[4/1/2018] Chúc mừng sinh nhật, cô gái nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, nên nói gì bây giờ nhỉ, tuổi 18 đến lặng lẽ mà đau đớn quá, đến độ tôi cũng không biết nên nói bằng giọng điệu như thế nào. Tình cảm yêu đời, lạc quan, hay sầu bi phiền muộn.

Có lẽ đây là mốc thời gian mà ai cũng phải trải qua, cái cảm xúc đau đớn vì li biệt, vì thiếu sự quan tâm, lại còn áp lực học hành nữa chứ. Ít ra cho đến thời điểm hiện tại, người bạn thân của tôi đã thành bạn từng thân mất rồi. Sinh nhật thiếu vắng món quà của nó, kể ra cũng buồn.

Có lẽ do tôi sống cũng không tốt. Lẽ ra tôi không nên đòi hỏi ở người khác quá nhiều. Tôi bất mãn bởi bản thân mình, rồi lại đổ vấy lên người khác, còn mặt dày khốn nạn chửi bới... một con người như tôi, làm sao có nổi kết cục viên mãn đây?

Ừm, có lẽ nên như thế, có lẽ tôi nên bị trừng phạt thật nhiều vào. Tôi của tuổi mười tám, lẽ ra phải là con người mà tôi của tuổi mười sáu hướng tới, làm cậu ấy thất vọng rồi, thật sự tôi cũng không biết phải cất mặt vào đâu. Đôi khi cũng có suy nghĩ thoáng qua, rằng tôi cần sự giải thoát, giống như hồi lớp 5 sau khi nhận được điểm tuyển sinh ấy. Tôi đã cầm vốc thuốc trên tay, thế nào lại chần chừ không uống, có thể do tôi nhát, có thể do tôi quá tiêu cực, nhưng hiện tại tôi cần vốc thuốc ấy. Liều thuốc ngủ uống không đủ liều làm tôi vật vã, kết quả nằm vật ra giữa lớp ngủ li bì. Tôi thấy mình hèn quá, cũng hư nữa. Lẽ ra tôi phải bị trừng phạt chứ nhỉ.

Có thể do tôi đã làm tổn thương quá nhiều người chăng, việc im lặng sẽ làm tôi cảm thấy được cứu rỗi...

Ước gì guồng bánh xe đừng quay nhanh như vậy. Để tôi có thể sống như là mình, không say sưa mệt mỏi. Tại sao tuổi 18 đẹp đẽ lại trở nên gai góc đến như thế này. Tôi cũng không biết. Tôi thật sự cần gì đó để bấu víu, một người lắng nghe chẳng hạn, tôi cần ai đó đưa tôi một cốc trà nóng, vỗ nhẹ đầu tôi và bảo "từ từ thôi, ai cũng có lúc khó khăn, phải tin vào chính mình. Bạn làm được mà, có tôi ở đây." có lẽ tôi đã ích kỉ một cách mù quáng chỉ vì vài câu nói như thế. Như vậy có là sai không?

Tôi không muốn là một người chỉ nói lý thuyết sách vở. Tôi muốn là người nói thật. Vì tôi thương, tôi thèm sự chân thành, nên tôi cũng muốn đối xử chân thành, hay ít ra là cái tốt nhất mà tôi có. Nhưng một lần nữa, tôi lại sai rồi. Sự chân thành đó có lẽ chỉ là cái vỏ bọc cho con người thù ghét xã hội, thù ghét con người như tôi. Tôi sống hai mặt quá, thật đáng xấu hổ.

Thôi nói đến đây thôi cho ngày sinh nhật đừng quá u ám. Tôi chỉ muốn gửi bản thân vài lời. Rằng tôi tha thứ cho mình, rằng tôi đã quá vất vả, rằng hãy nghỉ ngơi và quan tâm bản thân nhiều vào.

Chúc mừng sinh nhật nhé, cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro