NGÀY SINH NHẬT THỨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết cái này, vào ngày 12/4, tức là sớm hơn ngày dự định là 4 ngày. Chẳng biết là nó có được up lên không, chỉ biết là muốn viết, như một cách giải khuây, và cũng là một cách đánh dấu cho qua năm tháng.

Ngày 16/4, vâng là ngày sinh nhật thứ 2 của tôi, ngày tôi làm BEAUTY, với bao nhiêu hoài niệm ước mơ và tình yêu dành cho họ. Thấm thoắt thế mà cũng mài gót của tôi hết một năm :) Tôi bây giờ, già có, mà trẻ cũng thừa, chẳng thấy lớn thêm được bao nhiêu, chỉ thấy đầu óc vẫn còn nông cạn như mấy đứa đường phố. Cái tính xốc nổi mà vẫn làm ra vẻ bày đặt, con người tôi nó thích màu mè đến thế cơ *cười*

Còn nhớ những ngày đầu khi mới chập chững làm BEAUTY, chúa ơi đầu óc tôi đơn giản không thể nào chịu nổi. Chỉ là một lần sang nhà con bạn thân nghe trúng bài “Shock”, tôi nghiện cái thằng “Du-sê-ô” nào đó hát hay hay thật là hay. Từ đó tìm hiểu prolife của cả nhóm, rồi lân la theo sự dụ hoặc của con bạn thân mà đọc fic. Tiếc điều fic đầu tiên đọc lại không phải fic JunSeob.

Thời ấy trẻ trâu nhiều, cơ mà không ai ghét. Mọi người trên facebook lúc ấy đối với tôi thật dễ bắt chuyện, chỉ một câu “chào bạn, mình là BEAUTY, cho mình làm quen nhé!” mà cảm thấy vui vô cùng. Tôi lúc ấy, suy nghĩ chưa sâu, chưa biết cái gì gọi là gây war nội bộ. Listfr ít nên cũng chẳng quan tâm nhiều.

Vì lúc đó tôi không xài máy tính bàn, chủ yếu cập nhật thông tin trên cái màn hình nhỏ xíu của Ipad, mà mạng net gì cũng không có, tôi đành phải ra tiệm online. Ra tiệm ngồi mài nát mông, chủ yếu tôi đi cóp fic về đọc. Buồn cái là fic trên wordpress lúc ấy rất ít, chỉ có một số người, nhưng lại toàn oneshot với shortfic, rất chán, thế nên tôi phải mò khắp nơi. Giờ ngồi lục lại cái đống word trong tệp, lâu lâu lại phì cười vì có những cái fic mà đến cả tôi cũng chả nhớ là đã cóp ở đâu về. Đọc từng cái một, cảm thấy như chất chứa cả một quãng thời gian đẹp của mình.

Tôi lân la ở tiệm net rất lâu, và mỗi lần lên từ search đầu tiên của tôi luôn là “fanfic JunSeob”. Nhiều lúc cảm thấy bực mình vì chỉ toàn fic trên wattpad, mà wattpad thì không cho sao chép, coppy. Quá nản, tôi đành phải ngồi đọc thử vài trang, nếu nhớ không nhầm thì fic trên watt đầu tiên của tôi là “Anh sẽ là đôi mắt!” thì phải.

Rồi tôi bắt đầu tập tành viết fic. Cũng chỉ toàn ba cái đống nhảm nhí chẳng cái nào ra hồn ra vía, có nhiều cái tôi vẫn giữ cho đến tận bây giờ, đọc lại mà phì cười vì cái trình độ trẻ-trâu-không-thể-tả. Fic pink sặc mùi, đầu đến cuối chỉ toàn “Seobie!” “Hyungie!”. Cũng phải thôi, tôi lúc ấy yêu thương, nâng niu nhân vật của mình, luôn hão mộng mà mong họ hạnh phúc như trong fic vậy đó. Còn bây giờ thì sao…? *vừa khóc vừa cười*

Nhắc lại năm tháng xưa cũ, dù có hơi phai nhạt, nhưng khi nhớ lại, cái cảm xúc tươi mới vẫn còn nguyên. Mọi người bây giờ ai cũng thay đổi, muốn tìm những khoảng khắc thời đó đâu có dễ. Tôi bây giờ có nhiều thứ để làm, nhiều chuyện để lo, lo cho tương lai, cho cả sự nghiệp. Nghe thì có vẻ hơi giống “cầm đèn chạy trước ô tô”, nhưng tương lai ra sao, đâu phải ai cũng biết được. Mọi người cũng giống tôi, họ có thứ quan tâm của họ, tim yêu thì vẫn yêu, nhưng đầu óc thì vẫn phải tập trung vào những thứ khác.

Không hiểu sao bây giờ, lướt dọc newfeed, tôi lại buồn, cảm thấy trống trải nhiều mệt mỏi. Có lúc phát điên mà off. Thị phi nhiều, nội bộ gây war cũng nhiều. Các thành phần trên face không còn thân thiện như trước nữa. Ai cũng tạo ra một vỏ bọc riêng của mình. Mỗi lần muốn tiếp xúc với một ai đó lại cảm thấy căng thẳng, cảm thấy như mình là một kẻ tội đồ vậy.

Haizzz…nhắc lại cái này thì có ít gì nhỉ, mọi thứ trước giờ vẫn thế, cuộc sống này, làm gì có quy tắc nào bất di bất dịch. Tôi cũng thay đổi, có quyền gì nói này nói kia.

Hết một…phải nói là một gì bây giờ nhỉ? Tôi vốn dốt văn chương, chẳng biết phải nói thế nào, tâm tình chăng? Khép một chương cũ và tiến thêm một nấc thang, tôi chỉ hi vọng qua một năm làm fangirl và sau đoạn tâm tình này, tôi có thể trưởng thành thêm được một tí.

Tử Dương – Gò Vấp

3:52PM – 12/4/2013

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro