Cảm giác ấm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/1/2014 - 19:37:PM

Con Tử Dương này nhìn vậy mà cũng nói nhiều phết, vẫn có chuyện để nói, thật là con người yếu đuối :)

Hôm nay trời lạnh, rất lạnh, cái lạnh giòn khô mướt qua da buốt rát. Được cái hôm nay trời trong, ít mây.

Ban chiều, không hiểu sao gió nó có vẻ hơi nhiều, lướt qua tóc tôi, khung cảnh chợt trở nên buồn kì lạ, nói cho hữu tình vậy chứ đơn giản chỉ là giờ ra chơi này, tôi lại gặp anh...

Nụ cười trên môi chợt vụt tắt ngay khi anh xuất hiện, cảm giác lúc đó, là nuối tiếc, là đau, là bóp nghẹn,...hỗn độn và khó tả. Tôi lặng yên nhìn anh, từ một góc khuất nào đó và biết chắc chắn anh sẽ chẳng thấy mình.

Chợt tôi tưởng tượng đến một người, là Yoseob, phải, là Yang Yoseob. Cảm giác như anh đang ở bên cạnh tôi rồi lặng yên nhìn theo hướng ánh mắt của tôi, chợt cất tiếng hỏi:

"Cậu ấy là gì của em?"

"Một người đã từng nằm rất sâu trong trái tim em..."

Anh ôm tôi vào lòng, vỗ vai tôi và hôn nhẹ lên trán tôi

"Đã có anh trong tim em, không ai được có quyền bước vào nó"

Cơn mơ chực choàng tỉnh, tôi mỉm cười nhìn con người trước mặt mình, kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm, phải không nhỉ :) Trái tim tôi giờ đây đã có điểm tựa, nó không còn cô đơn dù điểm tựa ở rất xa.

Làm sao để yêu? Hãy chỉ em cách yêu?

Yêu là khi chỉ đơn giản là tin tưởng, chờ đợi và mang hạnh phúc đến cho nhau. Đôi lúc vô tình cuốn xoay vào dòng vật chất, tôi quên mất đi giá trị thực của tình yêu. Nó không phải là khi hai ta phải nói ra và khẳng định, vẫn tồn tại nhưng vô hình, khi không có những thứ hi hữu như những cuộc gọi, nhắn tin, hay những lời yêu thương nồng cháy.

Yêu. Là chỉ cần đơn giản hóa...

Giờ tôi mới biết cái thật sự gọi là tình yêu là gì, và tôi tin tưởng đặt hết niềm tin vào nó.

Tử Dương - TP.HCM - Gò Vấp

14/1/2014 - 22:48PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro