[29/11/2014] Thích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích những điều kì lạ. Thích những điều nhỏ nhặt, những thứ vụn vặt không tên. Thích cà phê sáng pha chút sữa cùng nửa muỗng bột bắp mà chỉ có thời bà ngoại tôi mới uống. Thích đi dép lào thay vì đi xăng đan. Thích nhâm nhi trà với mứt gừng và trà phải đặc đắng đến hết mức có thể. Thu lu trong một góc đầy gió, ngâm trà đắng và bắt đầu suy nghĩ về mười năm sau.

Từ nhỏ, tôi luôn chú ý, thích thú với những điều mình thấy. Tôi thích khi tôi lớn, tôi có thể đứng cao hơn cái tủ lạnh dưới chân cầu thang. Thích mỗi khi mẹ kêu tắt đèn nhà vệ sinh thì chẳng cần trèo ghế. Thích những khi người lớn gặp tôi, lại bảo, ồ bé Trâm Anh đây hả, lớn quá chừng.

Có thể ít ai biết, vì nó nhỏ bé, vì nó vụn vặt. Chắc cũng vì thế nên mọi người thường bỏ qua.

Cơ mà càng lớn thì càng mất nhiều thứ. Tôi nhớ có một lần, năm tôi học lớp 1, khi nằm chui rúc trong nách mẹ và được mẹ gãi rôm cho, tôi đã nghỉ 'sẽ ra sao nếu như mình lớn?'. Khi lớn rồi sẽ không ai chơi được trò đặt tôi lên khuỷnh chân rồi nâng lên nữa. Lớn rồi thì sẽ không được mẹ cõng mỗi khi nhõng nhẽo không chịu xuống giường. Lớn rồi thì sẽ chẳng còn anh chị nào nhường đồ ăn cho tôi. Lớn rồi thì sẽ phải dọn dẹp mỗi khi ăn tiệc. Lớn rồi sẽ không còn được cầm phong lì xì nữa mà phải lì xì lại cho các cháu các em...v...v

Đôi khi tôi không muốn lớn. Ngay cả khi còn rất nhỏ, tôi đã không muốn lớn. Khác với những đứa trẻ hời hợt cùng lứa, tôi là người sống vô cùng chậm rãi, tôi biết đọc bảng hiệu lề đường và lẩm nhẩm năm đầu cấp 1. Cày hết Doremon vào năm lớp 2. Tôi tách hẳn với bạn bè, vì tôi muốn một mình. Tôi lớn trong một thân hình còn bé và đương nhiên, trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn là người lớn. Dù bao nhiêu thì vẫn lớn. Và già rồi thì chỉ dừng lại ở mức, mình vừa lớn.

Tự nhiên tôi nhớ quá...

Tử Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro