[10/08/2014] Cái gì gọi là niềm tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã là vào đầu thu, mưa dứt hẳn rồi nên nóng lắm. Còn nhớ hồi đó mưa cứ day dẳn miết, vậy mà giờ thiếu vắng, lại mòn mỏi mong ngóng một cơn mưa.

***

Tôi, có một câu chuyện, câu chuyện chẳng liên qua gì đến fanfic, không liên quan tới idol, và đặc biệt lại càng không liên quan đến bất kì thể loại nào. Nó đơn giản đến nỗi, có lẽ sẽ chẳng ai thèm nghe.

Đó là chuyện kể về một cô người con gái, cô là một nữ sinh bình thường, học trong một ngôi trường bình thường. Cô sống trong một khu hẻm tập thể chật chội cùng căn nhà không thể nào bình thường hơn.

Có lẽ cô ta nghèo, hoặc có lẽ là không.

Người con gái đó không có nhiều bạn, đơn giản là vì mọi người không thích cô ta. Cô ta cũng thẳng tính, chanh chua, vậy nên việc có thêm bạn bè lại càng tối thiểu. Ít ai hiểu cô ta nghĩ, không ai biết trong cô suy nghĩ ra sao. Người ta luôn nghĩ cô mạnh mẽ, cứ thế nhận lấy sự tin tưởng cùng đùm bọc của cô, bỏ rơi cô để cô chống chọi một mình.

Nào có ai hiểu, những lúc như vậy, cô ta khóc.

Người con gái ấy cảm thấy rất thất vọng. Thất vọng về mình, về bạn cô, về những thứ mà cô cho là duy nhất. Hay mãi về sau nó chỉ thuộc hạng đã từng. Cô muốn vứt bỏ, nhưng lại không dám.

Câu chuyện hẳn là rất nhạt nhẽo, nhiều người thắc mắc đứa con gái ngu ngốc đó là ai. Cũng có người tò mò tại sao cô ta lại như vậy, rồi một loạt những câu nói "làm gì có ai như vậy" hay "Vớ vẩn thật."

Vâng. Rất vớ vẩn. Vớ vẩn đến đau lòng.

Có ai biết, năm cô mười hai tuổi, cô bị lũ con nít trong xóm ăn hiếp mình, ghi tên bôi nhọ mình bằng bút bi đen trên tường nhà hàng xóm. Để đó theo năm tháng mà chẳng bị phai mờ.

Có ai biết, cái cảm giác khi những người tự nhận là bạn thân nhất của cô ta lại xúm vào đánh hội đồng, chỉ vì cô ta láo?

Có ai biết, khi còn rất nhỏ, cô ta đã từng bị bạn bè bắt làm chó, làm ngựa cho người cưỡi, đơn giản vì đó là một thú vui của họ?

Ai hiểu, ai hiểu hết cho cô ta ngoại trừ chính bản thân mình. Điều vô cùng đương nhiên, người con gái đó ghét tất cả mọi thứ, gói lại đơn thuần yêu thương vì không ai khiến cô ta tin tưởng cả.

Cô ấy vẫn cười, vẫn tự tin, cô ta đã thành một con người khác. Chỉ có điều, cô ta không tin ai nữa...

Cái gì gọi là niềm tin? Nó là gì? Là đồ vật à? Hay cát bụi bay? Hay là một loại rác có thể tái chế? Nếu biết nó là gì người con gái đó đã không lựa chọn nó nhiều như thế. Giống như một bài toán na ná cách giải, cô ta không ngờ, kết quả mình đưa ra lại thảm hại đến thế.

Cô ta, hoàn toàn đơn độc.

Vào một buổi chiều nào đó, cô ta cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi nhận ra tình bạn của cô là vô cùng thừa thãi.

Ừ thì, họ là bạn thân của nhau...

Ừ thì, họ là tượng trưng mãi mãi...

Ừ thì, họ đợi nhau ra về...

Cô không để tâm đâu. Vì buổi chiều của một cơn mưa ướt đẫm hai tiếng đầy chờ đợi đã khiến cô ta ghét tất cả. Người con gái nhận ra, tin tưởng là một điều vô cùng ngu xuẩn. Thì ra, một cơn mưa chờ đợi cô dành cho họ chỉ bằng mười lăm phút trễ nải của cô. Cô chờ bao nhiêu cũng còn là sớm, còn nếu cô mất một phút cũng gọi là bị bỏ đi.

Ấy vậy mà cái con ngu khốn ấy vẫn cười. Cười cho cái sự thảm hại chó chết.

Gì chứ? Bắt cô ta thêm một lần như vậy nữa sao? Cô là người, không phải chó, cũng không phải thứ sai gì bảo nấy. Cô làm vì cô thích, cô không làm thì đừng quyền hạn với cô. Cái đó thật rất đáng để khinh thường.

Cô không cần, cái thương hại đó, cũng không cần ngôi chức phòng bị. Cái cô ta cần, cũng chẳng ai có được. Mà nếu có, họ cũng đang tâm giết nó đi.

Đừng bắt cô tin tưởng nữa, đừng nêu cái thứ ghê tởm ấy ra trước mặt cô chỉ để khiến cô mệt mỏi. Bi lụy như thế chưa đủ sao?

Cái gì gọi là niềm tin chứ. Nực cười thật.

Gửi một người bạn đang và có lẽ sẽ biến mất trong tương lai.

Tử Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro