mày làm tao hết hồn. Tôi cười hồn nhiên, làm gì nhìn quài vậy mẹ. Tao nhìn gì kệ tao. Mẹ cho con coi với. Kìa, tao nhìn trời, mày thích thì nhìn đi. Mắc gì mẹ nhìn trời?

Tôi im im không nói gì. Mẹ tôi cũng im im chẳng buồn lên tiếng. Mặt bà mệt mỏi, hoang mang, thoáng giật mình khi tôi hỏi vô cớ. Kì thiệt, có bao giờ bà bị vầy đâu. Hay tại em bé hành, bà đâm ra nản?

"Ê Trâm Anh, mẹ có chuyện này hay lắm nè" Tự nhiên bà cười cười nhìn tôi. Cái cười là lạ. Suốt cả đời tôi chưa gặp bao giờ. Giống mấy điệu cười giả tạo trong nhân vật hoạt họa cổ tích, nó dài lê thê, đau đáu như mũi lao bị vải trùm. Tôi trợn mắt, chời ơi, thì kể đi mẹ. Bà xì một cái, bĩu môi, gặp kể chuyện cho mày mà hết cả hứng. Tôi gạ giọng nì nằn, thì kể đi. Mày nghe chuyện Ngưu Lang Chức Nữ bao giờ chưa. Hông kể sao biết. Nè, là vầy. Rồi bà kể. Bà kể hay lắm, cái câu chuyện không buồn ướt át, không ngược quằn quại như ngôn tình, nó thực tế và mộng huyễn. Thường người ta hay tạo điểm nhấn cho chuyện mình kể về một nhân vật nào đó đi tù, hay chết đi, có khi nhảm ruồi hơn tự dưng sống lại, xong đi tìm nữ chánh bảo, em ơi anh về rồi. Nữ chánh nhào vô ôm rồi màn hình tối thui, hiện chữ End to tổ chảng. Để người xem cứ bực hoài, khó chịu hoài, xong lại coi hoài. Coi như đó là cái kết logic của đạo diễn đi. Câu ba mớ lượt xem để tốn tiền người ta chơi. Tôi thấy vậy cũng vô lương tâm quá.

"Rồi có gặp nhau hông mẹ?" Tôi lấy tay bà gãi gãi mặt khi mẹ tôi kể tới đoạn cả hai kẹt hai bên đầu sông. Thằng Ngưu Lang hẹn thề gì đó rồi bà Chức Nữ khóc thút thít vâng vâng dạ dạ. Tự nhiên nhớ lại muốn góp ý, kì quá kì quá, sao tự nhiên lại không cho hai người yêu nhau, thần tiên gì mà ác quá vậy? Hay tại đó là câu chuyện do người ta chế ra, suy nghĩ của người, nhân vật cũng là của người, bởi vậy mới khô khan cộc lốc vậy đó. Mẹ tôi cười cười, thôi vô nhà đi, em đạp tao mệt quá. Mà mẹ chưa kể hết mà. Mai tao kể cho.

Thôi mẹ ơi, kể làm chi, con cũng biết là chẳng được gặp lại rồi. Cũng người mà, có cái gì thật đâu. Nhưng mà làm như vì muốn cho chuyện đừng hết vô duyên nên người ta mới nghĩ ra cái ngày Ngưu Lang Chức Nữ. Bởi vậy ai cũng nhớ hoài, ai cũng chờ hoài.

Gặp nhau rồi thì, nói gì với nhau đây? Sau năm trời xa cách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro