[27/4/2014] : Viết về anh...bao lâu rồi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/4/2014

Trời hôm nay lại nóng nữa rồi. Cơ mà yên bình, tôi không cảm thấy điên :)

Hôm qua ngồi lạch cạch viết ra 1 đống tâm trạng tiêu cực. Ngồi nhẩm đọc lại, thấy sao mà nó trẻ trâu thế. Vốn dĩ con người tôi nó khác thế cơ mà, tôi muốn nhật kí của tôi phải là viết về những cảm xúc tốt đẹp. Ít nhất không bi quan, hoặc chí ít là khi viết ra phải khiến tôi cảm thấy mình đang sống tích cực hơn trước. Cảm thấy nó kì quá, đành xóa đi thôi. Ừ thì...xóa : )

Mà nhắc đến viết, tôi có mục đích gì để viết nhỉ? Tính ra từ lúc làm Beauty đến giờ, tôi chưa bao giờ viết về anh. Yong Junhyung, tình yêu của tôi. Mà nếu có, chắc cũng chỉ là tình yêu của người khác, Yang YoSeob trong fanfic rồi : ) Tôi làm fangirl đã được 1 năm. Trước đó tôi không là 1 fan của ai nữa cả. Yêu anh ngay từ lần đầu tiên như thế đấy, anh xem tôi và anh cũng có duyên mà đúng không? : )

Tôi không biết, 5 năm debut, 1 năm làm fangirl, thế có thể gọi là hiểu anh chưa nhỉ? Tính theo tuổi tác, tôi và anh là cả một thế hệ. Còn tính theo địa lí...thôi thì tôi không muốn nói.

Tôi yêu anh theo một cách nghiêm túc, đơn phương nghiêm túc. Trọn vẹn và ngây dại. Vì cái gì nhỉ? Anh đẹp trai chăng? : )) Ồ! không, anh xấu lắm Yong Yong à... Vì bản tính? Con người tôi yêu trầm lặng quyến rũ theo kiểu của một Nhân Mã. Là con người dù cho tập luyện mệt đến đau tê cả chân cũng không than vãn một lời. Một người vì đồng đội, bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ không kể công tính toán. Im lặng là cách của anh, nhưng dứt khoác cứng rắn. Một khi Junhyung đã nói một, tuyệt sẽ không có hai. Tôi yêu anh, biến thái, bá đạo như thế đấy : )

 Cơ mà bây giờ anh khác nhiều lắm. Anh trầm hơn trước, ít nói hơn, ít chia sẻ bản thân mình cho các fan hơn. Con người anh càng nổi tiếng càng thu lại hơn, khiến người ta khó hiểu hơn. Tôi không thích như thế, chẳng khác nào anh đang đẩy tôi ra xa hơn!?

Còn nhớ cái thời khi nụ cười còn ngây ngô trên mặt anh, khi vẻ ngoài chỉ là vấn đề hình tượng. Anh lạ lẫm với thế giới hào quang, ánh mắt ấm áp đầy yêu thương nhìn theo hướng chúng tôi, dù ít nhưng mãnh liệt. Fandom lớn dần, anh thành công nhiều hơn, nụ cười mãn nguyện ngày xưa biến mất. Cái ánh mắt xao động ngạc nhiên thay vào đó là vẻ rành rọt, lõi đời. Tôi không buồn, vì đó là chuyện trước sau của một người trong giới Showbiz, nhưng cái cảm giác lạc lõng trống rỗng thì rất thật.

Có lẽ vì tôi là Ma Kết chăng? Vì tôi nghiêm túc, kĩ càng. Vì tôi chỉ thích những thứ gì hoài niệm. Trái ngược hẳn với Nhân Mã. Có lẽ tôi ích kỉ khi nghĩ sẽ có những thứ chẳng bao giờ thay đổi. Điều hạnh phúc với tôi bây giờ, có lẽ chỉ cần nhìn anh như thế, mỉm cười với chúng tôi như ngày xưa. Không cần phải kiệt sức với mấy chuyện luyện tập mệt mỏi, chỉ cần rap và hạnh phúc, hoặc là phút giây anh lặng lẽ đứng đó, thể hiện sự hài lòng, thỏa mãn : ) Như thế...có nhiều quá không?

Giờ phút này, xem như lần đầu tiên tôi viết cho anh, và cho dù là 10 năm, 20 năm, cho đến khi lấy chồng sinh con. Tôi vẫn sẽ viết về anh như những gì tôi biết, một Yong Junhyung mà tôi yêu. Dù không thể nắm lấy nhưng sẽ chẳng biến mất. Khi con tôi hỏi tôi anh là ai, tôi sẽ trân trọng mà nói rằng:" Là một nguồn động lực lớn cho tương lai của mẹ" : ) Tôi yêu anh,Long Tuấn Hưởng à!

Gò Vấp - Phường 12

Tử Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro