[9/8/2017] lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mùa hạ cũng kết thúc. Mở đầu cho chặng hành trình mới của tôi thế ra lại là cơn cảm vặt oái gở cùng với bộ áo dài nóng không chịu được. Ấy vậy mà cũng sắp hết một thời học sinh.

Dạo này tôi ít viết, không hẳn vì lười, chỉ là quá bận với mấy bài viết cộng tác, hơn thế nữa dạo gần đây, mỗi khi cảm thấy muốn nói cái gì đó, tôi lại chọn im lặng. một phần vì sợ dị nghị, một phần vì thấy viết ra thì nó sáo rỗng quá chừng, giống như hồi tôi còn học lớp 7, lớp 8, khi mà cuộc sống chỉ gói gọn có mấy oppa, mấy anh boyband ngầu banh chành.

Hừm, với hơn nữa thì khi viết ra cảm xúc cũng chẳng còn tròn đầy.

Tôi viết cái tản mạn này chủ yếu để than thở một số thứ thôi, như là vì hôm qua trời quá nóng, tôi tạt nước vào người rồi ngồi trước họng mấy quạt, mát thì có mát đó, xong đến tối thì nóng nhừ cả người. Sáng mẹ làm một ly nước mơ, đòi đè tôi ra cạo gió nhưng tôi nhất quyết không chịu. Cạo gió nhột lắm, mỗi lần cạo là mỗi lần vừa khóc vừa cười, đúng theo nghĩa đen luôn.

Nhà cũ của tôi hiện đang sửa chữa nên hiện giờ tôi đang ở nhà thuê, khá là mất vệ sinh vì chủ nhà đã bỏ xí không quan tâm đến nó từ rất lâu rồi. Không những thế, trước kia ở nhà cũ đã thành quen (những 17 năm lận, vị chi đây là lần đầu nhà tôi được sửa chữa một cách đàng hoàng chứ không phải kiểu lau họa hoằng cho qua Tết) nên khi về nhà này, tôi kiểu cứ luôn thấy bất an. Vì nhà bẩn nên dọn kiểu gì cũng không sạch, bụi luôn có mặt ở khắp nơi, sàn nhà lúc nào cũng nhơm nhớp, gián thì đóng thành một tổ trong bếp, trái từ cây trong sân cứ rớt xuống mái tôn đùng đùng, còn chưa nói đến bồn cầu không có đồ giật nước.

Cũng không phải là nhàm chán đến mức bất mãn, chỉ là khi bệnh thì cái gì cũng có thể khiến tôi thấy khó chịu.

Ngày mai em gái tôi đi học rồi, cũng là ngày đầu tiên, nó cứ nhì nhằng mãi chuyện vì sao chưa ai mua vở cho nó, đã thế tôi cũng không biết phải đánh thức nó như thế nào khi mà ngày nào nó cũng ngủ đến 11,12h trưa mới thức. Em tôi có một biệt tài rất lạ, một khi đã nằm ngủ thì ai gọi cũng không thức, dù có lôi kéo, đánh giật, nhéo ngắt gì thì không thức cũng sẽ là không thức. Lần gần đây nhất tôi thấy nó bật dậy một cách nhanh kỉ lục là khi ba ghé qua nhà, leo lên lầu và kêu "Tú Anh, dậy ba chở về Củ Chi".

Đúng khôn nhà dại chợ.

Mà từ khi ở nhà thuê, chẳng ai tìm được chúng tôi nữa, tôi cũng đỡ phiền hà cái khoảng đang ngủ thì bị gọi dậy giật ngược giật xuôi. Tôi không thích ai làm phiền mình khi đang ngủ, hay ai xông vào nhà mình mà chẳng thèm hỏi ý. Lần trước ba tôi từ dưới quê lên chở em gái tôi về, tôi kiểu khó chịu không chịu được, thứ nhất vì lúc ấy mới 8h sáng (lúc ấy mới nghỉ hè), thứ hai là vì ba dắt nó đi mà thậm chí còn chẳng thèm hỏi xem, liệu nó có muốn về. Nhìn con em tôi cứ lục tục nửa mơ nửa tỉnh tìm quần áo, tôi kiểu "What the fuck is going on with this world", nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, vì phép lịch sự. Sau đợt đó mẹ như kiểu nổi điên, kiên quyết ngăn em tôi không nên về dưới, vì mỗi khi nó về dưới là y như rằng mang đủ thứ bệnh vặt, nào cảm, sổ mũi, ho. Thậm chí ngay cả khi mang thuốc đầy đủ xuống dưới rồi cũng quên mất không uống, mới đây mẹ còn tá hỏa một chập vì mất đôi dép mua kỉ niệm từ Thái Lan.

Chuyện nhà thì chỉ nhiêu đó làm highlight thôi, ở trường lớp thì chưa có (cũng mong là năm nay sẽ không quá hardcore, tim tôi mong manh lắm). Tôi học chung lớp với một số đứa nên là may ghê ít ra còn có người để nói chuyện.

Hừm, nhắc đến bạn bè thì tôi cũng không có nhiều bạn, đa phần vì tôi khó tính và hay xét nét. Tôi tôn trọng tình bạn. nhưng vì từng bị lợi dụng thời còn bé nên về sau khá thận trọng trong việc chọn bạn mà chơi, như kiểu với tôi thì ai cũng là asshole ý (well, không thể trách được, tôi là một con antisocial khá điển hình, chỉ là đang cố hòa nhập). Gần đây nhất tôi cảm thấy như mình vừa chơi với vài đứa điên, kết quả thì chẳng ai thèm nhìn mặt tôi cả, e hèm, đó là một câu chuyện dài. Nói chung thì ai chơi được với tôi thì tôi xin mạn phép cảm ơn, ngoài ra thì cũng chân thành xin lỗi, vì mấy cái tào lao vụn vặt.

Tản mạn xin hết, cảm ơn vì đã đọc mấy chữ (actually gần 940 chữ) của tôi.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro