[27/10/2014] Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thấy, mối quan hệ giữa người và người, mong manh lắm.

Năm nay nhiều chuyện xảy ra, ông mình mất rồi, ba mẹ mình sắp chia tay, chị mình sang Mỹ, mình lại sắp trưởng thành...

Đôi khi, mình nghĩ, có lẽ mình không muốn lớn. Lớn thì sẽ phải nghĩ nhiều, áp lực nhiều. Mình lại là con gái, mình cũng không phải thần thánh. Mình cười nói vui vẻ, mình không khóc trước mặt mọi người, đâu phải như thế là mạnh mẽ! Mình không phải bô rác, đừng ngốn mình nữa.. mình mệt lắm..

Nhiều người, chắc ác cảm với mình, mình cảm nhận được. Chỉ cần một hành động nhỏ là bắt bẻ, làm sai là dè bỉu. Họ muốn mình ngã khụy? Ồ họ quá thành công! Mình không muốn sống nữa, mình chán lắm rồi.

Có người bảo, cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với mình, mình quá nhiều tiêu cực, quá...vướng bận người ta. Lên facebook than, cũng bị ghét, lên wattpad than, ghét hơn, lên zalo than, ghét ác liệt. Có những thứ kiềm hãm mình, ai cũng có cung có cầu, mình cũng vậy mà. Mình cũng thở, cũng cảm nhận, cũng nhai cơm để sống vậy. Đôi khi mình chỉ cần 1 người biết lắng nghe, nghe mình nói, nghe mình chửi, mặc thân cho mình cắn thật đau. Xong mình xin lỗi và mặc ai nấy đi. Mình không cần ai kể mình nghe cả, đừng khuyên mình, đừng cố chứng tỏ cái bản ngã của các bạn trước mặt mình, vì thầm thì thật là mình có care éo đâu, nên là...

Mình nghĩ, chắc là mình sống ác thật. Mình ghét nhiều thứ, quá phẫn, quá uất. Cuộc đời tuổi thanh xuân mình kéo dài trong chuỗi rầu rĩ giận hờn triền miên. Mình lườm người này và ghét kẻ kia. Đánh giá một cách tiêu cực và rốt cục chả ai muốn chơi với mình. Đôi khi cái áp lực bé lại góp thành cái tính cách khốn nạn về sau này của mình. Và từ cô đơn, mình trở thành cô độc. Ngay cả khi hai mặt, cũng rành rành ra.. mình ác lắm.. cũng mong manh..

Cũng rất cảm ơn 1 người bạn của mình, dù tụi mình chưa có gặp nhau bao giờ, và quen cũng khá muộn, nhưng nhờ bạn ấy mà mình thức tỉnh. À, mình khốn nạn đến thế. Bi lụy đến thế và làm phiền quá nhiều đến thế. Cho người khác biết nhiều cũng không nên, nhỉ? : )

Ừ thì, mình sẽ không kể nữa. An tâm. Ha?

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro