[7/09/2014] Sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một đứa hay sợ.

Mình sợ nhiều thứ lắm. Mình sợ ma này, sợ bọ này, sợ gián này, sợ lỗ tròn, sợ bị ghét bỏ, sợ bị khinh thường, sợ bị lãng quên, sợ bị thành tâm điểm trêu chọc.

Đôi lúc, mình cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, vì lúc nào mình cũng lờ mờ cảm nhận được hình như mọi người đang bắt đầu ghét mình, dù chỉ là hành động vô tâm chút xíu thôi, mình đã đau không chịu được.

Nhớ có lần, mình đọc cái truyện nào đó, người con gái yêu chàng trai bốn năm trời ròng rã, hiểu nhau qua từng cái nhìn. Ấy vậy mà, trong một lần đi bar, chỉ vì chàng trai ấy thôi không còn nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh và hỏi rằng 'em ơi đây là bài gì' thôi mà cô đã cảm thấy niềm tin như vụn vỡ. Đọc xong mà xét lại bản thân mình, đã có bao nhiêu người trải qua đời mình? Và trong số họ, ai đã làm mình vụn vỡ như thế?

Mình hoang mang lắm, mình cũng sợ nữa. Nhất là khi áp lực việc học đang vô hình đè lên mình. Nhiều người bảo nó dễ dàng, nhưng sao mình lại thấy chỉ muốn khóc... Rõ ràng mình không yếu đuối! Mình biết mình sống vì mình, sống cho bản thân. Mình có chính kiến, nhưng lại ít khi thể hiện. Chủ yếu mình nghe người ta, ai nói gì mình cũng tin cả. Có lần một người nào đó bảo mình là cái bóng lớn của người ta, mình thất vọng về bản thân và lại chìm trong nỗi sợ hãi. Lúc đó, ý nghĩ của mình là "mình tệ như vậy sao?" "Mình không thể là chính mình được?" "Chắc nhiều người khinh mình lắm", mình muốn khóc lắm mà mãi cũng không khóc được. Mọi thứ cứ ứ nghẹn lưng chừng trào, lưng chừng giữ khiến mình như phát điên. Mình áp lực, dậy thì quá sớm so với tâm lí, cái tôi cứ xoay quanh mình khiến mình mất cân bằng, có quá nhiều 'họ' trong mình... Mình hoảng sợ và lú lẫn, đâu mới là mình???

Mình cứ day dứt, cắn rứt mãi, muốn xin lỗi, muốn trút ra hết nỗi lòng nhưng sợ không ai quan tâm. Mình muốn cho họ thấy mình không như vậy, mình tốt và tốt hơn nữa. Đã rất nhiều lần mình suy nghĩ. Đâu mình cũng nghĩ. Ăn nghĩ. Ngủ nghĩ. Trong mơ cũng nghĩ. Nó giống như ám ảnh mình mà mình thì cần một ai đó giúp mình dứt ra. Mình nói chuyện với nhiều người. Cười với nhiều người. Ai cũng bảo không sao. Ai cũng bảo mình khác. Ai cũng bảo tại mình non dạ, rồi sau này mình sẽ không vậy nữa. Biết là vậy mà mình vẫn không một chút yên tâm, mình phải làm sao đây???

Mình ước gì, mình có thể gần gũi với những người đó. Để cho họ thấy bản chất của mình. Để họ thấy những khi mình cười, những khi mình hoang mang, những khi mình khóc, những khi mình nêu lên quan điểm của riêng mình và mình không phải cắn rứt nữa.

Cũng khuya rồi, mình chỉ mong có ai còn thức và đọc được những dòng này. Hãy thấu hiểu cho mình, nói điều gì đó cho mình nhẹ lòng. Vì mình quá lệch lạc rồi.

Ngủ ngon...

Tử Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro