[6/10/2014] Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có bao nhiêu người quên tôi?

Tôi cũng không biết nữa. Thật sự cũng đã lâu rồi. Mọi thứ bắt đầu vồn vãi ngây dại, và khi kết thúc thì giống như cánh đồng hoang tràn gió. Lạnh tanh.

Tôi nhớ cái ngày xưa, thời vô lo vô nghĩ. Nhiều người nhớ đến tôi, và tôi yêu thương thật nhiều. Chỉ bằng một vòng tay có thể cuống gọn tất cả.

Tôi nhớ cái ngày xưa, chiều chiều thơ thẩn suy nghĩ, về yêu xa, về bạn, về các anh. Về những ơi à xa lắm lắm

Tôi nhớ các anh nữa, các anh của ngày xưa.

Tôi nhớ bạn tôi, mấy đứa trẻ trâu ruột gan để ngoài.

Tôi cũng nhớ tôi...

Giờ ai nhớ? Giờ ai nghĩ nữa đâu? Tôi cũng không biết. Nó lạ lắm. Bộn bề. Rộn ràng. Chóc! Tự nhiên quên. Xong cái nhìn quanh, không ai nhận ra mình. Vậy là quên rồi còn gì nữa.

Tôi thấy mình dư thừa quá đáng. Quan tâm quá đáng và thật lòng quá đáng. Cũng không hẳn, chắc tôi dùng từ sai, phải là không đúng chỗ chứ nhỉ...

Lơ mơ làng màng tôi lớn lúc nào không hay. Ồ tôi biết nhiều thứ quá. Tôi hiểu cái này, hiểu cái kia. Cơ mà có ai hiểu tôi đâu!?

Thôi. Ngủ đi. Quậy quài. Còn ai nhớ tới đâu mà.

"..."

12:25AM - 6/10/2014

Tử Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro